Chương 23: Lời nguyện ước cuối

Vermouth bước chân vào nơi Shiho đang ngủ, khẻ ngắm nhìn người trong lòng mình đang nằm yên giấc trên giường. Ánh nắng chiếu xuống càng làm cho khuôn mặt Shiho thêm trong trẻo xinh đẹp.

Chỉ là thời khắc này, trong lòng Vermouth tràn ngập nỗi lo lắng bất an trái ngược lại với cảm giác yên bình mà nơi đây mamg lại cho cả hai.

Verrmouth cứ thế trầm ngâm ngắm nhìn Shiho thật lâu, thật lâu. Như là muốn khắc ghi lại thời khắc này sâu sắc vào trái tim của mình. Bỡi vì có thể sẽ chẳng còn có thể có dịp ngắm Shiho đang say ngủ như vậy lâu hơn được nữa.

Một lúc sau Shiho cũng từ từ thức giấc, trong thấy Vermouth khi vừa mở mắt ra khiến khuôn miệng Shiho không khỏi giản ra, nở ra một nụ cười dịu dàng.

Vermouth cũng cười đáp lại

"Lát sau chị đưa em ra biển chơi nhé, biển ở đây vô cùng xinh đẹp" Vermouth cất tiếng gọi khi Shiho vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ buổi trưa để tịnh dưỡng.

"Em cũng muốn ra biển hít thở một chút" Shiho cười nhẹ nói.

Bổng chuông điện thoại xong túi Vermouth rep lên một tiếng, Vermouth dường như có chút hụt hẫng và lo lắng khi nghĩ về những điều sắp nhận được qua điện thoại. Trong tâm không khỏi lan đến cảm giác bất an cùng rùng mình.

"Em nằm thêm một chút nhé, chị đi có việc một lát" Vermouth nói rồi cũng lui xa ngoài.

Vermouth bấm máy gọi lại cho đầu dây bên kia. Cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Nàng biết đây là kết quả cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của Vermouth.

"Vermouth, tôi đã điều tra xong, cô cũng mau chóng đưa ra quyết định đi."

"Tôi hiểu rồi" Vermouth tắt máy, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.

Vermouth cứ đứng thẩn thờ như thế, thật lâu thật lâu.

————-
Khung cảnh hoàng hôn trên bãi biển trải dài đến tận đường chân trời, ánh sáng dịu dàng màu đỏ chiếu soi lên mặt nước óng ánh dịu dàng làm cho bầu không khí trở nên xinh đẹp tuyệt vời pha lẫn một chút u buồn của sự kết thúc ngày dài.

Người ta nói hoàng hôn buồn, vì nó tượng trưng cho sự kết thúc. Vạn vật đều sẽ có lúc phải đi dần đến hồi kết, chỉ là kết thúc đó có phải là mở đầu cho những thứ tươi đẹp hơn hay là kết thúc mãi mãi của một điều tươi đẹp và làm cho người ta mãi mãi hoài niệm về nó.

Hôm nay Shiho mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, dịu dàng như một cánh hoa anh đào xinh đẹp.

Dưới ánh tà dương Vermouth và Shiho cứ thế cùng nhau bước đi vô định như thế, vừa là tận hưởng giây phút này, vừa là cảm nhận suy nghĩ của người mình yêu.

"Hôm nay trông em thật xinh đẹp, vẫn như ngày đầu tiên chúng ta cùng nhau bước đi cùng nhau"

"Chị cũng vậy mà"

"Thật ra chị vốn không thích hoàng hôn đâu, vì nó buồn quá. Nhưng từ khi gặp được em, chị bắt đầu yêu nó hơn"

"Tại sao? Chị bắt chước em" Shiho cười đáp

"Cũng có thể nói là như thế. Nhưng mà nói đúng ra là vì chị yêu em, nói sâu xa hơn lúc trước chị ghét hoàng hôn vì chị ghét sự kết thúc, chị sợ mất đi và sợ sự chuyển biến bất ngờ khiến ta không kịp trở tay. Nhưng mà em biết không Shiho, bây giờ chị yêu nó hơn, bỡi vì khi nhìn vào em, chị thấy được tương lai em sẽ hạnh phúc, và chị luôn hy vọng điều đó sẽ đến với em"

Mãi mãi về sau này, Shiho mới có thể hiểu được, ý nghĩa lời mà Vermouth nói thật ra là mong muốn sau khi cả hai kết thúc, nàng vẫn sẽ có được sự khởi đầu mới, sự tái sinh từ tàn tro mà có thể mạnh mẽ bước tiếp. Giống như hoàng hôn kết thúc rồi, một người sẵn sàng đón lấy nắng mai, một người không tình nguyện tiến về phía trước mà ở lại nơi ánh sáng của đêm đen.

Ánh hoàng hôn cứ thế chiếu soi đôi vai của cả hai, trong ánh nắng dịu dàng đó Shiho cứ thế nô đùa trên bờ cát biển dịu dàng, sau lưng Shiho vẫn luôn là một người phụ nữ dịu dàng ngắm nhìn Shiho bằng tất cả tình yêu, như thể cả hai sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này, như thể họ sẽ không hề rời đi mãi mãi.

"Shiho, chị xin lỗi" Vermouth nói khẻ khi vẫn đang nhìn ngắm Shiho nô đùa trên bãi biển.

Lặng ngắm nhìn người, hoạ vào tim ta.
————-
"Vì an nguy của cô gái đó, mong cô đừng chần chừ nữa" Vermouth nhớ lại đoạn tin nhắn mà người kia đã gửi đến cho nàng.

"Có lẻ vài ngày nữa, cảnh sát Nhật sẽ đưa ra quyết định tìm kiếm cô, Vermouth à. Điều đáng nói ở đây, cô Miyano Shiho cũng nằm trong danh sách mà họ đang tìm kiếm. Vì Shiho ở hiện tại đã vào danh sách tình nghi là nghi phạm do đỡ cho cô một phát súng. Nên nếu còn chần chừ, tất cả sẽ không còn kịp nữa, hy vọng cô sẽ sáng suốt"

Có lẽ hay chăng sự bình yên nơi đây chỉ là sự bình yên trước một cơn bão lớn.

Vermouth đã từng rất dằn vặt, nàng muốn mamg Shiho đi thật xa, mang Shiho giấu đi đến một nơi mà không ai có thể tìm đến cả hai. Điều đó thật sự đối với Vermouth không hề khó.

Nhưng mà...

Shiho còn cả tương lai chờ nàng bước tới,

Vermouth không nhẫn tâm huỷ hoại tất cả vì sự ích kỷ của bản thân mình như vậy. Nếu Shiho cùng nàng trốn đi thật xa, nàng không thể đảm bảo cho Shiho đến cuối cuộc đời, Nếu Shiho đau khổ, chính Vermouth là người dằn vặt nhất.

Có lẻ tất cả nên được kết thúc tại đây. Một khởi đầu mới cho Shiho nhưng sẽ là một kết thúc cuối cho đoạn tình cảm của cả hai.

Có lẽ sự kết thúc đúng lúc sẽ đem lại ít sự dằn vặt hơn cho mai này.
————-
Khi bóng đêm rơi xuống bên thềm thì cũng là lúc Shiho đứng ngắm biển ở ban công phòng, Vermouth hiện tại đang trong phòng tắm sau khi đợi Shiho tắm xong.

Gió dịu dàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Shiho, thổi qua làn váy phấp phới nhẹ nhàng, tựa như một nàng thơ trong một bức tranh sơn dầu xưa cỗ. Có thể nói là một mỹ nữ xé tranh bước ra bên ngoài thế giới thực.

Vermouth bước đến, trên người chỉ choàng duy nhất một chiếc khăn tắm, bước chân tiến đến bên ban công ôm lấy Shiho từ phía sau.

Thân thiệt nóng bỏng của Vermouth dưới lớp khăn tắm còn đọng chút nước ấm va vào người Shiho khiến Shiho cảm thấy cảm giác nóng ran đang luồn đi khắp cơ thể mình.

"Biển thật đẹp đúng không" Vermouth vẫn cứ ôm lấy Shiho từ phía sau mà nói.

