Ca ca ghen rất đáng yêu

Dạ Tôn tay cầm bát kem ngồi trước ti vi, nhìn người trong tivi, mắt liền sáng lên !

"Ca ca ! Anh xem người này này !"

Thẩm Nguy đang bận rửa bát trong phòng bếp, không để ý tới cậu. Dạ Tôn nhìn dưới phụ đề ba chữ thật to "Chu Nhất Long", thầm ghi nhớ.

Chờ Thẩm Nguy rửa bát xong cùng ngồi trên ghế sô pha thì chương trình đã kết thúc, Dạ Tôn cũng đã ăn hết kem trong bát trên tay.

"Ăn nhiều đồ lạnh như vậy, sẽ vị đau bụng đấy..." Thẩm Nguy ngồi còn chưa kịp ấm đã cầm lấy bát đứng dậy đi rửa. Khi trở lại phòng khách, Dạ Tôn đang nằm nghiêng trên ghế sô pha, một tay chống bên đầu, tay kia cầm điều khiển từ xa, liên tục đổi kênh.

Thẩm Nguy đi tới ngồi xuống, để Dạ Tôn gối đầu lên chân mình, còn để thêm một cái gối nhỏ dưới, để cậu nằm thoải mái hơn một chút.

Sau đó Thẩm Nguy giơ tay bật đèn đứng bên cạnh sô pha, cầm lấy quyển sách đặt trên bàn đọc.

Dạ Tôn sau khi bật một hồi tất cả các kênh thì không muốn xem nữa, tắt ti vi đứng lên. Làm cho Thẩm Nguy thấy khó hiểu, bình thưởng cậu rất thích xem ti vi mà.

Dạ Tôn đi vào thư phòng, đem máy tính xách tay của Thẩm Nguy đi ra, đặt ở trên bàn trà.

"Làm cái gì vậy ?"
    
Dạ Tôn mải hí hoáy máy tính, không trả lời. Thẩm Nguy cũng không làm phiền cậu nữa, tiếp tục đọc sách. Một lát sau, máy tính truyền đến tiếng động. Thẩm Nguy tò mò để sách trong tay xuống, nhìn một chút xem Dạ Tôn rốt cuộc đang xem cái gì.
    
Thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một nam nhân, trên có viết "Chu Nhất Long". Lại thấy Dạ Tôn, hai mắt như sáng quắc nhìn người trên màn hình, theo mỗi cái nhíu mày, nụ cười của người kia mà khóe miệng cũng cong lên.
    
Chuyện gì thế này ?!
    
"Diện Diện ? Ai vậy ?"
    
"Chu Nhất Long ! Ca, anh xem anh ấy có đẹp trai không ? Em thấy anh ấy đặc biệt đẹp nha !" Theo thói quen, Diện Diện cái gì cũng chia sẻ với ca ca nhà mình, giọng nói hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến mặt ca ca cậu càng ngày càng đen, "Ôi ! Cười lên trông thật đáng yêu ! Thật đẹp quá ! Ca, em muốn theo đuổi anh ấy !"

BỘP !
    
Dạ Tôn kinh ngạc nhìn ca ca đóng máy tính lại, bởi vì lực đạo quá mạnh, phát ra tiếng lớn. Ngây người ba giây mới phản ứng được
---
"Thẩm Nguy ! Anh làm gì thế ! Em đang xem mà !"
    
Thẩm Nguy ngước mắt nhìn người kia đột nhiên đứng lên, sau đó hít một hơi sâu, tao nhã dựa vào ghế sô pha, chậm rãi tháo mắt kính xuống, sau đó cầm lấy sách, gác chân, không nhìn Dạ Tôn nữa.
    
Dạ Tôn tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị ánh mắt và động tác của Thẩm Nguy làm cho trong lòng sợ hãi. Nhưng rõ ràng là anh có vấn đề trước mà ! Dạ Tôn đang muốn mở miệng, lại bị Thẩm Nguy cướp lời trước.
    
"Em vừa... gọi anh là gì cơ ?"
    
Gọi anh là gì ?! Dạ Tôn suy nghĩ một chút mới chợt nhớ ra, chính mình vừa gọi thẳng tên ca ca. Thế nhưng...
    
"Đó là vì anh đóng máy tính của em trước chứ !" Đúng, là do anh trước !
    
