Tuyết đầu mùa


     Ăn sáng xong Thẩm Nguy liền thu dọn bát đũa. Như mọi khi, Thẩm Diện hiện tại hẳn là quay lại ngủ, nhưng Thẩm Nguy rửa bát xong, trở lại phòng ngủ, mới phát hiện ra Thẩm Diện lần đầu không ngủ, lại quỳ bên cửa sổ, chống cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ

     Thẩm Nguy lấy chăn bọc Thẩm Diện lại thật kín kẽ, theo đường nhìn của Thẩm Diện nhìn ra ngoài. "Nhìn cái gì vậy, cửa sổ quá lạnh, đừng nhoài người lại gần như vậy."

     Thẩm Diện quay đầu lại, híp mắt cười nhìn Thẩm Nguy, "Nguy, đây là tuyết rơi sao ?"

     Thẩm Nguy nhìn ra bên ngoài, hóa ra vườn hoa xanh biếc đã phủ một tầng tuyết trắng mỏng. Có thể đó không phải là tuyết, chẳng qua là một lớp sương a, tiểu ngốc nghếch của anh

     "Em thích tuyết rơi sao." Thẩm Nguy hỏi ngược lại

     Thẩm Diện nhìn Thẩm Nguy không trả lời, quay đầu lại nhìn mảng tuyết trắng ở ngoài, nói

     "Trước đây tiểu Vân Lan nói với em rồi. Hàng năm vào mùa đông, Long Thành sẽ có tuyết rơi. Lúc tuyết rơi, toàn bộ Long Thành trở thành màu trắng, mềm mịn. Đi ở bên ngoài, dưới bàn chân sẽ phát ra tiếng lộp bộp, lộp bộp, ngứa cả tai. Sở điều tra đặc biệt hàng năm vào lúc tuyết rơi dày sẽ mở cuộc họp tổng kết, mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, mỗi lần hắn đều bị đánh cho thành người tuyết, cho nên hắn một chút cũng không thích tuyết rơi."

     "Thế nhưng, từ sau khi hắn nói, em liền muốn nhìn tuyết một chút."

     Nhìn tâm trí của Diện Diện bay ra ngoài cửa sổ, Thẩm Nguy cũng không đành lòng phá vỡ, chi giúp cậu khoác chăn kín hơn

     "Chúng ta đi ra ngoài xem tuyết được không." Thẩm Diện vẻ mặt mong đợi nhìn Thẩm Nguy kéo chăn cho cậu, trong đôi mắt như lóe lên ánh sao

     "Bên ngoài quá lạnh, em còn đang mang thai, không nên đi." Thẩm Nguy cố gắng để mình không nhìn vào ánh mắt của Thẩm Diện, như vậy anh mới có thể miễn cưỡng giữ vững lập trường của mình, cự tuyệt cậu

     "Một lần thôi được không, em chờ rất lâu rồi, là lúc này." Thẩm Diện từ trong chăn giãy ra, kéo cổ tay áo Thẩm Nguy lắc lắc, ngồi xổm xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy cầu xin. "Xin anh đấy, sau này cái gì em cũng nghe anh."

     Thẩm Nguy không thể đối diện với Thẩm Diện như vậy, liếc mắt nhìn buông vũ khí đầu hàng

     "Nhưng trước tiên phải nói, không thể ở bên ngoài chưa quá lâu, em phải mặc thật ấm rồi mới có thể đi ra ngoài. Đi ra không chạy loạn, phải ở cạnh anh, để anh giữ em."

     Thẩm Diện mặc kệ Thẩm Nguy ra điều kiện gì, miệng dạ dạ vâng vâng, liền xoay người chạy ra tủ quần áo tìm quần áo dày nhất, vội vàng mặc quần áo

     Thẩm Nguy gấp chăn vào, nhân lúc Thẩm Diện thay quần áo, rời phòng đi đến bên cửa sổ ở đại sảnh, phía dưới năng lượng cuồn cuộn

     Thay xong quần áo, Thẩm Diện kéo Thẩm Nguy chạy ra ngoài cửa, nóng lòng, tay lại bị Thẩm Nguy giữ chặt, chạy cũng không chạy nổi

     "Em chậm một chút, cẩn thận." Thẩm Nguy cản ở phía trước, một tay kéo tay Thẩm Diện, một tay nhẹ nhàng đỡ phía sau hông Thẩm Diện

     "Không cần vội như vậy, chúng ta mới ở đây một tháng, em nói anh" Thẩm Diện vừa định nói Thẩm Nguy gì đây, đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý

     Trên bầu trời, từng tảng lớn tuyết trắng như lông ngỗng, dày đặc đáp xuống, rơi trên cây sồi, rơi trên nóc nhà màu đỏ, rơi xuống vết chân cậu và Thẩm Nguy vừa để lại, rơi vào chính mũ trắng trên tóc xám bạc, rơi trên chóp mũi Thẩm Nguy

     Thẩm Diện nhẹ nhàng chạm vào tuyết trên chóp mũi Thẩm Nguy, xoa xoa nhè nhẹ, tuyết thoát cái biến thành bọt nước trong suốt

     Ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cũng đang nhìn cậu, dường như say mê với thế giới tuyết trong đôi mắt

     "Cho nên, đây là tuyết sao ?"

     "Đúng, đây là trận tuyết đầu năm nay của Long Thành. Đẹp không ?" Thẩm Nguy cười tươi, ôn nhu hỏi Thẩm Diện

     "Đẹp." Thẩm Diện cười hồn nhiên trong thế giới màu trắng này, thu hút Thẩm Nguy. Thẩm Diện rút tay trong tay Thẩm Nguy ra, nặn một quả cầu tuyết mềm xốp ném Thẩm Nguy, mạnh mẽ kéo Thẩm Nguy về với thực tại

     Thẩm Nguy bị ném cũng không tỏ ra yếu thế, cũng nặn mấy quả cầu tuyết nhỏ ném qua chỗ Thẩm Diện, hai người ném qua ném lại, thân thể cũng nóng lên, Thẩm Nguy chạy tới đỡ Thẩm Diện vào trong lòng

     Dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi Thẩm Diện, mang theo một tia nguy hiểm hỏi, "Em còn ném anh, em muốn đem tất cả oán giận thanh toán hết sao ?"

     Thẩm Diện bị hơi thở nóng hổi của Thẩm Nguy chọc cho cười, không cam lòng yếu thế, giả vờ bình tĩnh. "Đương nhiên là muốn, toàn bộ của vạn năm qua không nên một lần cho xong sao ?"

     Thấy Thẩm Nguy không nói gì, Thẩm Diện chỉ lên trời nói "Bất quá thầy tuyết đẹp như vậy, em miễn cưỡng tha cho anh."

     Thẩm Nguy kéo tay tiểu ngốc nghếch qua, hôn lên khóe môi một cái, sau đó ôm chặt người hơn nữa. Trán dựa trán, hai trái tim cùng chung nhịp đập

     "Nếu như ở Địa tinh cũng có tuyết rơi thì tốt rồi, như vậy bọn họ cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc của chúng ta bây giờ."

     "Ừ."

--------------------------------------

     Đêm hôm đó, tuyết rơi ở Địa tinh, Địa tinh nhân đều chạy hết ra đường, kinh ngạc nhìn mỹ cảnh này, trong lòng tràn đấy vui sướng và hạnh phúc

--------------------------------------

     "Tôi tuyên bố, năm nay, đại hội sở điều tra đặc biệt xử phạt chính sách tàn bạo của Triệu Vân Lan, chính thức bắt đầu !" Lâm Tĩnh từ trên cao lui xuống, một đám người đem Triệu Vân Lan từ trong phòng kéo ra ngoài

     "Lâm Tĩnh, tiền thưởng thàng này của cậu có phải là không muốn nữa không." Triệu Vân Lan bị Đại Khánh giữ hai tay lại, chỉ có thể dùng que kẹo ngậm trong miệng chỉ vào chóp mũi Lâm Tĩnh, trong miệng nói không rõ lời đe dọa

     Vậy mà Lâm Tĩnh vẫn vỗ đùi, vẻ mặt tráng sĩ liều chết, hét lớn một tiếng : "Tiền thưởng năm nay của tôi đều cho anh, cuộc chiến này nhất định phải đánh !" Nói xong ném ra quả cầu tuyết đầu tiên. Cố gắng bồi tiếp các quả cầu tuyết khác, oán giận có, giải thích có, cầu xin tha thứ và tiếng cười vui

     Triệu Vân Lan : Tuyết năm nay thế nào lại tới sớm thế, tới sớm lại còn lớn như vậy, chẳng lẽ ông trời thực sự muốn ép chết Triệu Vân Lan ta ? ! Ông trời kia, còn để Sơn thánh ta đây trong mắt không ? ? ? ! ! !

     Ông trời : Không phải ta, ta ủy khuất

     Nguy thê nô : Diện Diện hôm nay thật vui vẻ a, cười thật là đẹp

     Triệu Vân Lan : ...... Kẻ phản bội !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top