CHƯƠNG 4: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Hai người đi thẳng một mạch chẳng dám quay lại nữa. Lý Kiệt nhìn theo người kia mà lòng chợt vui. Hắn đứng đó khẽ nở nụ cười.
“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Rất vui được gặp người!”
“Thần rất mong được gặp lại người sớm! Tạm biệt!”
……………………………………..
Tiêu Chiến về đến Nguyệt cung rồi nhưng tim vẫn đập loạn. Cuộc gặp gỡ lúc nãy đúng là kỳ lạ mà. Y chưa từng gặp phải tình huống khó xử như thế. Đúng thật là doạ Tiêu Chiến y rồi.
Trịnh Phồn Tinh lúc nãy bị Tiêu Chiến lôi đi một mạch thì cũng ngạc nhiên lắm. Cậu không biết bát hoàng tử gặp chuyện gì mà đi nhanh đến như vậy. Chẳng khác gì ma đuổi là bao. Bây giờ đã về đến Nguyệt cung, cậu không nén nỗi tò mò mà cất giọng thưa.
“ Điện hạ! Sao người lại đi nhanh như thế?”
“Không….Không có gì đâu! Ngươi đừng bận tâm!”
“Vậy người lúc nãy đứng cùng điện hạ là ai vậy? Nhìn người đó giống như tướng quân vậy!”
“A Tinh! Ngươi thật lắm chuyện rồi!”
“Xin lỗi điện hạ! Tiểu nhân không dám!”
Tiêu Chiến bước nhanh vào phòng. Y cảm thấy mình hôm nay tâm trạng có chút khác lạ. Cảm giác trái tim đập những nhịp lạ kỳ. Tiêu Chiến nhớ lại cảnh gặp gỡ với Lý Kiệt. Trong mắt Tiêu Chiến, Lý Kiệt thật oai phong, rất ra dáng một tướng quân. Tiêu Chiến rất thích những người mạnh mẽ và hình như Lý Kiệt đã lọt vào mắt xanh của y rồi.
Tiêu Chiến cứ nghĩ về Lý Kiệt mà cong khoé môi.
“Lý Tướng Quân! Ngươi thật là oai phong!”
“Sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy được nhỉ? Thật là tốt!”
Tiêu Chiến bây giờ trong đầu cứ nghĩ về vị tướng quân họ Lý kia mà tâm tình vui vẻ vô cùng. Y đột nhiên thấy mình hơi thất thố thì liền lấy hai tay vỗ vỗ mặt mấy cái. Y cảm thấy thật xấu hổ mặc dù chẳng có ai đứng bên cạnh y cả. Chuyện này chỉ có Tiêu Chiến biết, ngoài ra chẳng có ai có thể biết được.
Lý Kiệt phi ngựa về Lý phủ mà đầu óc còn lơ lửng trên mây. Hình ảnh nam nhân vừa gặp gỡ ban nãy cứ hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng đó là một mỹ nhân mà. Người đẹp như vậy là lần đầu tiên hắn thấy. Trong đầu Lý Kiệt còn nhớ rõ khuôn mặt người kia trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ thắm và dáng vẻ rất e lệ. Hắn đang dứng ở phủ mà đầu óc ở tận chốn nào. A hoàn thấy thiếu gia đứng tần ngần một chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước vô định không rõ thì ngạc nhiên lắm. Họ chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà họ có biểu cảm như vậy. Lý thiếu gia trước đây luôn là người nghiêm khắc và kiệm lời. Hôm nay tự dưng hắn cứ đứng một chỗ không nhúc nhích thế này thật khiến người khác kinh ngạc mà.
Một a hoàn bước đến cất giọng gọi .
“Lý thiếu gia! Người làm sao vậy?”
“Không….không có gì! Ngươi lui đi!”
“Bẩm vâng thưa thiếu gia!”
Lý Kiệt luống cuống bước vào trong phủ khiến không ít người tò mò. Bọn họ cứ chụm đầu nhau mà thắc mắc.
“Thiếu gia hôm nay làm sao vậy nhỉ! Giống như kẻ mất hồn vậy!”
“Tôi cũng không biết nữa! Tôi thấy thiếu gia mới cưỡi ngựa ra ngoài thế mà bây giờ lại về ngay, còn ngẩn ngơ như thế này! Thật kỳ lạ mà!”
Lý Kiệt vào đến thư phòng rồi nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng ở đâu đó. Cha hắn là Lý Vân đang ngồi uống trà bên bàn trà cùng mẹ hắn. Thấy con trai về mặt còn ngây ra thì ông ngạc nhiên lắm. Ông cất giọng hỏi.
“Kiệt nhi! Con làm sao vậy? Không khoẻ sao?”
“Dạ….Dạ…không có!”
“Vậy sao mặt mày lại ngẩn ngơ thế kia?”
“À! Không có gì đâu cha! Thưa cha mẹ! con xin phép đi nghỉ!”
“Đi đi!!!”
……………………………………………
Tiêu Chiến đang ngồi học cùng với thầy của y là Doãn Chính. Hôm nay hai người bàn luận về thơ của Lý Bạch. Doãn Chính đang đọc bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch. Ông đọc bài thơ rất say sưa nhưng khi ông nhìn Tiêu Chiến thì thấy y đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều gì. Y hoàn toàn không tập trung vào bài thơ như mọi ngày. Doãn Chính lấy làm lạ, ông không biết hôm nay tại sao Tiêu Chiến lại mất tập trung như vậy. Y giống như là người mất hồn vậy. Doãn Chính đặt tập thơ xuống bàn rồi cất giọng hướng về Tiêu Chiến.
“ A Chiến! Con hôm nay sao vậy?”
Tiêu Chiến nghe thầy nhắc thì giật mình. Y luống cuống vô cùng. Y cúi mặt xuống để che đi sự xấu hổ của mình. Doãn Chính thấy biểu cảm y có chút kỳ lạ thì hỏi dồn.
“Con bị ốm hay sao?”
“Dạ không thưa thầy! Con chỉ là hơi khó chịu một chút!”
“Con có tâm sự gì sao?”
Tiêu Chiến nghe thầy hỏi thì chột dạ. Tim y đập loạn xạ chẳng thế kiểm soát nổi. Y cố hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng trả lời thầy.
“Thưa thầy! Con có chuyện muốn hỏi?”
“Thầy có biết một vị tướng trẻ tên….tên là Lý Kiệt không?”
Doãn Chính nghe đến liền mỉm cười.
“Ta tất nhiên biết rồi. Lý Kiệt là con trai duy nhất của Đại tướng quân Lý Vân, người thống lĩnh quân đội của Tây Lương. Ta nghe nói cậu ta tuổi trẻ tài cao!”
“À ra vậy!!”
Doãn Chính thấy Tiêu Chiến vừa nói vừa cong môi thì tò mò lắm. Ông nhìn kiểu gì cũng ra Tiêu Chiến đang xấu hổ liền cất giọng tò mò.
“Con sao vậy? Con đã gặp Lý Kiệt rồi sao?”
“À! Dạ …Dạ….Con gặp cậu ta tối hôm qua!”
“Thì ra là vậy!”
Doãn Chính thấy tâm tình của Tiêu Chiến hôm nay thật kỳ lạ. Y lại còn hỏi chuyện của Lý Kiệt. Doãn Chính nghĩ một hồi rồi cong môi nở một nụ cười mà nhìn Tiêu Chiến.
“A Chiến! Con thích Lý tướng quân sao?”
Tiêu Chiến nghe thầy đoán trúng tim đen thì hốt hoảng. Tập thơ trên tay cũng rơi mất từ bao giờ. Y lật đật đứng dậy cất giọng lắp bắp.
“Không! Không có! Không có đâu ạ!”
“Thưa thầy! Con xin phép! Con về nhà có việc!”
Tiêu Chiến nói chưa xong câu thì đã chạy bay biến. Y chạy nhanh như bị người ta đuổi đánh. Doãn Chính chắp tay sau lưng nhìn theo y mà bật cười. Ông vậy là đã biết Tiêu Chiến có cảm tình với người kia. Ông Nghĩ đến đó mà khẽ mỉm cười.
“A Chiến à! Con đã chịu khổ nhiều rồi! Lý Kiệt là người tốt!
“Thầy hy vọng con có thể tìm cho mình một hạnh phúc tốt!”
……………………………………..