"Dạ, rất xinh đẹp, em vẫn luôn thích biển như vậy"

Vermouth cứ vậy yên lặng cùng Shiho ngắm nhìn cảnh biển đêm. Khung cảnh mờ mịt mà lảng mạn khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái mà không đề phòng những giông bão đã đến sát bên thềm rồi. Hạt nắng cuối cùng cũng đã lụi tàn từ lâu, như hy vọng duy nhất đã tắt hẳn rồi.

Trong lòng Vermouth dây dứt không ngừng, muốn nói lại thôi. Nội tâm dằn xé như có ai đâm từng mũi dao vào trái tim nàng.

"Shiho à" lấy hết cam đảm để chuẩn bị nói ra, nhưng khi nói ra được rồi thì Vermouth lại vô cùng bình tĩnh. Nếu kết cục đã được định sẵn, chi bằng bên nhau từng giây phút cuối, khắc ghi sự sống này vĩnh cữu về sau.

"Biển rất đẹp, núi cũng rất đẹp, tất cả con đường phía trước đều sẽ rất đẹp nếu như có bước chân em bước tới. Sau này cho dù không còn có chị bên cạnh nữa thì cũng vẫn phải bước về phía trước nhé, được không?"

Shiho nghe không hiểu nhưng linh cảm trong lòng biết đã có chuyện không lành xảy ra. Shiho bật ngược quay mặt lại đối diện với Vermouth, nhìn thấy nước mắt Vermouth đã rơi đầy trên mí mắt.

"Chị nói như vậy là sao Vermouth" Shiho bắt đầu hoảng hốt.

"Chị xin lỗi... chị thật sự không muốn nhưng có thể chúng ta phải dừng thôi Shiho. Điều đó sẽ là món quà tốt nhất mà chị có thể dành đến cho em ở hiện tại"

"Chị nói gì cơ" Shiho xúc động cực độ, không tin vào tai mình, tiếp tục thúc dục Vermouth nói ra.

"Có thể ngày mai hoặc mốt đây thôi, cảnh sát sẽ đến đây Shiho à. Vì em biết đó, chị là một tên tội phạm, và em đã yêu một người không nên yêu, ở bên cạnh một người không nên bên cạnh. Nếu như chị tiếp tục giữ em cạnh bên thì em sẽ trở thành một kẻ phạm tội bị truy lùng, Shiho à, vì vậy chị xin em hãy hiểu cho chị"

"Chị đừng nói vậy, chúng ta mau rời khỏi đây đi" Shiho dùng tất cả sức lực lôi cổ tay Vermouth kéo đi làm cổ tay Vermouth hằn lên một vết đỏ như máu.

Vermouth dịu dàng ôm lấy con người đang không thể kiềm được súc động kia lại mà ôn tồn nói

"Chị đã từng nghĩ đến, từng muốn ích kĩ cùng em chạy trốn khỏi cái thế giới này. Nhưng mà chị không thể"

"Tại sao? Em muốn như vậy mà"

"Vì chị thương em, vì em còn tương lai phía trước, em không thể bị bóng tối nơi chị giữ chân lại. Chị không thể vùi em vào nơi tận cùng tăm tối. Khi chị yêu một người, chị mong muốn người đó bước về phía trước"

"Em từng sống trong tăm tối, em sẽ ổn"

"Em từng sống trong tăm tối, nhưng nếu tiếp tục bước đi tương lai sẽ luôn chờ em. Còn nơi chị là tội lỗi, là bóng tối của tội ác, con đường chị bước đi là bước đi trên nỗi đau của người khác và trên tội lỗi của bản thân mình, cho dù có đi mãi đi mãi vẫn sẽ ngày càng bị lún mãi sâu vào, như kẹt trong một vũng bùn nhơ nhớt"

"Hãy tiếp tục bước đi, cho dù không còn chị, sẽ còn bạn bè bên cạnh em. Tiếp tục bước đi, cho dù không còn bạn bè bên cạnh em, vẫn phải tiếp tục mà đi về phía trước. Đừng nuối tiếc, cũng đừng bao giờ nhìn lại nữa. Chị vẫn sẽ mãi dõi theo nhưng xin em đừng nhìn lại" Vermouth cất tiếng nói, giọng nói dịu dàng mà nhẹ nhàng đến kì lạ, nhưng nước mắt cứ thế tuông rơi không dừng.

