Chap 18: Bữa ăn sáng

"Chị, đó là ai vậy?" - Hai Dụ hỏi Linh.

"Là bạn cùng bàn, cậu ấy nghỉ học một tuần nay nên chị qua nhà giảng bài lại, sẵn cậu ấy đưa về!" - Linh đáp.

Hai Dụ ngẫm nghĩ, một tuần nay Trần Dần cũng không đi học. Lẽ nào..

"Chị, cậu ấy tên Trần Dần phải không?" - Hai Dụ hỏi, giọng dò xét.

"Đúng rồi, sao em biết?"

"À, em đoán thôi. Chị rửa tay rồi xuống ăn cơm với cả nhà nhé" - Biểu cảm của Hai Dụ hơi ngạc nhiên.

"Ừ"

Bữa ăn cơm, toàn những món Hai Dụ thích. Còn Linh, vì khá dễ tính nên món gì cũng ăn được.

"Linh, ăn nhiều vào con" - Dì Ngọc gắp thức ăn cho Linh.

"Dạ"

"Chị, mấy món này hôm nay mẹ em nấu hết đấy, chị ăn nhiều vào nhé!"

"Cảm ơn dì và em nhiều" - Linh cười.

Dì Ngọc gắp thức ăn cho bố của hai chị em:
"Đây, anh ăn đi"

"Cảm ơn em"

Bữa tối với gia đình như thế này khiến Linh cảm thấy vui, dù bây giờ mẹ cô không còn. Nhưng Dì Ngọc luôn xem cô là con, nên cô cũng rất tôn trọng dì.

Tối đó, Linh mở chiếc iphone X, nhắn tin cho Dần:
"Ngày mai đi học sớm nhé, mình chỉ bạn thêm bài"

Bên kia trả lời rất nhanh, có vẻ như cũng đang cầm điện thoại trên tay:
"Ok, cảm ơn bạn nhé!"

Linh nhắm mắt, trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh của Dần lúc anh đang làm bài, lúc chạy vào quán mua kem cho cô, lúc đưa cô về nhà. Linh bất giác cười, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại vui vì những điều đó. Là do cô đã rung động chăng? Chắc không phải đâu.

Buổi sáng, Linh dậy rất sớm rồi đi học. Lúc Hai Dụ dậy, đã nghe mùi đồ ăn thơm nồng dưới bếp, cứ ngỡ mẹ cô làm đồ ăn sáng. Nhưng xuống bếp, cô thấy một phần đồ ăn nóng hổi kèm tờ giấy bên trên: "Chị làm cho em, ăn ngon miệng nhé!"

Hai Dụ mỉm cười.

Dù đi học rất sớm, nhưng vào lớp, Linh đã thấy Trần Dần ngồi ở bàn. Cô bước lại, rồi chìa hộp đồ ăn được gói rất khéo ra trước mặt Dần.

"Cho bạn nè" - Linh hơi đỏ mặt.

"Đây, đây là gì thế?" - Dần hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Là đồ ăn sáng, mình làm cho bạn"

"Ồ, cảm ơn bạn nha, thích thế!" - Dần cười tít mắt, có vẻ anh rất thích ăn.

"Ngon không?" - Linh hỏi khi thấy Dần vừa ăn một con tôm chiên giòn.

"Thực sự rất tuyệt đó"

"Thế à, cảm ơn bạn nhé" - Linh mỉm cười nhẹ nhàng vô cùng.

Dần quay sang nhìn Linh:
"Bạn ăn không?"

Linh bật cười, đưa khăn giấy lên mép miệng Dần lau thức ăn dính.

"Mình không ăn đâu"

Trần Dần bất ngờ, vẻ mặt bối rối nhưng có vẻ anh muốn lảng tránh.

Suốt cả buổi học, anh không nói với Linh câu nào. Linh thắc mắc, nhưng  rồi cũng không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top