Tiêu Chiến chạy về đến nhà mà thở bở cả hơi tai. Doãn sư phụ của y hôm nay đã doạ y không ít. Chỉ có chút thôi mà thầy đã đoán được lòng dạ của Tiêu Chiến rồi. Y ôm lấy ngực trái mà lẩm bẩm.
“Sư phụ à! Người đừng doạ con nữa!”
“Con hồi hộp đến toát mồ hôi rồi nè!”
Tiêu Chiến cứ vậy mà cất bước vào Nguyệt cung………………
Lý Kiệt hôm nay cố ý đi cùng Lý Vân vào cung. Hôm nay là ngày cha hắn đến bàn luận chuyện quân đội với hoàng thượng. Hai người bàn luận ở Đông cung. Lý Kiệt thì tranh thủ hỏi thăm a Hoàn về bát hoàng tử.
Hắn lân la đến chỗ một nhóm a hoàn đang đứng gần đó. Một a hoàn thấy hắn đến gần thì cúi đầu hành lễ.
“Dạ bẩm Lý tướng quân! Ngài cần gì vậy?”
“Cho ta hỏi, bát hoàng tử ở cung nào?”
Đám a hoàn nghe hắn nhắc đến bát hoàng tử mà ngạc nhiên vô cùng. Nhưng một lúc sau thì bọn họ cũng nhớ ra là hắn ở ngoài cung. Họ chắc mẩm là vị tướng quân này không biết chuyện về bát hoàng tử nên cũng không tỏ ra sỗ sàng. Bọn họ vẫn cung kính lịch thiệp mà cất giọng thưa.
“Vâng thưa lý tướng quân! Ngài cứ đi theo con đường đàng kia. Đi hết con đường đó sẽ rẽ vào một cái hồ sen. Chỗ đó chính là nơi bát hoàng tử ở!”
“Được rồi! Ta cảm ơn!”
“Dạ đa tạ tướng quân!”
Lý Kiệt theo chỉ dẫn mà cất bước theo con đường nhỏ. Hắn đi một đoạn thì bắt gặp một cái hồ sen lớn. Trong hồ, sen hồng cùng sen trắng nở rộ, thơm ngát cả một vùng. Từ xa hắn đã thấy một tiểu đình bên cạnh hồ sen, cạnh đó là một khu nhà lớn. Hắn đoán đó chính là Nguyệt cung. Nghĩ vậy hắn mừng thầm mà cất bước thật nhanh.
Tiêu Chiến đang ngồi ngoài tiểu đình để xem sách văn chương. Y đọc sách vô cùng chăm chú. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết có một người đang cất bước tới gần.
Lý Kiệt hôm nay mặc một bộ y phục màu đen. Cả bộ y phục này làm toát lên vẽ mạnh mẽ của hắn. Dáng vóc hắn cao ráo, thân hình lại vạm vỡ khiến cho hắn càng thêm quyến rũ trong mắt người đối diện. Lý Kiệt thấy có một nam nhân mặc bạch y đang ngồi trong tiểu đình bên hồ sen thì đoán ngay đó là bát hoàng tử. Hắn mừng thầm trong bụng. Đôi chân vì vậy mà cất bước thật nhanh về phía người kia.
Lý Kiệt bước đến gần thì chắp tay hành lễ vô cùng lịch thiệp.
“Mạc tướng Lý Kiệt bái kiến điện hạ!”
Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt thì hốt hoảng. Cuốn thơ trong tay y cũng rơi luôn xuống đất. Lý Kiệt thấy người kia hốt hoảng thì biết mình đã quá phận liền cất giọng nhỏ nhẹ.
Xin lỗi điện hạ! Mạc tướng làm người kinh sợ phải không?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Hắn đưa cho Tiêu Chiến mà nở một nụ cười.
“Đây là sách của người! Thần thật xin lỗi!”
Tiêu Chiến thấy Lý Kiệt xuất hiện ngay trong Nguyệt phủ của mình thì quá bất ngờ. Nhất thời cả người cứng đơ không thể nhúc nhích. Người này là người mà mấy ngày nay y luôn để tâm đến, không ngờ lại có mặt tại đây vào giờ này. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Tiêu Chiến lỗ mãng với người kia. Y thu hết biểu cảm lại rồi tỏ ra lịch sự mà đáp lễ.
“Chào Lý tướng quân! Ngài sao lại đến nơi này?”
“Ta nghe nói bát hoàng tử ở đây nên muốn đến bái kiến một chút! Chẳng hay ta có thể ngồi đây nói chuyện với người được không?”
Tiêu Chiến nghe người kia nói mà ngại ngùng vô cùng. Mặt y đang đỏ hết cả lên trông rất buồn cười. Lý Kiệt thấy người kia e lệ như vậy thì tim đập thình thịch không yên. Cả hai nhất thời im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Được một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng là người lên tiếng trước. Y đường đường là chủ nhà, không thể nào thất lễ được. Huống chi trong thâm tâm, y là đang nhớ đến người này. Tiêu Chiến nhìn Lý Kiệt nở một nụ cười nhẹ.
“Mời Lý Tướng quân!”
Lý Kiệt nghe Tiêu Chiến nói thì vui lắm. Hắn bình thường là người giữ phép tắc nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất thoải mái, mặc dù người trước mặt là một người lạ.
Lý Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng đáp lễ.
“Cảm ơn điện hạ!”
Tiêu Chiến rót trà đưa cho Lý Kiệt rồi khẽ cười.
“Ngài uống trà đi! Trà hôm nay rất ngon nha!”
“Thật vậy sao?”
“Tất nhiên rồi! Ta nghĩ với mùi hương này, ngài nhất định sẽ thích!”
Lý Kiệt nhìn thấy Tiêu Chiến đang đọc một cuốn thơ thì tò mò hỏi ngay.
“Điện hạ thích văn chương sao?”
“Đúng vậy! Ta rất thích làm thơ và ngâm thơ!”
“Thứ lỗi cho mạc tướng chẳng biết gì về thơ văn cả! Mạc tướng là người thô thiển, chỉ biết đến gươm giáo, thật không thể đàm đạo thơ với điện hạ được!”
Tiêu Chiến nge người kia nói vậy thì nở một nụ cười thân thiện. Lý Kiệt nhìn thấy nụ cười này nhất thời ngẩn ngơ. Ánh mắt của hắn không thể rời đi chỗ khác được nên cứ vậy mà nhìn Tiêu Chiến không rời mắt.
“Lý Tướng quân khách sáo quá rồi! Ngâm thơ là chuyện bình thường. Chuyện chinh chiến ngoài sa trường mới thật là vất vả. Ta rất ngưỡng mộ lý tướng quân!”
Lý Kiệt thấy người kia nói như vậy thì mừng trong lòng. Cuối cùng hắn cũng biết được Tiêu Chiến rất có thiện cảm với hắn và công việc binh đao của hắn.
Hai người sau một lúc nói chuyện thì cũng bỏ đi những ái ngại và ngập ngừng ban đầu mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Những câu chuyện về văn chương được Tiêu Chiến nói say sưa và những câu chuyện binh đao được Lý Kiệt nói không ngừng nghỉ hoà quyện vào nhau trở thành một câu chuyện dài không hồi kết.
Tiêu Chiến và Lý Kiệt cứ vậy mà nói chuyện hết một buổi sáng. Hắn lo nói chuyện với người kia mà quên mất mình đang đi cùng cha. Hắn nhìn Tiêu Chiên mà ánh mắt luyến tiếc hiện rõ. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.
“Mạc tướng xin phép điện hạ! Mạc tướng phải quay về. Cha thần đang chờ thần ở Đông cung!”
“Lý Tướng Quân cứ tự nhiên! Để ta tiễn người một đoạn!”
“Được! Thần cảm ơn điện hạ!!”
Tiêu Chiến cùng Lý Kiệt cất bước đi về phía cổng lớn của nguyệt cung. Đến nơi hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến biểu hiện ra sự luyến tiếc mà cất giọng.
“Mạc tướng xin cáo từ!”
“Ngài đi thong thả!”
Lý Kiệt vừa bước đi, trái tim vừa đập thình thịch. Hắn gặp Tiêu Chiến là lần thứ hai, thế nhưng mỗi lần gặp không tránh khỏi bị rung động, Trái tim những lúc đó như đập lệch đi một nhịp, rất khó chịu bứt rứt.
Lý Kiệt rời đi mà nở nụ cười thật tươi.
“Tạm biệt điện hạ! Mạc tướng sẽ sớm gặp lại người thôi! Hãy đợi thần!”
