Nuông chiều


     Gần đây thầy Thẩm có chút không bình thường lắm

     "Thầy Thẩm hôm nay dạy học cứ nói ngắc ngứ, còn dừng lại cười khúc khích, vừa nghe thấy tiếng chuông tan học còn cười vô lại, má ơi, thật đáng yêu !"

     "Thầy Thẩm gần đây ngày nào giảng bài trôi chảy. Bất quá thầy ấy gần đậy quả thực hình như thay đổi, thầy ấy có phải đang yêu không ?"

     "Không thể nào, thầy Thẩm đã sắp thành lão độc thân vạn năm rồi. Nghe sư huynh nói lúc khoa chính quy của anh ấy, thầy Thẩm làm hướng dẫn, hiện tại anh ấy cũng nghĩ thầy Thẩm khoảng 30 rồi, cũng chưa từng có bạn gái ! Cho nên tôi còn có cơ hội !"

     "Tỷ muội tỉnh lại, cậu nói thầy Thẩm sẽ không thích nam nhân chứ."

     "Cậu vừa nói, cũng được, thầy Thẩm dễ nhìn như vậy, bạn trai chắc chắn cũng đẹp mắt !!!!! Không được, cậu nói vậy, đầy đầu tôi đều là bộ dạng thầy Thẩm bị đặt ở dưới thân !!! A !!!!!"

     "...... Không cứu cậu nổi. Hơn nữa thầy Thẩm vì sao không thể ở trên....."

--------------------------------------
     "Ca, là anh về sao ?"

     Thầy Thẩm vừa vào cửa, còn chưa thay giày, chợt nghe thấy trong phòng bếp, tiểu yêu tinh đang gọi anh

     "Sao vậy ?" Vội vàng thay giày, cởi áo khoác âu phục, còn bỏ kính mắt xuống, vén tay áo lên hướng về phòng bếp

     Tiểu yêu tinh gần đây đặc biệt ngoan, nói đúng hơn là mỗi ngày đều ở nhà, hết ăn lại này, sau đó quét dọn trong nhà, nấu cơm, giặt quần áo, muốn làm một người chồng nội trợ toàn năng

     Mới đầu Thẩm Nguy cho là cậu đột nhiên nổi hứng, cũng mấy ngày liền, không nghĩ tiểu yêu tinh lại làm tận mấy tháng, bây giờ, giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà đều rất được, mỗi ngày làm không biết mệt

     "Muốn anh giúp sao ?" Từ phía sau ôm lấy tiểu yêu tinh, cằm để trên vai tiểu yêu tinh, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu yêu tinh

     "Ừ ? Vì sao lại hôn mặt, em hôm nay biểu hiện không tốt sao ?" Tiểu yêu tinh quay đầu, chóp mũi chống lên chóp mũi Thẩm Nguy, cái miệng nhỏ dẩu lên, nhưng không có hôn lên Thẩm Nguy, cậu đang đợi

     Chụt

     "Hài lòng chưa." Thẩm Nguy trên mặt cười tươi như hoa. Tiểu yêu tinh cũng quay đầu tiếp tục làm

     "Ca, em nghĩ gần đây anh không giống anh bình thường."

     Đây là lần đầu tiên tiểu yêu tinh làm vằn thắn. Mặc dù mình vẫn là thích ăn thịt, trước đây lúc nấu cơm đều là phối theo khẩu vị của mình, ca ca mỗi lần ăn một chút đã nói là ăn xong, nhưng từ từ Diện Diện phát hiện ra hóa ra ca ca thích khẩu vị thanh đạm, bắt đầu chỉ học nấu một chút, học cách đun lại canh, cuối cùng nhận hết trọng trách nấu cơm

     Thẩm Nguy đứng ở bên cạnh Diện Diện, kéo tay Diện Diện để cậu giúp anh sắn tay lên, lén nhìn sắc mặt của Diện Diện

     Không tức giận a

     Lúc này mới trả lời một câu, "Anh không giống chỗ nào."

     Vẻ mặt lén lút của Thẩm Nguy, Diện Diện đều thấy, nhưng ca ca mặt mỏng như vậy, Diện Diện sao nỡ chọc thủng. Hơn nữa, ca ca thực sự, càng ngày càng đáng yêu

     "Anh a, trước mặt một bộ dạng nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ có hòa hoa phong nhã, thực chất khí cổ hủ bay ra tận hai dặm, hơn nữa, lên giường, áo may ô cũng lập tức cởi, quả thực không giống."

