8. Văn Tiêu ngất xỉu

"Sau đó thì sao?" - Anh Lỗi hỏi nàng.

"Sau đó, Thượng Nguyệt bế quan tìm cách đoạn trường sinh để có thể ở bên Triệu Uyển Nhi mãi mãi. Nhưng hai tháng sau Ly Luân làm loạn, Triệu Uyển Nhi phải phong ấn hắn, oán khí trong người ta cũng bộc phát. Khi Thượng Nguyệt đến thì Uyển Nhi đã sắp không qua khỏi. Sau cùng cô ấy dã dùng chút sức lực Bạch Trạch còn sót lại lên người Thượng Nguyệt để Thượng Nguyệt có thể khôi phục trạng thái trường sinh rồi mãi mãi tan biến." - Triệu Viễn Chu tiếp lời.

"Tình yêu của họ thật cao thượng, thần nữ Bạch Trạch thì không muốn vì mình mà Thượng Nguyệt tiên tử lãng phí tuổi thọ. Còn Thượng Nguyệt tiên tử lại dám từ bỏ thọ dài vô tận mà nguyện ở bên cô ấy." - Anh Lỗi.

"Thần nữ Bạch Trạch chỉ mong sau này cô ấy đi rồi sư phụ sẽ không vội vàng yêu người khác mà hãy nhớ cô ấy lâu một chút. Nhưng kể từ sau khi cô ấy đi, sư phụ chưa từng bước ra khỏi Cực Đông lạnh giá này nửa bước." - cánh cổng vừa mở, Bùi Tư Tịnh cũng đi ra.

"Tỷ nghe lén bọn ta nói chuyện sao?" - Văn Tiêu lời nói gắt gỏng tỏ vẻ không hài lòng với Bùi Tư Tịnh.

"Đây là chỗ ở của sư phụ, ta cũng từng ở đây. Xem như đây cũng là nhà ta. Các người nói chuyện ở nhà ta mà lại nói ta nghe lén các người sao? Văn Tiêu tiểu thư cũng thật vô lý quá rồi." - Bùi Tư Tịnh biết Văn Tiêu trong lòng đang khó chịu cũng không chấp nhất với nàng chỉ nói đùa một chút.

"Tiểu Trác sắp không qua khỏi rồi. Nếu như Thượng Nguyệt tiên tử không cần dùng đến sao lại không thể rộng lòng tặng cho bọn ta chứ? Chẳng phải cô ấy là thần sao, sao lại hẹp hòi như vậy?" - Văn Tiêu

"Im miệng. Không được mạo phạm sư phụ." - Bùi Tư Tịnh.

"7 ngày nữa nếu không có thuốc thì nó sẽ chết. Nó là bởi vì ta cho nên mới bị nhiễm bệnh." - Văn Tiêu khi nói ra những lời lúc nãy cũng biết thái độ của mình như vậy là không phải.

Đồ là của người khác cho hay không là tùy họ, họ không cho nàng cũng không thể làm gì nhưng không biết tại sao nàng lại khó chịu đến vậy.

Đứng nhìn Trác Dực Thần từng ngày bị bệnh dịch làm cho nặng hơn, bản thân nàng lại chẳng thể rút ngắn thời gian tìm thuốc lại. Thật sự trong lòng không dễ thở một chút nào.

Lòng mang bực bội, không thể trút giận với ai. Anh Lỗi không được, Bạch Cửu không được, Triệu Viễn Chu lại càng không, nàng không thân thiết với hắn tới mức đó mặc dù hắn luôn ở cạnh nàng 8 năm trước.

Nhưng lại không biết tại sao lại vô duyên vô cớ trút giận lên Bùi Tư Tịnh. Chính nàng cũng không hiểu lý do.

Bùi Tư Tịnh sau khi nghe những lời vừa rồi, tức thì không tức chỉ lẳng lặng đi vào hang động, khi y vừa bước vào cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

Nếu là người khác, dám mạo phạm sư phụ trước mặt y, cho dù quyền cao chức trọng tới cỡ nào cũng sẽ bị y động thủ từ lâu rồi.

"Con vừa ra ngoài sao?" - Thượng Nguyệt đang ngồi thiền thì từ từ mở mắt.

"Dạ phải. Sư phụ." - Bùi Tư Tịnh có chút e dè trả lời. Bởi vì y biết sư phụ rất hận Triệu Viễn Chu.

"Con thấy sao?" - Thượng Nguyệt điềm tĩnh hỏi.

Cảm thấy một lúc sau vẫn chưa nhận được câu trả lời cô ta chỉ nhẹ nhàng trấn an tiểu đồ đệ.

"Nếu ta đã chủ động hỏi thì chắc chắn sẽ không nổi giận."

"Sư phụ, đồ nhi xin phép thất lễ. Năm đó người trồng tuyết liên là để tặng cho thần nữ Bạch Trạch đời trước, nhưng tiếc thay cô ấy đến cuối đời vẫn chưa thể nhận được món quà của người. Triệu thần nữ vốn dĩ không có người thân, cũng rất ít bằng hữu. Theo lời Triệu Viễn Chu nói con đã nghe lúc nãy thì có lẽ cuộc đời của cô ấy chỉ có mối quan hệ mật thiết với 3 người. Một là quan hệ ái nhân, hai là bằng hữu, còn ba là đồ đệ. Nếu như năm đó cô ấy không nhận được chắc hiện tại cô ấy cũng mong Văn Tiêu sẽ có thể nhận thay cô ấy."

*Hồi tưởng của Thượng Nguyệt*

Năm Văn Tiêu 10 tuổi

"Uyển Nhi, muội đang làm gì vậy?" - Thượng Nguyệt từ xa đi tới. Tay cầm thứ gì đó.

" Văn Tiêu muốn chơi xích đu nên ta đẩy cho nói một lát. Tay tỷ cầm gì vậy?" - Triệu Uyển Nhi thắc mắc Thượng Nguyệt luôn để tay ra sau lưng nên hỏi.

"Không có gì." - úp úp mở mở.

"Nào, đưa cho ta xem đi." - Triệu Uyển Nhi kéo tay Thượng Nguyệt làm nũng.

"Ta...da..." - Thượng Nguyệt đưa tay ra, trên tay là một đóa mẫu đơn trắng.

"Hoa mẫu đơn sao? Ở đâu tỷ có vậy?" - Triệu Uyển Nhi kinh ngạc.

"Lúc nãy ta đến cửu trùng thiên bàn giao một số việc nên tiện tay hái đến cho nàng." - Thượng Nguyệt nhìn Triệu Uyển Nhi thích thú đến nhường nào. Vẻ mặt đầy sự yêu thương, chiều chuộng

"Nhưng đáng tiếc, đây là Đại Hoang, quanh năm cằn cõi. Không thể trồng được loài hoa cao quý ưa lạnh như này." - vẻ mặt có chút xìu xuống.

"Chúng ta có thể dùng tiên pháp để duy trì sự sống của nó mà." - Thượng Nguyệt chỉ muốn nàng vui vẻ nên tìm ra cách giải quyết.

"Đồ ngốc, sinh linh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được sống thuận theo tự nhiên. Nếu tỷ dùng pháp thuật không phải là cưỡng ép nó sống sao?" - Triệu Uyển Nhi cười nhẹ, vuốt sống mũi Thượng Nguyệt.

"Tóm lại nếu như nó tàn thì ta sẽ hái cho nàng cái mới. Chúng ta đi cắm hoa vào bình đi." - Thượng Nguyệt.

"Được. Văn Tiêu đi thôi."

*Kết thúc hồi tưởng*

Thượng Nguyệt khi ở bên Triệu Uyển Nhi đã từng giống như một đứa trẻ cười đùa vui vẻ. Chỉ tiếc là sau khi nàng ấy đi cô cũng không còn cười nữa. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ rót tiên lực vào đóa hoa mẫu đơn trắng đó. Duy trì sự sống cho nó. Ích ra nó như một vật thể có thể chứng minh được rằng tình yêu của họ đã từng tồn tại.

"Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút." - Thượng Nguyệt dĩ nhiên là biết Văn Tiêu là đệ tử Triệu Uyển Nhi từng hết mực cưng chiều. Nếu như lần này cô ta chỉ đến một mình có lẽ Thượng Nguyệt đã đồng ý tặng hoa cho cô ta. Đáng tiếc, cô ta là đến cùng với Triệu Viễn Chu.

3 ngày sau, đám người Triệu Viễn Chu vẫn ngồi yên ở đó chưa từng rời khỏi. Họ còn thời gian 4 ngày để có thể xin thuốc cứu Trác Dực Thần. Vẻ mặt người nào người nấy đều u sầu, buồn não. Anh Lỗi và Bạch Cửu thì cứ đi qua đi lại không biết phải làm sao.

Trên tảng đá lớn Văn Tiêu bất lực ngồi cuộn tròn ôm lấy chân của chính bản thân mình. Chỉ trách nàng yếu đuối không thể làm gì được. Bản thân là thần nữ Bạch Trạch lại chỉ có thể để người thân gặp nạn rồi trơ mắt đứng nhìn.

Không gian yên tĩnh, u tối bị tiếng vách đá kéo lên làm cho khuấy động. Bên trong, một nữ nhân mặc hắc y, eo treo đoản kiếm, dáng đứng hiên ngang, sắc mặt lạnh lùng bước ra.

"Mau về đi. Sư phụ sẽ không gặp các người đâu. Người bế quan rồi." - Bùi Tư Tịnh bước ra tiến lại khuyên ngăn họ.

Dù sao đây cũng là tận cùng của Cực Đông, lạnh lẽo vô cùng. Cơ thể người phàm không thể chịu được quá lâu. Huống hồ, ở đây còn có một đứa trẻ và một nữ tử yếu đuối. Nhưng chủ yếu là y quan tâm đến người thứ hai hơn =))).

"Cô làm gì vậy?" - Bùi Tư Tịnh hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Không ngờ nàng ta lại làm đến mức này.

Văn Tiêu từ trên tảng đá bước xuống, hai chân quỳ rạp xuống đất. Vẻ mặt nàng nhợt nhạt, khiến cho mọi người một phen mặt mày tái mét.

" Văn Tiêu " - Triệu Viễn Chu gọi nàng.

"Tiêu tỷ" - Bạch Cửu và Anh Lỗi cùng kêu lên.

"Cầu xin các người hãy cứu Tiểu Trác."

"Cầu xin các người hãy cứu Tiểu Trác."

"Cầu xin các người hãy cứu Tiểu Trác."

Cứ như thế, mỗi một câu nói ra là mỗi lần nàng dập đầu xuống. Làm liên tục không ngưng nghỉ trước Bùi Tư Tịnh.

"Mau đứng dậy đi. Cô làm như vậy cũng không có ích lợi gì đâu. Dù sao ta cũng không thể quyết định được." - y bối rối không biết nên làm sao với tình thế hiện tại.

Nhưng người kia vẫn không nghe, cứ tiếp tục dập mãi. Y hết cách đành đem vẻ bực dọc bỏ vào trong.

3 ngày sau nữa

Thượng Nguyệt từ từ mở mắt. Nhìn sang y.

"Bọn họ đã đi chưa?" - Thượng Nguyệt tiên tử.

"Thần nữ Bạch Trạch hiện tại đã quỳ gối, dập đầu trước cửa hang động được 3 ngày nay rồi thưa sư phụ." - Bùi Tư Tịnh nói với giọng e dè, nhưng vẫn có chút thương cảm trong đó.

Y cũng rất muốn giúp, nhưng quyết định là nằm ở sư phụ y.

"Văn Tiêu......Văn Tiêu" - Triệu Viễn Chu hối hả gọi tên nàng.

"Tiêu tỷ...." - Bạch Cửu.

"Thần nữ đại nhân. " - Anh Lỗi.

Bầu không khí bên ngoài dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Sư phụ, hình như cô ta ngất rồi." - vẻ mặt Bùi Tư Tịnh đầy sự lo lắng, mặt đang hướng về phía cửa động thì quay lại nhìn sư phụ của mình.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top