9. Bùi Tư Tịnh lo lắng

Cánh cổng một lại lần nữa kéo lên. Khuôn mặt y có chút gấp gáp đối với một nữ nhân Tập Yêu Ty chưa gặp được mấy lần này.

"Mau đưa cô ta vào trong." - Bùi Tư Tịnh.

Sau khi nhìn thấy Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu ngay lập tức bế xốc nàng lên, đem vào căn phòng phía sau vách đá đầu giường của Thượng Nguyệt.

Bùi Tư Tịnh lập tức đem pháp thuật của mình truyền vào để giữ ấm cho nàng.

"Triệu Viễn Chu châm lửa." - Bùi Tư Tịnh

"Hả" - Triệu Viễn Chu.

"Ta nói ngươi châm lửa đốt than lên tránh hàn khí xâm nhập vào người cô ấy thêm nữa." - dáng vẻ bồn chồn không yên hiện rõ trên mặt y.

"Mau lên, Triệu Viễn Chu.'' - Bạch Cửu.

"Sư phụ con có thể dùng thuốc của người không?" - Bùi Tư Tịnh nói vọng ra ngoài, mắt đang nhìn vào máy lọ thuốc trên bàn đá.

Một lúc sau không thấy giọng của Thượng Nguyệt trả lời, y liền biết sư phụ không từ chối. Dù sao cũng là đồ đệ của ái nhân.

Bùi Tư Tịnh bước lại, tay chân luống cuống lục lọi từng lọ thuốc. Đem tất thảy ngửi qua một, lần sau đó chọn lọ cần thiết đem đến.

"Triệu Viễn Chu mau cho cô ấy uống." - Bùi Tư Tịnh.

"Cô cho đi. Để ta truyền pháp thuật cho cô ấy." - Triệu Viễn Chu.

"Ngươi điên sao? Của ngươi là yêu thuật, còn của ta mới là tiên thuật. Yêu thuật truyền vào cơ thể người phàm sẽ có di chứng." - Bùi Tư Tịnh tức giận quát Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu được một phen ngơ ngác. Xong cũng lấy lại trạng thái bình thường mà làm theo ý y.

Khi tình hình của nàng đã ổn định, Bạch Cửu và Anh Lỗi thì ở lại chăm sóc Văn Tiêu. Bùi Tư Tịnh thì đang đứng bên cạnh Thượng Nguyệt. Bên ngoài Thượng Nguyệt và Triệu Viễn Chu đang nhìn nhau vô cùng nảy lửa. Không nói tiếng nào.

"Chỉ cần cô đồng ý cứu Trác Dực Thần. Ta sẽ làm mọi thứ mà cô yêu cầu. Cho dù phải đổi bằng cả mạng sống của mình đi chăng nữa. " - Triệu Viễn Chu đôi mắt kiên định. Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay cũng là do hắn.

"Ta muốn ngươi khiến nàng ấy sống lại. Chuyện này ngươi có làm được không?" - Thượng Nguyệt nhìn hắn với vẻ đầy căm hận, nỗi đau ngày ấy mà nàng phải chịu cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ đền bù được.

"Nếu như chuyện đó nằm trong khả năng ta có thể....." - Triệu Viễn Chu gục đầu xuống, thêm vào câu nói trước của hắn một vế cuối cùng. Bởi vì hắn có thể đem mạng của mình cho Thượng Nguyệt chứ không thể đem Triệu Uyển Nhi trở về bên cạnh nàng.

"Cuối cùng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Nàng ấy mất rồi cho dù 10 cái mạng của ngươi cũng không thể đền nổi cho ta." - Thượng Nguyệt cười chua chát, tặng cho Triệu Viễn Chu một nụ cười khinh bỉ.

"Đóa hoa ấy vốn là của nàng ấy. Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn có được nó? Nàng ấy còn chưa nhận, các ngươi có tư cách gì muốn ta đem nó tặng cho các ngươi?" - Thượng Nguyệt càng nói, càng trở nên mất kiểm soát hơn. Cô không cho phép bất kỳ người nào nhắc đến tên của Triệu Uyển Nhi, Triệu Viễn Chu càng không thể.

