Chương 2, Gặp gỡ (1)

"Haizz, thật đáng tiếc không được học chung lớp với Lavia"

Toru vừa đi vừa than thở. Tại sao trường lại xếp lớp theo học lực cơ chứ? Hại nó không được học với Lavia.

"A, cậu có phải là công chúa Toru không?"

Một chàng trai bước lại gần phía nó mỉm cười đầy lịch thiệp. Toru gật đầu thay cho câu trả lời. Chàng trai kia bắt đầu tìm cớ nói chuyện.

"Vậy à, tớ là... Cậu có thích... Vậy còn cái này... Còn tớ thích..."

Mặc kệ tên lắm chuyện kia thao thao bất tuyệt, nó lạnh lùng bước qua. Nhưng không ngờ tên này còn bám dai hơn đỉa đi theo sau nó không rời.

"Rốt cuộc cậu muốn sao?"

Không thể kiềm chế nổi, nó tức giận quay sang nhìn chàng trai kia.

"Chúng ta có thể làm quen không?"

"Xin lỗi câu trả lời của tôi là không."

Không kịp để tên kia hiểu gì nó liền nhanh chân chạy đi. Khi chắc chắn tên lắm chuyện đó không đuổi theo nó mới dừng lại. Mặc dù có biệt danh là "công chúa vô dụng" nhưng Toru vẫn có nhiều chàng trai theo đuổi bởi hai lí do: nhan sắc và gia tài. Nghĩ đến đây nó chợt cảm thấy buồn cười, nó đâu có vô dụng quá nhỉ ít nhất còn có hữu dựng với mấy chàng quý tộc đang thèm khát gia tài của gia đình nó.

"Mà khoan, mình đang ở đâu vậy?"

Toru giật mình nhìn xung quanh. Hôm nay vì về cùng anh hai nên không có thời gian tham quan trường vậy mà hôm nay vì trốn tên hâm kia mà nó bị lạc. Rốt cuộc hôm nay nó bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà vậy?

Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng đàn violin.

"Tiếng đàn? Chắc có người."

Toru khẽ lẩm bẩm rồi bước theo tiếng đàn. Nó dừng lại trước một căn phòng nhỏ bên trong có một người con trai đang quay lưng lại với nó. Người con trai đang mải mê kéo một bản nhạc. Không hiểu sao nó thấy bản nhạc ấy rất quen thuộc dường như nó đã nghe ở đâu rồi.

Tách... tách...

Nó ngạc nhiên đưa tay ra hứng. Là nước mắt? Vì sao Toru khóc? Vì bản nhạc hay vì cái gì?

----------------------------------------

"Oa cây đàn đẹp quá! Anh mới mua à?"

Một cô nhóc có đôi mắt màu bạc vui vẻ lên tiếng.

"Không, đây là của ba anh. Cây đàn kia bị hỏng rồi, nếu em thích anh sẽ kéo cho em một bản nhạc."

Một giọng khác vang lên nhưng xung quanh cô nhóc lại không có một ai.

Ring... ring...

"Oa hay thiệt em chưa nghe bao giờ."

"Đây là bản nhạc do ba anh sáng tác dành riêng cho người ông ấy yêu."

Ring... ring...

"Là mẹ anh hả?"

Ring... ring... ring... ring

Sao không ai trả lời vậy? Tiếng này là gì?

Ring...

---------------------------------------------------

"Mau tắt đi!"

Nó hét lên rồi mở choàng mắt ra.

"À được."

Cô gái ngôi bên cạnh giường nó khẽ gật đầu cất điện thoại đi.

"A xin lỗi... Tôi gặp ác mộng." – Biết mình thất lễ nó luống cuống xin lỗi. – "Sao tôi ở đây?"

Toru ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô ta có mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt xanh lam. Cô ấy thật đẹp nhưng trông cô ta dễ thương hơn nếu khuôn mặt bớt cau có.