     ????? Đối với anh là có ý kiến như vậy sao

     "Ừ," Thẩm Nguy phát ra một tiếng, mặt mũi hiện tại có chút không nhịn được. "Anh..... có sao ? Anh bây giờ biến thành bộ dạng này sao." Hỏi xong lại lén liếc Diện Diện, trong lòng phồng lên một ít

     Thình thịch, thình thịch, thình thịch

     Thấy bộ dạng Thẩm Nguy khẩn trương, Diện Diện thực sự không kiềm chế được, bật một tiếng cười, giơ tay sờ lên mặt Thẩm Nguy một cái, "Trêu anh thôi."

     Thẩm Nguy ngẩn người vỗ một cái, cũng lập tức nắm một nắm bột mì đánh lát, chỉ chốc lát, phòng bếp như vừa đánh trận, hai người đều rơi đầy một tầng tuyết trắng

     "Em không náo với anh nữa, sau làm vằn thắn cũng không có bột." Thẩm Nguy xoay người, quay lưng về phía Thẩm Nguy, "Buộc cho em phía sau, đều tuột ra rồi."

     "Cũng là do em bắt đầu trước." Thẩm Nguy xoa tay, thuần thục buộc lại thành một cái nơ nhỏ cho Diện Diện. Vẫn là nhớ đến tóc dài cảu đệ đệ. Nhưng tiểu yêu tinh này luôn nói tóc dài quá phiền, hơn nữa ca ca đều biến thành tóc ngắn, còn mình lại phải giữ lại tóc dài, không công bằng, nhất định phải thu lại tóc dài

     "Nhưng anh vẫn là không giống trước," Diện Diện vùi đầu vào làm mì, cho thêm nước, lại cho thêm nước.... hình như có điểm không đúng. "Ca, em nghĩ không bằng nói rằng anh càng ngày càng không giống."

     "Anh còn nhớ lúc chúng ta ở cùng nhau ở Đại Bất Kính, khi đó em giết một u súc, anh lại giết hai người, chuyện gì cũng phải so với em, đâu có bộ dạng nào của ca ca." Động tác trong tay chậm lại, đầu óc lại xoay chuyển nhanh hơn, "Còn có một thứ, em nháo, nói em muốn làm quỷ vương lợi hái nhất Đại Bất Kính, để tất cả u súc thuần phục em, anh lại làm Trảm Hồn Sứ. Nhưng anh không nói anh chướng mắt Đại Bất Kính, anh muốn làm quỷ vương đầu tiên ra khỏi Đại Bất Kính, thời điểm đó anh rất hăng hái, cảm giác trong mắt còn có ánh sáng, còn có cả lửa. Anh làm em tức đến khóc, anh có nhớ không."

     Nói xong, ngẩng đầu một cái, nhìn vào mắt Thẩm Nguy

     Chính là như vậy, trong mắt như có ánh nắng, Thẩm Nguy vẻ mặt hồng hào, không có phiền não, hăm hở, tiểu quỷ vương

     "Vậy em rốt cuộc thích anh như ai." Thẩm Nguy khóe miệng kéo lên, vẻ mặt cười xấu xa, không giấu được sự kiêu ngạo

     "Như ai em cũng thích, được chưa." Thẩm Diện bất đặc dĩ bĩu môi, bản thân như nuông chiều Thẩm Nguy thành hư, một chút cũng không có bộ dạng của ca ca, bình thường mình còn phải dỗ, lại còn có cảm giác như đang dỗ hài tử

     Nếu như có thể, sao không sinh một đứa bé này

     "Nghĩ gì thế." Đang nghĩ ngợi, Thẩm Nguy lại nhoài người phía sau mình, đầu gác lên bả vai mình, hơi thở phả vào lỗ tai

     "Nhớ anh."

     "Anh ở đây."

     "Em biết."

     "Ừ, lần sau nhớ anh nhất định phải nói cho anh biết."

     "Vì sao ?"

     "Anh liền dịch chuyện về nhà hôn em một cái, nếu em nhớ đến nghẹn, bị bệnh thì làm sao bây giờ."

     "...... Thẩm Nguy, em phát hiện anh gần đây rất càn quấy a !"

     "Cũng là do em chiều, em phải chịu trách nhiệm với anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top