"Văn Tiêu là đồ đệ mà Uyển Nhi yêu thương nhất, Trác Dực Thần lại là thanh mai trúc mã của cô ấy. Lần này hắn là vì cô ấy cho nên mới nhiễm bệnh, nếu hôm nay hắn chết sau này cô ấy chắc chắn sẽ hối hận và day dứt. Cả đời sống trong nỗi dằn vặt. Uyển Nhi chắc chắn không muốn nhìn thấy đệ tử mà mình yêu thương nhất sống một cuộc đời như vậy." - Triệu Viễn Chu nói hết tất cả lời mình nghĩ rằng là có thể thuyết phục được Thượng Nguyệt ra. Bây giờ hắn cũng thật sự không thể làm gì khác.

"Im miệng." - Thượng Nguyệt dường như bộc phát hết tất cả kiềm chế trong lòng ra. Hét thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu. Ống tay áo phất một cái, chiếc bàn đá bên cạnh vỡ tan tành. Đem hết thảy những đĩa trái cây trong đó 'thịt nát xương tan'.

Nói xong, cô nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, cố lấy lại bình tĩnh mà từ nãy đến giờ bản thân đã đánh mất. Sau đó xoay lưng lại tiến về phía giường băng ngồi vào trạng thái thiền định.

"Xem ra nha đầu đó rất quan trọng với ngươi nhỉ?" - giọng nói của Thượng Nguyệt dần dần rơi vào trạng thái bình thường. Nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt không một chút cảm xúc hỏi hắn.

"Phải" - Triệu Viễn Chu gật đầu, nhẹ nhàng thốt ra một chữ duy nhất.

Đúng là chỉ có một chữ nhưng lại khiến cho Bùi Tư Tịnh nãy giờ vốn không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hắn và sư phụ. Ánh mắt chỉ nhìn một hướng đột nhiên xoay qua nhìn chằm chằm vào hắn. Y thật sự có chút bất ngờ rồi. Không ngờ một đại yêu như Triệu Viễn Chu lại có thể nảy sinh tình cảm với một nữ tử phàm nhân bình thường như nàng.

"Ổ....là quan trọng theo kiểu gì?" - Thượng Nguyệt cảm thấy tò mò với câu trả lời vừa rồi của Triệu Viễn Chu.

"Quan trọng theo kiểu....là đồ đệ của cố nhân." - lời nói của hắn nhẹ nhàng tựa lông vũ nhưng thực chất lại rất có dụng ý.

"Vậy sao?" - Thượng Nguyệt nhướng mày hỏi lại hắn một lần nữa.

"Ừm" - đáp án lần này của Triệu Viễn Chu có chút né tránh.

*Là theo kiểu đó thật sao?* - trong đầu Bùi Tư Tịnh liền nãy ra một thắc mắc nhưng lại không hề hỏi trực tiếp Triệu Viễn Chu mà chỉ để trong lòng.

"Ta có thể niệm tình nha đầu đó là đệ tử của Uyển Nhi mà đem tuyết liên tặng cho cô ta. Nhưng ta cũng có một điều kiện cần các ngươi đáp ứng." - Thượng Nguyệt.

"Điều kiện của cô, ta sẽ đáp ứng chỉ cần cô không làm khó bọn họ là được." - Triệu Viễn Chu thừa biết điều kiện mà Thượng Nguyệt nói không phải là thứ mà đám người Anh Lỗi, Bạch Cửu hay văn tiêu có thể tùy tiện đáp ứng được.

"A Tịnh, con ra ngoài trước đi." - Thượng Nguyệt quay qua bảo y.

Bùi Tư Tịnh không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng cuối đầu trước Thượng Nguyệt, sau đó lặng lẽ đi ra.

"Như ta đã nói lúc nãy, mạng của ngươi cho dù có chết bao nhiêu lần cũng không đủ để đền cho ta. Ta chỉ có một đồ đệ duy nhất. Nó đã bầu bạn cùng ta ở đây 10 năm. Ngoan ngoãn, lễ phép, lại nghe lời. Còn rất có thành tựu trong việc tu tiên pháp." - Thượng Nguyệt mặc dù sắc mặt không thể hiện, nhưng trong lời nói đều là sự tự hào vô hình dành cho y.

"Cô muốn ta bảo vệ cô ấy?" - Triệu Viễn Chu có thể hiểu được Thượng Nguyệt đang muốn nói gì.

"Sau này, có lẽ nó sẽ còn đồng hành cùng các ngươi trong một khoảng thời gian dài. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý bảo vệ nó. Chỉ dẫn nó, đảm bảo nói sẽ không có bất cứ chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng cho dù là phải đánh đổi bằng mạng sống của ngươi đi chăng nữa. Ngươi có làm được không?" - Thượng Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt kiên định.

"Nhất định có thể. Đa tạ Thượng Nguyệt tiên tử đã rộng lòng tặng thuốc cho bọn ta. Cũng đa tạ cô đã tin tưởng giao Bùi Tư Tịnh lại cho ta." - Triệu Viễn Chu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Không cần đa tạ ta. Không phải ta tin tưởng ngươi mà là tin tưởng mắt nhìn người của Uyển Nhi. Ngươi nên đa tạ nàng ấy, đồng thời cũng nên cảm thấy có lỗi với nàng." - vừa nói Thượng Nguyệt vừa nhắm mắt lại.

Sau đó không gian lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh, Triệu Viễn Chu nhìn khuôn mặt của Thượng Nguyệt thêm một chút, sau đó cũng đi tới căn phòng nơi Văn Tiêu đang nghỉ ngơi. Có lẽ hắn biết Thượng Nguyệt là đang nhớ tới Triệu Uyển Nhi, chính hắn cũng cảm thấy nhớ nàng, người duy nhất năm đó thật sự xem hắn là một người bình thường.

Cánh cổng kéo lên Bùi Tư Tịnh cũng đi vào. Y chỉ im lặng đứng dùng tiên pháp dọn dẹp đống đất đá mà lúc nãy Thượng Nguyệt đã tức giận phá nát. Sau đó dùng tiên pháp tạo ra một cái bàn mới. Không nói tiếng nào chỉ ngồi vào bàn đem sách ra đọc.

"Triệu Viễn Chu, ngươi trở về rồi? Văn tiêu tỷ tỷ, tỷ ấy đã tỉnh rồi đó." - Bạch Cửu

"Triệu Viễn Chu sao rồi. Cuộc nói chuyện của hai người có thành công không?" - Anh Lỗi.

"Cô sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?" - Triệu Viễn Chu tiến lại hỏi thăm nàng.

"Ta không sao? Ngươi đừng quan tâm, trả lời câu hỏi của Anh Lỗi trước đi." - hiện tại đối với nàng thì thuốc cho Trác Dực Thần là quan trọng nhất.

"Thượng Nguyệt tiên tử đã đồng ý đem tuyết liên tặng lại cho chúng ta rồi." - Triệu Viễn Chu.

"Thật sao ?" - đồng thanh, hiện tại đang có sáu con mắt nhìn vào hắn, trông chờ vào câu trả lời khẳng định cuối cùng.

"Là thật." - Triệu Viễn Chu.

Khi hắn vừa nói xong, đám người Văn Tiêu lập tức thở phào. Lần này, cuối cùng cũng có thể cứu được Trác Dực Thần.

"Thượng Nguyệt tiên tử đó, đột nhiên sao lại đem tuyết liên tặng cho chúng ta. Có phải cô ấy muốn ngươi dùng thứ gì đó để trao đổi không?" - Văn Tiêu đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

"Phải đó. Sao đột nhiên cô ấy lại đổi ý nhanh vậy chứ?" - Anh Lỗi cũng thắc mắc.

"Không có điều kiện gì cả. Chỉ là cô ấy thấy cô vì Trác Dực Thần mà quỳ 3 ngày 3 đêm. Cảm thấy dao động trong lòng cho nên mới đồng ý ban tặng." - Triệu Viễn Chu lấp liếm.

"Người năm đó ngươi giết là sư phụ của ta, còn là ái nhân của cô ấy. Cho dù giống như lời ngươi nói, cô ấy thật lòng dao động trước sự chân thành của ta thì cũng không nhiều bằng nỗi đau trong tim cô ấy khi mất đi sư phụ và nỗi căm hận đối với ngươi đâu. Mau nói thật ra đi." - Văn Tiêu biết chắc chắn rằng là Triệu Viễn Chu đang nói dối.

"Không phải cuối cùng chúng ta vẫn có thuốc cho Tiểu Trác Ca sao? Mọi người sao phải quan tâm đến chuyện đó làm gì chứ?" - Bạch Cửu tuổi vẫn còn nhỏ, đối với hắn hiện tại mà nói có thể cứu được Trác Dực Thần mới là điều quan trọng nhất.

"Nếu ngươi không nói thì ta đi hỏi Thượng Nguyệt tiên tử vậy." - Văn Tiêu.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top