"Không biết, tôi đến phòng y tế lấy thuốc thì cô y tá nhờ tôi trông chừng cậu. Nghe nói là cậu bị ngất và có người đưa cậu vào đây."

Cô gái đáp lại khuôn mặt biểu lộ rõ sự khó chịu như muốn nói: "Đừng làm phiền tôi!"

"Vậy à, tôi là Toru – Stomwindy, còn cậu?"

"Đa số ai ở đây chẳng biết cậu không cần phải giới thiệu đâu. Sau này hai chúng ta sẽ không gặp nhau nên đừng hỏi tên tôi làm gì."

"Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết tên chứ. Nhỡ đâu chúng ta lại chung lớp thì sao."

"Chung lớp? Cậu là học sinh mới vào trường đúng không? Xin lỗi nhé tôi là đàn chị của cậu rồi."

"Vậy sao?"

Toru tỏ ra thất vọng. Nó cứ tưởng sẽ làm quen được với bạn mới cơ chứ.

"Nhưng nếu công chúa yêu cầu thì tôi cũng không thể tử chối tôi là Julia."

*****

"Ê, Ruy đang nghĩ gì vẩn vơ vậy?"

Bạn cùng lớp khẽ vỗ vai khiến cậu giật mình quay lại ném cho cậu ta cái trừng mắt.

"Không có gì, nhưng bây giờ tôi đang nghĩ sẽ băm vằm cậu ra thành tám mảnh đó."

"Được rồi, được rồi mà em gái cậu hình như sắp tham gia cuộc thi piano nhỉ?"

"Ừ con bé vẫn luyện tập rất chăm chỉ."

"Ồ cậu đừng bám em gái mình quá nên tìm một cô bạn gái đi. Trông con bé hợp với thái tử nhỉ."

"Đừng có nhắc đến tên nhãi ấy! Nó còn lâu mới hợp với Lavia cao quý nhà này."

"Cậu có vẻ có ác cảm với thái tử nhỉ? Sao vậy? Cậu ta có gì không tốt?"

"Sao cậu hiểu được. Không phải là lỗi của nó tất cả đều do sự ích kỉ của tôi."

"Hai em kia không được nó chuyện riêng!"

Dường như không chịu được tiếng lầm rầm ở dưới nữa, thầy giáo liền quay xuống quát lên khiến Ruy và cậu bạn giật mình vội vã chép bài.

Cạch.

Cửa lớp mở ra một người con trai bước vào.

"Này, sao bây giờ em mới vào? Có biết đã vào lớp được 30 phút rồi không?"

Vẫn còn bực mình chuyện lúc nãy, thầy giáo liền chút giận lên chàng trai mới đến này.

"Xin lỗi thầy, em có chút việc nên vào muộn. Chắc không ảnh hưởng đến các bạn khác chứ?"

Chàng trai mỉm cười.

Bàn tay chép bài của Ruy bỗng dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện. Là con của một trong tứ đại gia tộc làm sao cậu không nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ con người này cơ chứ.

"Được rồi, em vào lớp đi. Mà tên em là gì?"

"Tên em là..."

*****

"Chậc, đám học sinh mới đến có vẻ liều nhỉ. Dám đánh nhau trong buổi đầu tiên."

Levi khẽ thở dài tay cầm cuốn sổ "Ban kỉ luật" cả người ngửa ra sau ghế.

"Cậu nhớ năm ngoái trong buổi đầu tiên cậu làm gì không?"

Kai hừ lạnh lên tiếng.

"Để xem... Tiết hai buổi học lao vào phòng giáo viên tỏ tình với cô giáo rồi chạy đến phòng khiêu vũ trêu chọc mấy cô nàng khóa trên."

"Cậu vẫn còn nhớ rõ nhỉ, cao thủ tình trường."

"Thôi nào, tôi chỉ..."

"Cô đơn nên cần có người bầu bạn chứ gì! Tôi nghe chăm lần rồi." – Kai hừ lạnh rồi quay sang chỗ Akira đang lái xe. – "Chú có cảm nghĩ gì về con trai chú không?"

