Chương 48. Lên đỉnh núi
Jungkook bị kéo đi không phòng bị, lực ma sát rất lớn, khắp cơ thể hầu như đều rỉ máu không ngừng. Cậu cố nén đau, dùng chân còn lại đạp mạnh lên bàn tay đang nắm chân kia của mình, phát hiện ra đó là một bộ xương khô nằm sâu dưới đất.
Bộ xương đương nhiên không biết đau, vừa kéo vừa dùng lực bóp chặt cổ chân cậu như muốn bẻ gãy xương chân. Tiếp theo đó, phần mặt của nó cũng từ từ trồi lên khỏi mặt đất.
Vòng đỏ không có trên người, thứ này lại kéo cậu di chuyển liên tục, không thể dùng nhẫn bắt lại. Jungkook khó khăn xoay người nằm nghiêng, cố gắng lấy lá bùa hộ thân của Ye Jun ném ra, sau dùng tay nắm trọn hộp sọ của thứ kia, niệm chú bóp nát.
Lời vừa dứt, hộp sọ vẫn còn cắm hơn phân nửa trong lòng đất liền tan rã, biến thành bụi trắng, khung xương tay nắm lấy cổ chân cậu cũng theo đó thả ra.
Xử lý xong một con, Jungkook chưa kịp ngồi dậy, đã nghe bên tai văng vẳng tiếng gầm gừ chết tiệt. Cậu ở trong tình thế này chỉ có vài lá bùa, vài con còn có thể đối phó nổi, nhưng đến cả chục con đang vây quanh như hiện tại thì khó có thể nào...
Taehyung biết Jungkook có thể xoay sở cho bản thân, nhưng vào giây phút hắn nhìn thấy máu chảy trên người cậu, cả cơ thể hắn liền trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Hắn nghiến răng đạp mạnh lên đất, tay vẽ ra một vòng tròn ngược. Niệm chú xong, vòng tròn liền nằm gọn dưới chân hắn. Hắn đi đến đâu, oán linh bị thiêu đốt đến nấy, cháy sạch sẽ không còn một chút tro tàn.
Bọn quỷ xung quanh Jungkook nhận biết nguy hiểm đang tới, lập tức tháo chạy, lại không chạy kịp ngọn lửa Hỏa Phong của Taehyung, nhanh chóng biến mất sạch sẽ trong không khí.
Vẫn còn một con quỷ ngoan cố muốn nhào đến bắt Jungkook đã bị Taehyung tóm được. Hắn dùng tay không chộp cổ nó, một phát bẻ gãy, trong phút chốc đầu rơi khỏi cổ, cháy thành tro trong đốm lửa xanh.
Jungkook được Taehyung đỡ lên, dìu đến một tảng đá đủ bằng phẳng. Lửa Hỏa Phong mạnh mẽ bao bọc lấy hai người, oán linh to gan nào lao đến cũng bị thiêu trụi tất thảy.
Taehyung ngồi xổm đối diện cậu, nhìn thấy vài vết xước ở tay, chân cũng đang chảy máu.
Hắn hơi cúi đầu, cẩn thận niệm vài chú thuật giảm đau lên đó. Jungkook không nhìn rõ được khuôn mặt sắc sảo kia, chỉ có cảm giác ánh mắt hắn hình như đã tối đi rất nhiều.
Hành động của Taehyung vẫn nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, thuần thục đeo lên tay cậu chiếc vòng đỏ hắn nhặt lại ban nãy. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không chịu nói gì.
Bên ngoài vòng lửa ồn ào dữ dội, bên trong lại chỉ nghe được tiếng kim rơi.
Không hiểu sao Jungkook hơi chột dạ, bèn lên tiếng trước.
"Xin lỗi. Lần này là do tôi sơ suất."
Taehyung không đáp. Hắn tạo một vòng sáng nhàn nhạt trên mặt đất vây quanh người Jungkook, sau đó mới đứng dậy.
"Cẩn thận một chút. Theo sát tôi."
Jungkook nhìn kết giới bảo vệ nằm dưới chân mình một lúc, ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi. Tôi nhớ rồi."
Lần này Taehyung đi rất chậm, triền núi lại khá trơn, hai người vừa tiến vừa thu quỷ thực không dễ dàng. Cũng may là có vòng sáng của Taehyung đặt lại lên người Jungkook, bọn oán linh nhằm vào cậu liền bị thiêu đốt đến tan xương nát thịt, một chút cũng không thể chạm vào.
Cũng chính vì nhờ kết giới đó, cậu mới không nhận ra lượng oán linh đổ vào người mình nhiều như thế nào.
Càng đi được gần đến đỉnh, Jungkook càng nhận ra điều kỳ lạ. Bọn oán linh gần như đều vô tri vô thức đâm đầu vào vòng sáng xung quanh cậu, dù có bị Taehyung thổi bay bao nhiêu lần, chúng vẫn lao đến nhiều vô số kể.
Sức mạnh của chúng không đáng kể, nhưng số lượng lại quá đông. Chưa kịp diệt xong đám này, đám khác đã lao tới. Nhiều đến mức Taehyung cũng bắt đầu thấm mệt, tốc độ phản xạ chậm đi vài phần.
Jungkook sớm đã dự đoán lượng quỷ trú trong rừng này rất lớn, nhưng lại không ngờ đến số lượng khổng lồ này. May mà cậu đã sớm làm quen với công năng của chiếc nhẫn trên tay, việc bắt quỷ không còn quá lâu, mà khả năng áp chế năng lượng của chúng cũng trở nên tốt hơn.
