21. Ngoài sức tưởng tượng

Seokjin vươn vai, hàng mi từ từ vén màn nhìn quanh căng phòng trống. Anh bĩu mỗi, không tìm thấy bóng dáng Alpha của mình trong phòng. "Em ấy đi rồi à..." Anh thì thầm, mùi hương lưu lại trên chăn bông chứng minh tối qua cậu đã ở đây, không phải do anh ngủ mơ. Anh vùi mặt vào chăn, lấp đầy buồn phổi bằng hương rừng thanh mát vài phút trước khi bật ngồi dậy.

Mở tủ quần áo, anh tìm một bộ lễ phục thích hợp để dự lễ đăng quang của em trai vì hiện tại đã là buổi chiều. Nói đến phải cảm ơn Taehyung, cậu đã cẩn thận tắm rửa cho anh nên giờ anh chỉ cần thay đồ và chải chuốt là được.

Khoát lên mình bộ lễ phục hoàng gia trang trọng, Seokjin sửa lại tóc và ra khỏi phòng, cảm thấy lạ vì xung quanh quá trống trải. Nó rất yên tĩnh trong ngày trọng đại như hôm nay, cô tịch đến khó chịu. Anh biết phần lớn mọi người sẽ tụ tập ở đại sảnh nhưng như thế không có nghĩa là hàng lang cũng vắng vẻ. Đáng chú ý hơn là chẳng ai đến tìm anh dù anh đã vắng mặt cả buổi chiều, ngay cả Yoongi và Namjoon cũng không xuất hiện.

Bước chân của Seokjin bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lúc anh mở cửa đại sảnh, bên trong vô cùng vắng lặng, chỉ có vài người đàn ông và một cô gái đội mũ nhung đỏ, trực giác của Seokjin cho biết họ không phải thần dân của vương quốc phía Nam. Có rất nhiều câu hỏi xoay vần trong đầu anh về những người lạ mặt, và dường như không ai trong số họ có thể trả lời thắc mắc của anh.

"Ngài có vẻ rất mất hứng, điện hạ." Giọng nói quen thuộc nào đó khiến Seokjin quay lại. "Chà, cũng không thể trách ngài được." Jennie tiếp tục bước về phía Seokjin khiến đôi mày anh nhíu chặt hơn một chút.

"Quý cô Jennie, mọi người đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Soo đâu?" Anh gấp gáp hỏi.

"Chị ấy đang ngủ trong phòng." Jennie đáp. "Và...những người khác cũng vậy."

"Ý cô là sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Tôi không—" Trái tim Seokjin đập thình thịch trong ngực vì nỗi sợ hãi không rõ tên.

"Ngài không hiểu, đúng không? Tất nhiên là ngài không thể hiểu được rồi. Tất cả họ đều mắc phải bùa chú của tôi." Jennie nhếch mép.

"Bùa chú?!"

Jennie gật đầu, đôi mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, báo hiệu Alpha bên trong cô đang lấn án phần con người. "Ngài chắc cũng đã nghe ít nhiều về gia tộc Pháp Sư họ Kim rồi nhỉ đại điện hạ? Dòng máu của họ chảy trong huyết quản của tôi. Cho nên làm mọi người bất tỉnh không là gì đối với tôi cả."

"Pháp sư Kim?" Seokjin nhớ nhóm quý tộc đã từng bảo rằng ở vương quốc có một dòng dõi nghiên cứu phép thuật. Đôi mắt anh mở to, nhận ra rốt cuộc Jennie muốn truyền tải điều gì. Nếu cô ấy là hậu nhân của gia đình pháp sư thì anh trai cô – Taehyung chắc chắn cũng mang dòng máu của họ. "Taehyung đâu?" Seokjin chất vấn, không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh biết những gì họ đang làm là bất lợi cho gia đình anh.

"Ngục giam. Đến đó thăm Nữ hoàng vĩ đại của chúng ta." Alpha nghiến răng nhả ra từng chữ.