Thẩm Nguy vẫn như cũ không nhìn Dạ Tôn, nhưng lại liếc thấy cậu đang nắm tay chặt thành nắm đấm bên người.
    
A ~
    
"...Diện Diện của anh mới vừa nói muốn theo đuổi ai ?"
    
"CHU NHẤT LONG !" Hùng hổ nói.
    
Thẩm Nguy nghe xong cảm thấy mình như muốn tức đến nổ tung !! Muốn theo đuổi người khác mà còn hùng hổ như thế ?! Là do gần đây quá cưng chiều cậu nên mới bất trị như thế sao ?!
    
Dạ Tôn bên này không suy nghĩ đã buột miệng nói, mới thấy có gì đó sai sai... Chớp mắt to một cái, lại đột nhiên nở nụ cười.
    
"Cười cái gì !" Thẩm Nguy cố gắng kiềm chế ý muốn đánh đòn người trước mặt. Lại thấy Dạ Tôn cười ngồi bên cạnh mình, lập tức cả người dán vào, ghé vào lỗ tai anh nói, "Ca ca... là đang ghen sao ?" Vốn là muốn treo chọc ca ca một chút, nhưng không ngờ cả người bị Thẩm Nguy giữ chặt ở thắt lưng, không thể động đậy.
    
"Đúng."
    
A ? Hôm nay lại không xấu hổ mà thừa nhận sao ?
    
"Diện Diện sao lại muốn theo đuổi người khác ?" Đem cánh tay khóa bên thắt lưng, nắm chặt.
    
"Đau ~ " Bình thường giả bộ ủy khuất sẽ được tha. Nhưng lần này Thẩm Nguy không buông tay, một tay lại nâng cằm Dạ Tôn, hôn lên.
    
Được ca ca hôn, tất nhiên vẫn là nên hưởng thụ trước. Dạ Tôn phối hợp ngẩng đầu lên, mặc cho Thẩm Nguy xâm chiếm, dần dần lấy mất hô hấp.
    
Thẩm Nguy thấy Dạ Tôn đẩy một cái mới buông ra, nhưng vẫn không hoàn toàn bỏ, vẫn dọc theo bờ môi đẹp mắt của cậu liếm vài cái mới hoàn toàn buông ra. Nhìn người kia mềm nhũn trong ngực mình, Thẩm Nguy hài lòng, khóe miệng câu lên, "Diện Diện còn muốn theo đuổi người khác không ?"
    
"Ca ca ~ " Dạ Tôn cười, một tay đặt lên bả vai Thẩm Nguy, lần thứ hai tiến đến bên môi Thẩm Nguy, hôn lên khóe môi ca ca, nói, "Diện Diện yêu anh nhất ~ "
    
Thẩm Nguy cảm thấy bên hông áo sơ mi bị kéo ra, đầu ngón tay lạnh như băng kích thích làn da phía trong.
    
Xem ra... Tiểu yêu tinh tối hôm nay xem ra không muốn ngủ rồi.
    
Thẩm Nguy nghĩ lúc đem người kia bế lên giường.

.................................................................................
    
"Cậu xem chưa ? Bài phỏng vấn mới của Chu Nhất Long ?"
    
"Tôi xem rồi ! Thật là đáng yêu ! Tạo hình mới cũng rất đẹp a !"
    
"Đúng rồi ! Tôi còn chụp được ảnh của anh ấy nữa !"
    
"Thật á ? Tôi còn chưa chụp được ! Cho tôi xem một chút ~ "
    
"Vậy tan học đi xem."
    
"Hai người các em ! Đi học không tập trung còn nói chuyện cái gì ? Về chép lại giáo trình ba lần, ngày mai nộp cho tôi."
    
"A ? Thẩm giáo sư... Em..."
    
"Nào, chúng ta tiếp tục học..."
  
    
"Thẩm giáo sư hôm nay sao vậy ? Bình thường thầy không nghiêm khắc như thế !"
    
"Không biết a... A... Ba lần giáo trình"
    
"Mau viết đi..."
    
"Tôi còn chưa được xem ảnh Long ca..."
    
"Nhanh chép giáo trình đi, ngày mai tiết đầu là tiết của Thẩm giáo sư rồi."
    
"Đúng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top