Tiêu Chiến nhìn theo bóng người kia đi mà trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Y còn nghĩ chuyện lúc nãy là một giấc mơ. Y vẫn chưa tin được là Lý Kiệt đến Nguyệt cung và còn nói chuyện với y nữa. Thật hoang đường mà. Tuy rằng ngạc nhiên nhưng Tiêu Chiến trong lòng lại rất vui vẻ. Y cứ đứng như vậy mà nở một nụ cười thật đẹp.
“Lý Kiệt! Lý tướng quân! Ngài thật vui tính! Ta rất thích!”
“Hẹn gặp lại ngài!”
…………………………………..
Những ngày sau, Lý Kiệt bận việc tối mắt tối mũi nên cũng không có thời gian mà đi đến Nguyệt cung nữa. Tiêu Chiến không thấy hắn đến thì trong lòng sinh buồn. Y cứ ngồi ngẩn ngơ bên tiểu đình mà nhìn ra xa. Y đang rất nhớ Lý Kiệt, y tự hỏi không biết Lý Kiệt bây giờ đang làm gì.
Đêm hôm nay trăng rất sáng. Là ngày rằm nên trăng đặc biệt lớn và nhìn rất đẹp. Tiêu Chiến lại dẫn Trịnh Phồn Tinh ra ngoài thành dạo chơi như mọi khi. Y đi đến một khu chợ, ở đây có treo rất nhiều đèn lồng rất đẹp thì liền dừng lại nhìn ngắm. Đèn lồng xếp thành hàng đu đưa trước gió làm cho Tiêu Chiến rất thích thú. Y đưa tay lên đỡ lấy đèn lồng mà nở nụ cười rồi cất giọng gọi Phồn Tinh.
“A Tinh! Ngươi xem cái đèn này có đẹp không?”
Y thấy A Tinh không trả lời thì liền làm lạ. Y quay về sau thì thấy Lý Kiệt đang đứng nhìn mình mà nở nụ cười.
“Chào điện hạ! Lại gặp người ở đây rồi!”
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất thích thú. Y nở một nụ cười thật đẹp mà nhìn Lý Kiệt. Dưới ánh trăng rằm, hắn lại nhìn thấy nụ cười này thì nhất thời say mê. Hắn cứ vậy mà nhìn y ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến thấy người kia cứ nhìn mình không rời mắt thì cúi đầu nhỏ nhẹ.
“Chào Lý tướng quân! Ta rất vui được gặp lại tướng quân!”
Lý Kiệt bây giờ trong lòng như có sóng. Hắn thực sự không cầm lòng được mà bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn mạnh dạn nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng.
“Vui thật sao?”
“Ta…Ta..”
“Còn ta thì rất vui khi gặp lại người đó điện hạ!”
“Nào! Ta đưa người đi ngắm trăng!”
Nói rồi hắn ôm ngang eo của Tiêu Chiến mà thi triển khinh công bay lên cao. Hắn ôm Tiêu Chiến bay lên một mái nhà cổ gần đó rồi đáp xuống.
“Điện hạ! Chúng ta đến nơi rồi!”
Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ khi người kia lại dắt y lên tận đây. Đây là lần đầu tiên y được một người lạ đưa lên cao như vậy. Tiêu Chiến chỉ giỏi văn chương chứ không hề biết võ công. Vậy nên những màn bay nhảy thì y chịu. Tuy nhiên Tiêu Chiến lại khâm phục những người có võ công giỏi. Y thấy họ rất oai phong. Lúc nãy y được người kia đưa lên đây, y không những không sợ mà còn tỏ ra thích thú.
Lý Kiệt thấy người kia tỏ vẻ thích thú thì nở nụ cười.
“ Người thích sao?”
“Ta…ta rất thích! Trên này ngắm trăng sẽ rất đẹp a!”
“Đúng vậy! Người nhìn xem! Trăng hôm nay rất to và sáng!”
“Đúng vậy! rất đẹp nha!”
Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm chặt tay của Lý Kiệt mà nở nụ cười. Nụ cười đẹp tựa hoa trong sương mờ. Lý Kiệt vì nụ cười này mà ánh mắt không động, cứ vậy say sưa mà nhìn người bên cạnh. Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau dưới ánh trăng vàng……
....................❤❤❤.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top