"Tự hào!"

Akira vui vẻ trả lời.

"Mà hôm nay sao ba mẹ gọi cháu về sớm vậy?"

"Đừng hỏi chú, chú không biết gì đâu."

"Vậy còn Toru? Con bé đâu?"

"Cô nhóc đến chỗ Mika chắc để trốn vụ học nghi lễ đây mà. Này nhóc đến nơi rồi."

"Nhờ chú đi tìm Toru và bắt con bé về cho cháu."

Kai dặn dò rồi cùng Levi bước vào biệt thự.

"Kai con đã về."

Một giọng nói vang lên khiến hai người ngạc nhiên cùng nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

"Một cô gái?"

Levi ngạc nhiên nhìn người con gái có đôi mắt màu nâu dài chấm lưng và đôi mắt màu xanh saphia.

"Cô là ai?"

Kai nhìn cô gái đầy đề phòng.

"Ta là mẹ kế của con. Lại đây ta ôm cái nào."

Cô gái khẽ nháy mắt với Kai khiến cậu không khỏi rét run. Cậu quay sang nhìn Chiro đang thản nhiên uống trà.

"Mẹ, ba ngoại tình à?"

"Kai, tối nay con không được ăn cơm cho đến khi đọc xong quyển sách này và viết tóm tắt về nó."

Kin lạnh lùng lên tiếng đặt quyển sách dày cộm xuống bàn.

"Hừ."

Kai tức giận trừng mắt nhìn người ba "kính yêu" của mình.

"Ể, còn tôi? Mấy người lãng quên tôi rồi à?"

"Rốt cuộc cô là ai?"

Kai quay sang nhìn cô gái.

"Yugina – Rafiwa của tộc Modefiwa nằm ở phía nam, 21 tuổi và là vợ của Kin."

"Làm ơn bỏ ba từ sau đi!"

Kin lạnh lùng liếc nhìn Yugina khiến cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Được rồi, tôi có hôm ước với Kin hồi nhỏ."

"Hôn ước?"

Chiro ngạc nhiên nhìn cô gái rồi quay sang nhìn Kin. Anh liền phủ nhận.

"Tôi chưa bao giờ gặp cô."

"Năm anh 17 tuổi chẳng phải đã từng hứa hôn với em sao?"

"17 tuổi? Lúc ấy cô vẫn còn trong bụng mẹ mà."

Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh.

"Ờ!"

Yugina thản nhiên gật đầu.

"Đó là ông ta, không phải tôi! Tôi vốn không coi cuộc giao dịch này là hôn nhân."

"Vậy sao?"

Yugina cúi gằm mặt khiến ai cũng tưởng cô bị tổn thương không ngờ vài giây sau Yugina liền ngẩng mặt lên mỉm cười chỉ tay về phía Kai.

"Vậy cậu, cậu sẽ hứa hôn với tôi."

"Thôi đi bà chị, tôi không thích con gái lớn tuổi hơn đặc biệt là mặt dày hơn cái tường."

Kai thở dài lên tiếng.

"Không cần biết, nói chung là tôi sẽ ở lại đây. Chà xem có phòng nào đẹp không ta."

Yugina vui vẻ ôm ba lô bước lên tầng để lại đằng sau ánh mắt ngỡ ngàng.

"Levi."

Kai liếc nhìn cậu. Như hiểu ý Levi liền bước lên tầng.

"Ta cứ để cô ấy ở lại."

Chiro đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ/Chiro!"

Cả Kin lẫn Kai đều ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Chắc cô ấy có lí do riêng."

"Vậy ba, chuyện này là sao?"

Kai hướng anh mắt sang Kin.

"Bộ tộc phía nam Modefiwa rất hùng mạnh. Do không đồng ý với cách trị vì của vị vua lúc bây giờ là Robert nên họ đã nổi dậy. Để ngăn chặn vụ này Robert đã có một cuộc giao dịch lập hôn ước giữa hai bên và ta là người được chọn."

