Chuẩn bị cho cuộc chiến (6)
"Chắc ngươi biết cái này chứ?" – Tôi cắn răng nói, tay run run đưa lên.
Hắn ta không quay đầu lại, vẫn không cử động, môi mấp máy nói gì đó mà tôi không hiểu được. Có lẽ là tiếng của người ngoài hành tinh sao? Dù vậy tôi vẫn cố gắng đưa ra, nhắm chặt mắt lại cố tạo ra phép màu ở bên trong nó dù tôi chả biết phải làm thế nào. Tôi thoáng nhìn thấy tay hắn cầm đấy những viên đá màu tìm giống với màu của bác sĩ kia nhưng có hình dạng khác nhau. Những viên đá ấy tỏa ra những đợt sóng sáng nhạt, một số viên đá có "nhân" như mặt trời thu nhỏ phát sáng không ngừng. Hắn đưa tay về phía tôi, mặt vẫn nhìn vào hướng cuốn sách. Cả thân thể đột nhiên cảm giác nhẹ nhẹ, hơi lâng lâng của rượu. Tầm nhìn của tôi bị hẹp lại bởi những làn sương màu tím, càng lúc càng cảm thấy choáng váng. Tôi chợt nhận ra rằng sách của hắn có vệt sáng màu tím, vậy làn sương này là do hắn gây ra. Cơn buồn ngủ tự nhiên đến với tôi, đầu tôi mơ màng, bỗng nhiên những cơn đau ở đầu không còn dữ dội nữa mà nhẹ nhàng chỉ như đang nhức cơ thôi.
"..."
"Mình không thể dễ dàng chết dưới tay hắn như thế này được, mình đã tìm được đến đây rồi cơ mà!" – Tôi thầm nhủ.
Tôi bật dậy khó khăn, tay tôi - đang bị bao lấy bởi ánh sáng màu tím đó - cầm lấy cái chân ghế bị gẫy đi đến. Tôi giờ choáng y hệt như một người say rượu trong truyện vậy, chỉ đủ đề có thể xác định rằng người có cuốn sách lơ lửng kia đang đứng ở đâu. Tôi nhắm đến cái kính đeo màu tím vì trong mắt tôi thì cái kính đó tôi nhìn thấy rõ nhất. Khi đã bước qua cánh cửa phòng, tôi lao tới bằng hết sức mình, vung tay về phía sau, mắt cố mở to ra, răng nghiền lại. Một tiếng vút như chém đôi không khí, chiếc gậy từ bên trái phi thẳng đến mặt người đàn ông kia. Vào khoảnh khắc chiếc gậy ấy chạm tới cái gọng kính, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bật ra một lần nữa. Nhưng tiếng động sau khoảnh khắc đó không phải là tiếng bịch nữa mà là tiếng lẻng xẻng, những mảnh vỡ thủy tinh màu tím bắn ra như sao băng sượt qua người tôi. Người đàn ông bị đẩy đến tường, những viên đá trong tay hắn rơi ra xung quanh. Hắn gục mặt xuống, cái kính đeo giờ chỉ còn gọng kính gẫy làm đôi rơi xuống đất. Tôi dù đã đánh được hắn nhưng vẫn có cảm giác như thế vẫn chưa đủ để có thể đánh gục người đàn ông này. Những phép thuật mà hắn có tôi đều không biết và cũng chẳng rõ hắn có phải đồng bọn của mấy người kì dị kia không cho nên tôi quyết định sẽ đập anh ta một lần nữa.
