Chap 5: Rung động

Phong đợi đến khi cô tỉnh. Cả phòng im lặng, anh khẽ đưa mắt chăm chú nhìn cô. Cô đẹp, mái tóc ánh tím của cô mượt mà có mùi hương hoa hồng nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng lông mi cong vút. Nhìn cô lúc ngủ thật đáng yêu. Ai gặp Phong cũng điệu đà yêu kiều nhưng cô thì khác. Cái dáng vẻ lóng ngóng và cái tiếng nấc cụt của cô thật thú vị và dễ thương. Anh vẫn đưa tay của mình lên vuốt mái tóc cô:
- Nếu anh nói, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên em có tin không nhỉ?- Anh vưa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc má cô. Hai hàng mi cô dung dung, khe khẽ mở mắt. Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh đỏ mặt quay sang chỗ khác. Liệu cô có nghe thấy điều anh nói không.
- Anh...định khi nào...bỏ tóc tôi ra đây?- Cô cau mày phụng phịu.
Phong rụt tay theo phản xạ rồi đứng bật dậy tay chống nạnh.
- Cô đã yếu rồi còn thích ra gió, cô vừa nãy hù tôi sắp chết đấy- Anh đánh trống lảng.
- Kệ tôi chứ!- Cô lườm xéo anh một cái.
- Cô không định về kí túc xá ư?
- Hỏi thừa?!
- Lên đây tôi cõng về.
- Tôi có chân, tự tôi đi- Cô bĩu môi.
Anh vẫn đứng khom người đợi cô. Cô bất giác leo lên lưng anh. Phong đỡ cô...Kí ức cô như đang ùa về. Cô nhớ về Long, anh chính là Long phải không!? Cô cảm giác giao động nhẹ, trái tim này đang rung lên theo từng nhịp thở. Cô áp sát vào người Phong luồng hơi ấm của anh lên lỗi vào cô. Chiếc vòng của cô sáng le lói. Một giọt nước nhỏ trong suốt đã xuất hiện bên trong nó. Cô vội vàng chế đi anh sáng đó để phong không thấy. Đến lúc cô về tới phòng, cô nhìn anh từ đầu đến chân. Cái mắt, cái mũi, cái miệng sao mà giống anh thế!!! Cô không nói câu gì đóng cửa lại. Cô nằm bẹp trên giuờng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tách tách tách...
Giọt nước chảy xuống... Cô nhìn thấy Long.
- Khi có đủ 3 giọt nước này cũng chính là lúc em có chọn được tình yêu của hắn đến lúc đó em cũng biết mình phải làm gì rồi đó...-Đôi mắt sắc lạnh vô hồn nhìn về cô... Nguyệt sững sờ hoảng loạn.
- Hắn không hề yêu em...- Cô thốt lên, cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Người đau ê ẩm đầu óc choáng váng đến cả người còn không trụ nổi.
- Chả phải em có 1 giọt nước ở đây rồi sao!? Giọt nước đó như những giọt nước mắt của hắn vậy....
Trong cơn bức bách khó thở cô đã tỉnh dậy. Trong tay cô... đang cầm một con dao... nó cong như lưỡi liềm và ở chỗ cầm có một viên ngọc đỏ. Sợ hãi cô đã ném nó xuống gầm giường.
Cô vội vàng thay quần áo rồi đánh răng. Cố luôn muốn mình bận rộn không lúc nghỉ ngơi. Cô không muốn nghĩ đến Long, anh làm cô quá mệt rồi. Ngồi ở bàn phấn cô ngắm mình trong gương... Cảm thấy lạ lẫm và dối trá. Cô đáng một lớp cushion nhẹ lên mặt và đánh một ít son. Mai tóc cô cặp gọn với cái nó trắng đằng sau....
Buổi sáng cứ thế diễn ra theo một cách suôn sẻ. Ánh nắng như mọi ngày chiếu qua cửa sổ chỉ có khác là khung cảnh ngoài sân lặng im đến khó tả, bao chùm toàn hàng cây và ánh nắng chói chang. Ở lớp cô nhìn anh chăm chú lắm dù nhìn mãi nhìn mãi cô vẫn không thể phân biệt nổi ai là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: