chương 12_ Nhu Tình

Buồn lắm phải không _kaito

Học bài cũng như không_ luly

Vô thi đề trên mây _haruka

___________________

-Đau quá

-Sao lại đau như vậy ?

"Người ta tâm duyệt là ...."

-ngươi là ai ? sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta

" xin ngươi ... tỉnh dậy đi "

-tại sao ? tại sao ta lại không muốn tỉnh chút nào ?

" của ta , hắn là của ta "

-ngươi rốt cuộc là ai? ta với ngươi có quan hệ gì ?

NHững mảnh ký ức vụng vỡ từ từ xuất hiện, những câu nói không người đáp lại, mọi thứ đều khá rõ ràng trừ dung nhan của người thiếu niên bạch y đó nó rất mờ ảo

Giang trừng ôm lấy chính bản thân mình, thở dốc, ngoại bào ướt đẫm mồ hôi. Y ôm người cuộn tròn lại cái lạnh từ xương cốt lạnh ra thì bỗng từ đâu xuất hiện sự ấm áp ôm gọn lấy hắn mang theo mùi đàm hương dịu nhẹ, y cảm nhận rõ ràng có một cỗ linh lực đang được truyền vào cơ thể hắn.

Cơn đau bắt đầu dịu đi, y rút đầu vào cỗ ấm áp, miệng cứ lẩm bẩm thì một giọng nói nhu tình cất lên

"không sao, không sao rồi ta ở đây "

Y không hiểu ý của câu nói này nhưng nó lại cho hắn cảm giác an tâm mà thiếp đi.

Lam vong cơ vừa về đến liên hoa ổ cùng Tử Anh thì nghe được tin giang trừng đột nhiên bất tỉnh, hắn không màng đến gia quy chạy đến phòng của y.

Đẩy cửa bước vào thì trông thấy y nằm trên giường gương mặt trắng bệt, cuộn tròn người trên giường tay ôm lấy chính mình, miệng lẩm bẩm trong như gặp phải ác mộng nhìn y rất chặt vặt. Hắn không chần chờ đi đến bên giường ôm lấy y vào lòng tay không ngừng vuốt lưng y mà dỗ như một đứa trẻ miệng không ngừng an ủi y

- Vãn Ngâm có ta ở đây ngươi đừng sợ, đừng sợ!

- Ai ai đang nói.... Còn ta... ta là ai! Đầu ta đau quá!!!

- Ta Lam Trạm! Lam Vong Cơ đây! A Trừng ngươi tĩnh dậy đi nhìn ta!

- Lam Trạm! Aaa... đầu ta đau quá!!!

___Quay lại hiện tại___

Hắn nhìn cả cơ thể không chút sức lực nào của y dựa cả vào người mình mà an tĩnh thiếp đi. Hơi thở từ nặng nề cũng dần đều đều đều theo nhịp. Bây giờ nhìn lại thấy y thật là tiều tụy không còn đạo cốt phong hoa như lúc trước. Y hiện tại rất yếu ớt, mỏng manh có thể biến mất lúc nào có thể. Nghĩ tới đây hắn liền hốt hoảng, cánh tay càng siết chặt hơn cho đến khi người trong lòng khẽ nhăn mày rên vì đau thì hắn mới buông ra, cẩn thận đặt lại chỗ cũ đắp chăn cẩn thận.

- Ngủ ngon, a Trừng.

Hắn hôn nhẹ lên chán y rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sau đó đến sảnh chính.

Khi bước vào tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Hắn hành lễ với nữ tử ngồi trên ghế gia chủ đang hờ hững nghiên người ngả ngớn nhìn đám người trong sảnh kẻ ngồi kẻ đứng. Sau đó phất tay ý bảo hắn đứng qua một bên.

- Các ngươi đã đến đủ?

- Vâng sư tổ!!

- Có chuyện gì thì hỏi. không thì cút cho bổn tôn!

Vẫn là nét mặt đó, giọng điệu đó nhưng lại làm cho mọi người trong sảnh cảm thấy áp bức chưa từng có. Mãi lúc lâu thấy nàng nhíu mày thì Lam Cảnh Nhân mới lên tiếng.

- Lam Anh sư tổ! Đệ tử có chuyện thắc mắc.

- Hửm? - Nàng nhướn mày nhìn biểu thị nói tiếp

- Cả Lam gia và Thanh Hàm Sư tổ đều vận bạch y và đai trán cùng màu chỉ khác họa tiết của người không phải vân mây màu xanh mà là đen nhưng tại sao người lại là màu đen đỏ không phải màu y phục gốc của Lam gia?

Đúng vậy. Nàng đang vận y phục của người Lam gia nhưng có chỗ khác là huyết y chứ không phải bạch y còn đai trán lại màu đen có họa tiết đỏ viền vàng, tóc vấn hờ còn lại xõa dài khiến nàng trở nên bí ẩn, đôi mắt phượng không giận mà uy và khóe mắt nàng có điểm thên cánh hoa mạn la hoa càng trở nên yêu mị

- Vì ta hóa ma còn nàng chỉ hợp với bạch y. Còn đường vân ý tứ nàng đã nhập ma.

Ánh mắt nàng không còn bỡn cợt thay vào đó đầy nhu tình. Còn mọi người trong sảnh một phen kinh ngạc vì các nàng không phải tiên môn

- Nhưng... Nếu là ma vậy...tại sao trong sách lại không ghi lại?

Câu nói này cũng khiến mọi người không thể nào lý giải được. Vì sao? Trong sách chỉ ghi hình thành tiên môn và lịch sử xây dựng và người đứng đầu và tranh dung chứ không nói về cuộc đời của các nàng. Họ chỉ biết các nàng quản lý 62 năm liền biến mất. Bây giờ chỉ mong nàng nói rõ.

- Bọn ta không thích! Tất cả bọn ta chưa hoàn toàn nhập ma. Cũng không phải tiên

- Vậy....

- Ta là thần ma còn Thanh Hàm tiên ma, Trình Nhất tiên yêu, Diễm Trang là tiên quỷ.

- !!!! - cả đám người có mặt đều trợn tròn mắt nhìn

- Chỉ có ta là 299 niên còn bọn y bằng tuổi a Trừng.

- OAO!!!! - Lần này bọn họ triệt để ngu luôn rồi! Nàng vừa nói cái gì? Các sư tổ còn lại có khi là nhỏ hoặc lớn hơn bọn họ có nhiêu đâu? Đây lại là chuyện gì?

- Sư tổ! Đệ tử vẫn không hiểu tại sao người lại nói như vậy! - Lam Hi Thần ôm quyền hướng nàng hỏi

- Vì cơ thể của bọn y không còn. Cái mà các ngươi thấy bây giờ là cơ thể mới của bọn họ và các ngươi cũng hiểu tại sau trong người họ tại sao chỉ là bán tiên mà nhỉ?

- Đệ tử đã hiểu!

- Còn gì để hỏi?

- Đệ...

Cạch!!

Lam Vong Cơ chuẩn bị hỏi thì ngoài cửa có tiếng động khiến cho mọi người đều chú ý đến kể cả nữ nhân đang ngồi trên chủ tọa. Khi nhìn thấy người ngoài cửa ai cũng khiếp sợ vì trên người nàng dính toàn máu gương mặt xinh đẹp ấy bị xước một đường, đôi mắt trầm tĩnh nhìn mọi người trong sảnh. Sau đó cất tiếng

- Đã phiền các ngươi bàn chuyện?

- A Hàm? Ng...ngươi sao lại... - Nữ nhân trên ghế nhìn thấy này ta như vậy liền ngồi dậy bước nhanh tới không màn ánh mắt xung quanh trực tiếp bế lên mặc nàng ta vùng vẫy vẫn vững trải bước lại ghế ngồi, đặt nàng lên đùi của mình, vận linh lực trị thương cho y.

- Tuyết! Thả ta xuống!

- Ngồi yên! - Nàng lạnh lùng ra lệnh khiến người trong lòng yên lặng ngồi

- Thanh Hàm sư tổ! Đây...đây là... Có phải là nam nhân đó ra tay không? - Bây giờ A Tiện mới lên tiếng

- ừ - Thanh Hàm khẽ gật đầu

- Nam nhân? Là tên chết tiệt đó! - Tử Anh đang vận linh lực nghe đến đó xung quanh cơ thể dao động bộc phát linh lực ra khiến cho mọi người xung quanh bị chèn ép. Có vài người chịu không được liền khụy chân, Thổ huyết hoặc lăn ra ngất.

_______________

Có ai nhớ ta không???? _Tử Anh

Chắc không rồi!_Thanh Hàm

Các mặt bọn mày ai mà thèm nhớ! _ Trình Nhất

Chắc mày không dị_ Diễm Trang

Ngu nghe mạy! _ Anh_ Hàm

À mà sao phần này lại không thấy tao??? _Diễm Trang

Tao nữa! _Trình Nhất

Mày đang ở chỗ đứa bé. Phần sau mới có mày. Còn mi thì nằm liệt trên giường mà còn đi hóng là sao?_ Thanh Hàm

Tau nhìn mà cười gần chết_ Tử Anh

Đúng! Khỏi ăn! 🤣🤣🤣 _Cả đám cười trừ ai đó câm tức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top