Seokjin liên tục cầu khẩn thực tế anh đang đối mặt là vở diễn hài hước trong lễ đăng quang của Jungkook nhưng lý trí đã phản bội anh. "Cô có biết mình đang nói gì không? Cô mất trí rồi ư? Tại sao cô lại làm vậy?"

"BỞI VÌ BÀ TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ! BÀ TA ĐÃ HỦY HOẠI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI!" Jennie hét lên, đôi mắt đỏ rực, pheromone thịnh nộ tỏa ra dữ dội.

Seokjin lùi lại, pheromone của Alpha đang lấn át anh và trước khi nó làm đau anh, một thân hình cao lớn xuất hiện chắn trước mặt vị hoàng tử, bảo vệ anh khỏi nữ Alpha đang giận dữ. Omega theo bản năng nắm lấy cánh tay của người kia để bình tĩnh lại.

"Không được động vào bạn đời của anh, Jen." Cả hội trường dường như đều rùng mình trước lời cảnh cáo của Taehyung.

Đôi mắt của Jennie dần trở lại màu sắc tự nhiên, cô gái thở dốc, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi Alpha bên trong mình.

Taehyung lại đối mặt với Seokjin, cậu vuốt ve đôi má anh trước khi ngón cái chầm chậm chạm vào môi dưới. Seokjin ngước đôi mắt trong veo xanh màu đại dương của mình lên nhìn cậu, tìm kiếm một lời giải thích.

"Em xin lỗi, Hoàng tử của em. Xin lỗi vì đã phải để anh lại một mình. Bây giờ em ở đây rồi. Em thật sự--"

"Tại sao em làm vậy?" Seokjin cắt ngang lời của Taehyung, cả thế giới của anh đang bắt đầu chao đảo. "Taehyung...." Anh cố chấp nắm lấy cổ áo cậu một cách tuyệt vọng. "Nói với anh rằng tất cả chỉ là dối trá đi Taehyung...cầu xin em..."

Mặc kệ lời khẩn khoản, câu trả lời của cậu đập nát thế giới của anh ra thành ngàn mảnh. "Tất cả đều là thật, nó cũng là bí mật lớn nhất mà em luôn giấu anh, Hoàng tử của em. Nói cách khác, mẹ anh là kẻ thù của em và từ nay trở đi, vương quốc phía Nam thuộc về...gia tộc của em."

Seokjin lắc đầu, không dám tin những gì mình vừa nghe được, khuôn mặt tái nhợt vì nỗi đau bị phản bội. Cho đến thời điểm này, mọi thứ đều hoàn hảo, vậy mà cậu nỡ hủy hoại nó. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Alpha siết chặt, môi dưới bị cắn đến bật máu, anh đẩy mạnh Taehyung khiến cậu lảo đảo.

Chuyện tiếp theo diễn ra quá nhanh, trong tích tắc mũi kiếm nhọn hoắc kề ngay ngực trái Seokjin. Người đàn ông mặc áo choàng đen đang cầm thanh kiếm trợ to mắt, những móng tay sắc nhọn của Taehyung ghim sâu vào cổ họng hắn. Máu đỏ tứa ra rơi xuống sàn cùng lúc với thanh kiếm. Taehyung ném người đàn ông sang một phía như thể hắn chỉ là một con búp bê rách nát, lúc này Seokjin mới để ý thấy tự lúc nào tay cậu đã biến thành móng vuốt, mắt đỏ oạch và hai chiếc răng nanh sáng bóng lộ ra dưới môi cậu. "Ta đã bảo KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO BẠN ĐỜI CỦA TA!" Cậu gằn giọng.

Tất cả những kẻ mặc đồ đen xung quanh lập tức quỳ xuống, tay phải đặt lên ngực trái và cúi đầu trước quyền uy của Taehyung. "Mong ước của ngài là mệnh lệnh của chúng thần, thưa Bệ hạ." Họ đồng thanh nói.

Lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất lấn át tâm trí Seokjin khiến bản thân anh rùng mình vì sợ hãi và bị phản bội.

Taehyung...em ấy là...ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin