Chap 2
Cô gọi điện thông báo rằng hai tháng nữa cô sẽ nhận được bằng tốt nghiệp và trở về Việt Nam, trở về bên anh. Cô tưởng anh sẽ vui đến mức làm rơi luôn cả điện thoại. Thế mà anh đã nói, lời nói chẳng khác gì lưỡi dao chém thẳng vào tim cô...
"Mình chia tay đi em! Anh nghĩ quãng thời gian anh trải qua là quá đủ!!" Anh nói... Rõ ràng từng tiếng như nhát cứa...
"Anh đừng đùa em! Cái trò này chẳng vui tẹo nào..."
"Anh xin lỗi anh không đùa! Những lời anh nói là sự thật."
Nước mắt cô lăn dài trên má. Cái khoảnh khắc mà cô chỉ muốn hét lên, muốn xé tan tất cả mọi thứ. Bàn tay nắm chặt ghim vào nhau đến rỉ máu...
"Nói! Tại sao? Tại em đã không ở bên cạnh anh, em đã thay đổi hay do anh cảm thấy em nhàm chán, anh đã tìm được người khác thay thế em???"
"Đúng! Ngừoi anh yêu bây giờ là Ngọc! Cô ấy luôn chăm sóc bên cạnh anh. Còn em...em chẳng làm được gì cả. Anh...hết yêu em rồi!!"
Anh vừa nói, nước mắt lại lăn dài-giọt nước mắt của ngừoi đàn ông đã kìm nén lâu nay. Như thể nếu nói nữa cô sẽ phát hiện rằng anh đang khóc. Đầy dây bên kia cô nghe thấy giọng của một cô gái, một người mà cô tin tưởng bấy lâu nay, những lời nhỏ nói lúc chia tay cô còn nhớ như in.
"Tớ xin lỗi! Tớ không thể làm khác... tớ có thể rời xa cậu ấy. Nhưng tớ tôn trọng Huy, cậu ấy đã quyết định buông tay cậu... Tớ biết cậu sẽ đau, hãy quên quá khứ đi, kiếm một người khác tốt hơn và sống cho... thật tốt!! Đó là cách cậu trả thù bọn tớ..."
"Kiếm một người mới tốt hơn và sống cho thật ư?? Cảm ơn cậu..."
Đến lúc này cô không còn gì để nói nữa. Cô ngồi thụp xuống ven đường, đôi mắt chẳng rơi lấy một giọt lệ...
---------------------------------------------
Cô đã tốt nghiệp cà quyết định định cư luôn ở đó. Cô sợ nơi đó... Cô sợ nếu cô trở về cô sẽ chẳng thể cười nổi.
Cô đã tìm đến rất nhiều chàng trai để mong lấp đầy khoảng trống và giúp cô quên đi anh. Nhưng dù có bao nhiêu chàng trai cô vẫn chẳng thể nào quên được anh mặc dù nỗi đau đã nguôi ngoai phần nào. Cô chụp ảnh đưa lên trang cá nhân với những mối tình của mình để nhắc nhở những con người đã bỏ rơi cô rằng cô đang sống rất tốt và thật...hạnh phúc...
Thế rồi vào một ngày lạnh ngắt, lạnh đến xé lòng nhỏ đã gọi cho cô.
"Nhi à? Huy đi rồi...tớ xin lỗi vì bây giờ mới nói. Vì cậu ấy rất yêu cậu. Cậu ấy bị bệnh, Huy van xin tớ đừng nói cho cậu biết, cậu ấy muốn cậu sống cho thật hạnh phúc..."
Nhỏ vừa nói vừa khóc... Cô chẳng thể tin vào những gì cô nghe được. Nỗi đau lại tràn về mãnh liệt hơn xưa. Ngừoi cô yêu thương đã từng làm cô hạnh phúc, và làm cô tổn thương đã rời xa nơi này.
----------------------------------------------
Cô trở về Hà Nội, trở về nơi anh và cô đã từng hạnh phúc. Nhỏ đón cô ở sân bay. Trông Nhỏ bây giờ mệt mỏi như chẳng còn sức sống. Đôi mắt nhỏ đỏ hoe: "Tớ thật sự xin lỗi!!"
Cô không nói gì chỉ ôm nhỏ vào lòng, chỉ có thế cô và nhỏ sẽ không cảm thấy bơ vơ, vẫn biết rằng bên cạnh mình còn một điểm tựa. Cả hai đều khóc....
Nhỏ đưa cô đến mộ anh, ngôi mộ nằm dứoi gốc cây hoa sữa. Hoa rơi trắng xoá cả một góc trời.
"Đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy!" Nhỏ vừa nói vừa nức nở.
"Tớ đã thấy cậu ấy khóc trong bóng tối. Huy đã rất đau đớn, cậu ấy chỉ lén khóc một mình. Những lúc có tớ cậu ấy chỉ cười xoà "Cô ấy hạnh phúc là tớ yên tâm rồi". Cậu ấy đã làm gì để chịu đựng kết cục như vậy..."
Cô không nói, cô chỉ biết nắm chặt tay nhỏ Ngọc để cả 2 có thể tìm thấy hơi ấm sưởi cho trái tim bớt lạnh lẽo...
"Tớ biết cậu rất yêu Huy và cậu ấy cũng vậy. Tớ thật sự ngưỡng mộ... Vậy mà..."
______________________
...có hình bóng của một nụ cười...
....đã lâu không thấy :))
_The end_
Xong rồi a~
Chúc all 20-11 vui vẻ🎉💋
Bình chọn cho ta nữa nga~😝😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top