"Vậy sao ba không phản đối? Ba để ông ta sai khiến như một con robot vậy sao?"

"Ta... đã từng là một con robot!"

Kin khẽ nói rồi bước ra ngoài.

"Kai, ba luôn muốn những điều tốt nhất cho các con."

Chiro mỉm cười an ủi nhưng ẩn sâu trong đôi măt cô vẫn là một nỗi buồn vô hạn.

*****

"Này, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?"

Yugina tức giận nhìn Levi.

"Thôi nào, một người đẹp không nên dữ dằn như vậy."

Levi mỉm cười nâng cằm cô lên hệt như cách cậu tán tỉnh các cô nàng khác.

"Này nhóc, cậu định dùng cách tán tỉnh non nớt ấy với bà chị này sao?"

"Non nớt? Tôi có hàng tá cô bạn gái trong khi bà chị già như cô ế đến nỗi phải đi tìm người đã có vợ."

"Sao cậu dám chắc tôi ế? Ở bộ lạc tôi được tôn vinh là nữ thần đó."

"Nữ thần? Bộ lạc của cô đều có bệnh về mắt à?"

"Cậu..."

"Ơ cho em hỏi..."

Toru ngơ ngác nhìn hai người.

"Oa thật dễ thương nha!"

Yugina vui vẻ ôm chầm lấy Toru. Nó chưa kịp hiểu gì đã sắp ngạt chết rồi.

"Cô làm gì vậy!"

Levi liền kéo cô ra rồi quay sang Toru:

"Xin lỗi nhóc, hôm nay sở thú có một con khỉ xổng chuồng."

"Cậu nói ai là khỉ vậy hả?" – Yugina gào nên giận dữ chợt nhận ra Toru đang nhìn mình liền quay sang nở một nụ cười thân thiện. – "Tôi là Yugina mẹ kế của... Á!"

Ngay lập tức cô bị Levi véo một cái vào lưng.

"Cô sinh ra để phá hoại hạnh phúc gia đình người ta sao? Toru, cô ấy là người hầu mới đến, em muốn sai bảo cô ta làm – gì – cũng – được."

"Cậu..."

"Vậy sao? Tuyệt quá, em đã mong có một người bạn vui tính như chị. Chị có thể ở phòng đằng kia, phòng em ngay bên cạch đó. Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé. Em là Toru."

Toru mỉm cười khiến Yugina cảm động rơi nước mắt.

"Ôi Toru..."

"Toru, khỉ thì phải về đúng nơi của nó chứ. Mai hãy thả nó về rừng."

"Cậu biết cách phá vỡ không khí nhỉ."

Cô nghiến răng nhìn về phía kẻ kia.

"Tôi sẽ cho đó là một lời khen"

"Cậu câm ngay cho tôi!"

Toru nhìn hai người trước mặt rồi bật cười. Nhưng sau đó nụ cười của cô nhạt dần. Cô nhìn cổ tay mình, chiếc vòng đã biến mất. Mặc dù đã tìm đi tìm lại bao nhiêu lần cô cũng không thấy. Có phải cô và nó không duyên?

*****

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Julia bước vào nhìn căn phòng một lượt rồi định bước vào phòng.

"Con về rồi à?"

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Julia quay lại nhìn người trước mặt. 17 năm qua Jendy đã không còn vẻ trẻ con bất đồng như một kẻ ăn chơi nữa mà thay và đó là nét nam tính của một người đàn ông.

"Vâng."

Julia lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục bước đi.

"Mùa xuân điến rồi, con có muốn đi thăm mẹ không?"

Jendy mỉm cười nhìn con gái mình nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhíu mày đầy khó chịu của Julia.

"Con không rảnh! Ba đi một mình đi."

"Đã 5 năm rồi con không đi thăm mẹ. Con biết mẹ rất cần con mà."

"Con thật sự rất bận!"

Cô tức giận lên tiếng rồi bỏ vào phòng.

"Người mẹ cần là ba, không phải con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top