"Đừng bỏ lại em mà Vermouth" Shiho cứ thế khóc nấc trong vòng tay của Vermouth, âm thanh vang lên thổn thức xé nát màn đêm tĩnh mịch.

"Sau tất cả mọi thứ, xin chị đừng rời xa em, đừng bỏ em lại một mình như vậy, em muốn đi cùng chị, làm ơn đi" Shiho cứ nói trong tiếng khóc như vậy thật lâu.

"Làm ơn đi Shiho!!! Chị xin em" Vermouth lớn tiếng nói, âm thanh vẫn cứ xen lẫn tiếng nấc nơi cổ họng nàng.

"Shiho, chị xin em, hãy là hy vọng của chị. Nếu như em còn nhất định đòi đi theo, chị sẽ lập tức chết ở đây. Cho dù phải chết, chị cũng không muốn em trở thành một kẻ phạm tội."

"Chị từng trải qua nên xin em hãy nghe chị nói, những điều đó kinh khủng hơn tất cả những điều mà em có thể nghĩ tới"

Shiho đứng như chết lặng

"Chị xin lỗi Shiho, hãy nghe chị một lần thôi. Chị chưa từng bắt em phải nghe theo chị đúng không? Một lần này thôi nhé. Ngày mai, hoặc có thể là ngày kia. Ngay khi cảnh sát đến bao vay lấy nơi đây. Hãy nghe theo những gì chị nói, làm ơn đi, chị thật lòng van xin em"

Vermouth vừa nói vừa cuối người xuống, cho đến khi 2 đầu gối chống xuống đất quỳ trước mặt Shiho thì mới thôi.

"Mau đứng lên đi Vermouth, em đồng ý với chị."

"Làm ơn đứng lên đi"

Shiho nói rồi cứ thế gồi cạnh Vermouth mà ôm lấy đầu gối khóc nấc lên từng hồi.

"Shiho à, sau này không có chị nữa thì vẫn phải ăn uống đầy đủ, không cho phép em bỏ bữa. Cố gắng đi dạo chơi một chút khi em muốn được thoải mái, đừng áp lực quá nhé. Đoạn đường phía trước vẫn còn chờ em đến nơi. Cho dù không có ai bên cạnh vẫn hãy mạnh mẽ mà bước tiếp. Chị sẽ luôn dõi theo em cho dù là từng bước chân, hoà vào từng nhịp thở của em"

"Phải cố gắng vì những gì em mong muốn, cố gắng vì những người em yêu thương, chị nguyện vùi sâu trong tăm tối để bảo vệ nụ cười của em, nguyện cho em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, nguyện em trở thành một đứa trẻ thơ ngây để bù đắp lại quá khứ đã từng dằn xé em."

"Hãy luôn trân trọng bản thân mình, trân trọng cả ngày sinh nhật của bản thân và như em đã từng hứa với chị, phải trân trọng bản thân mình hơn tất cả những điều gì khác. Em hiểu chưa"

"Chị" Shiho cất tiếng gọi, âm thanh rất nhanh cũng tan vào hư không như hy vọng níu lấy đoạn tình cảm này.

"Hãy tiếp tục yêu thương thế giới này, tiếp tục trở thành một đứa trẻ hồn nhiên nhất nếu như em có thể, cứ tiếp tục yêu thương ai khác nếu như em cảm thấy mong muốn. Sau này cho dù em có trở nên như thế nào, chị vẫn sẽ mãi mãi đứng về phía em"

"Cho dù em có lựa chọn gì, quyết định hay suy nghĩ điều gì, vẫn luôn có chị ở một nơi xa xăm nào đó trên thế giới này luôn mãi mãi yêu thương em"

"Hứa nhé" Vermouth ôm lấy Shiho dịu dàng nói

Shiho cứ thế im lặng

"Shiho, hứa với chị đi, ngoan nhé"

"Dạ em hứa"

—————-
Chúc mấy bà đọc vui vẻ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top