Chiếc gậy một lần nữa chém đôi không khí, tôi nhắm thẳng đến đầu hắn. Khi tôi vừa chỉ vụt được nửa đường thì tay tôi không thể di chuyển được nữa. Tôi thử vụt ngược lại để lấy đà nhưng cũng không di chuyển cái tay nổi. Không cử động được lúc liền ngước đầu lên để nhìn nhưng cũng không được, tôi phát hiện những làn sương màu tím lúc nãy trong tầm nhìn của mình. Vậy là tôi lại đang bị chịu tác động bởi thứ phép thuật của hắn. Tôi cảm thấy như đang có sự nguy hiểm liền định bước chân lùi về nhưng cả đôi chân đều không thể di chuyển một tí nào. Giờ thứ ảnh hưởng tôi không phải cảm giác khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nữa mà là cơn choáng váng ập đến ngay sau khi tôi phát hiện mình không thể cử động được, nó làm tôi khó chịu đến mức muốn nôn ngay lúc đó. Nếu thứ làm tôi bị phân tâm là cơn lâng lâng nhẹ nhàng đưa con người ta vào giấc ngủ thì giờ là cái đầu đầy sự đau đớn, một cảm giác buồn nôn khó tả, có lẽ còn hơn cả việc ngồi trên xe ô tô 6 tiếng liên tục. Cơn mệt mỏi truyền đi khắp cả cơ thể, đầu như quay cuồng, cơ thể nặng nề nhưng không tài nào quỵ xuống được. Cơn đau ấy dồn đến theo từng đợt như lúc tôi tiến đến khu này nhưng khó chịu hơn, mạnh hơn và với tần suất nhanh hơn. Tai của tôi bị ù đi, tôi cảm nhận được từng nhịp đập con tim, từng đợt máu dồn lên não, khóe mắt mở rộng không đóng được. Những cảm giác ấy là thứ tôi chưa từng trải qua nên những cơn đau này có thể coi như một loại tra tấn vậy, nó làm tôi không tài nào quên đi sự đau đớn hiện giờ vì thực sự nó như đang thắt đầu tôi lại, muốn nôn, muốn gục xuống nhưng không thể nào di chuyển cũng như thả lỏng cơ thể này. Tôi đau đớn nhìn người mặc áo trắng đứng dậy từ từ, ánh mắt dần dần đưa từ dưới chân lên thẳng mặt tôi. Ánh mắt chứa đầy sự oán giận nhưng vẫn toát ra sự bình tĩnh lạ thường, hắn nở một nụ cười man rợ rồi nhẹ nhàng nói những lời tôi không thể hiểu được.
Anh ta nói xong không do dự dùng tay đâm thẳng vào ngực tôi, trong đầu tôi liền thầm hét to lên – thứ mà tôi không thể làm khi mồm bị khóa chặt. Nó có cảm giác như cả cơ thể bị xé làm đôi cho một thứ gì đó xuyên qua vậy, đau không tả xiết. Tim đập mạnh hơn, mạch máu dồn lên não càng mạnh, cả cơ thể nóng lên bất thường, như đang chống lại cái gì đó vậy. Tôi choáng và đau quá, ánh mắt vẫn nhìn lấy đôi mắt bị tóc mái xõa xuống che bớt đi, mồm hắn ta vẫn đang lẩm bẩm gì đó. Tôi dần mất cảm giác ở dưới chân rồi đến tay cũng không còn cảm nhận được nữa. Nhưng não tôi vẫn đang rất đau, vẫn mơ hồ cảm nhận được thứ lực như đang xé đôi cơ thể tôi. Dường như tôi đã nắm được kết cục của mình, mắt bắt đầu lại mơ hồ. Tôi nghĩ lại, giá như đi cùng người mà tôi tìm được hôm qua thì kết cục mình cũng không đến nỗi thảm thế này..., chết trong sự đau đớn rồi trở thành những viên đá tím kia giống như những người khác, biến thành một đồ vật vô hồn mặc cho người khác sử dụng... Ánh sáng trước mắt tôi dần đen kịt lại, cảm giác được thứ gì đó sượt qua gò má rồi đọng lại ở cằm... Trước khi tôi hoàn toàn chìm vào trạng thái ngủ sâu mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được ý thức, một ánh sáng sượt qua mắt tôi như ngôi sao vụt qua...
["Tôi ước mình được đoàn tụ lần cuối cùng người thân."]
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top