Sức lực bị bào mòn đáng kể, cả hai vất vả thêm một chút liền nhận ra đã đến điểm cuối của khu rừng. Phía trước là một dải đất rộng, cách đó không xa là cổng chào Jungkook chắc chắn rất quen thuộc. Cổng thôn Tố Tịch.
Bọn oán linh không đuổi theo đến tận đây. Xem ra bọn họ đã lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi là một khu đất bằng phẳng, không hề có cây cối, có thể xem như có chút ánh sáng. Mặt trăng đã lên, tròn vành nhưng lại khuyết mất một phần nhỏ.
Xem ra đêm mai trăng sẽ tròn.
Jungkook tính nhẩm, từ lúc tiến vào khu rừng ở chân núi đến giờ, có lẽ bọn họ đã mất 3 - 4 tiếng, nghĩa là chỉ còn lại vài tiếng trước khi bình minh lên. Nếu đến sáng mai mà mọi thứ vẫn chưa xong, bọn họ sẽ phải xoay sở với một ngày rằm tương đối khó khăn.
Phần đất bao quanh thôn Tố Tịch có một vòng sáng rất nhạt, giống như vết tích kết giới cũ để lại. Dù đã gần hết hiệu lực, dư âm của nó cũng đủ khiến bọn quỷ lai vãng xung quanh không dám đến gần.
Vẫn chưa thấy hai nhóm còn lại xuất hiện. Taehyung khịt mũi, lựa chọn một vị trí cách xa cổng thôn, ra hiệu Jungkook ngồi xuống, sau đó phẩy tay niệm chú che giấu tử khí tạm thời.
Mũi Jungkook đột nhiên trở nên thông thoáng như thể lâu ngày không ngửi được không khí chất lượng, cơ thể liền vô thức thả lỏng. Taehyung thuận thế ngồi xuống trước mặt cậu, lấy tay chân xây xước của cậu ra kiểm tra một lần nữa.
"Taehyung, tôi thật sự không sao. Cùng lắm chút nữa niệm chú che đi vết máu là được, không ảnh hưởng đến vận động."
"Tôi biết."
Taehyung đáp vô cùng ngắn gọn, ngắn đến nỗi Jungkook chưa từng nghĩ hắn sẽ có lúc kiệm lời với cậu thế này.
Jungkook nhìn hắn nâng niu bàn tay mình, bất giác trong lòng nảy lên một cảm giác khó nói.
Từ lúc đó đến giờ hắn vẫn không chịu nhìn thẳng vào cậu. Hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đen kia, khiến chúng đã tối càng tối hơn. Kim Taehyung chưa bao giờ khó nắm bắt như lúc này.
Jungkook toan muốn hỏi tình trạng của hắn, lại nhìn thấy hai anh em Boksu và Jinsu tiến đến từ xa.
Jinsu thấy hai người họ, đưa tay lên ra dấu chào. Hai người vẫn lành lặn, nhưng có thể nhìn ra chút mệt mỏi đọng lại trên khuôn mặt. Xem ra bên phía họ cũng không khá hơn Jungkook và Taehyung là bao.
"Thiên sư Jeon, bị thương sao?"
Jungkook cười cười với Jinsu: "Xây xước nhẹ thôi."
Taehyung yên tâm để lại Jungkook cho Jinsu, sau đó cùng Boksu đi đến một vị trí xa xa, to nhỏ gì đó.
"Mấy vết thương này hẳn Taehyung đã xử lý cho anh rồi nhỉ? Cứ để tôi kiểm tra chút nữa nhé, nếu lại chảy máu nữa thì phiền phức lắm."
Jungkook gật đầu cảm ơn, yên tĩnh để Jinsu sơ cứu cho mình lần nữa trong khi mắt vẫn dán vào người Taehyung. Thần sắc hắn lúc nói chuyện với người khác rất nghiêm nghị. Một bên sườn mặt sắc bén như tượng tạc, hai mắt trĩu xuống, trông vô cùng suy tư. Có lẽ Boksu ở cánh rừng bên kia đã phát hiện ra điều gì đó dị thường.
Jungkook hỏi thăm Jinsu một chút: "Bọn quỷ chỗ hai người thế nào?"
"Rất hung dữ, nhưng bọn chúng hầu như không nhắm vào tôi và anh hai."
Quá trình vượt núi của bọn họ quả thực ban đầu rất chật vật. Quỷ ngửi thấy hơi người liền lao đến như ong vỡ tổ, nói là hai chọi một trăm cũng không ngoa. Tuy nhiên đến giữa đường, bọn chúng không hiểu vì sao đột ngột biến mất, hai anh em họ mới có thể trèo lên đến đỉnh sớm hơn dự kiến.
Jinsu vừa nói xong, xa xa bỗng truyền đến tiếng gọi của nhóm Hoseok. Bọn họ đã đến đỉnh an toàn.
Nói là an toàn, thật ra chỉ là toàn thây.
Yoongi được Ye Jun dìu đến trong tình trạng máu đã thấm ướt bàn tay trái, còn Hoseok thì mồ hôi đầm đìa đi ngay bên cạnh.
Jinsu lập tức chạy lại giúp đỡ kiểm tra. May mà vết thương không sâu, tay cầm kiếm của Yoongi cũng không hề hấn gì, nếu không tình hình hẳn sẽ khó khăn hơn nữa.
Mọi người nhìn nhau, không cần nói cũng đủ hiểu tình hình bên đối phương thế nào. Hoseok nhìn vết thương không ngừng thấm đỏ miếng băng trắng trên cổ chân Jungkook, nghiêm túc hỏi Taehyung.
"Có phải bên chỗ cậu có rất nhiều oán linh đổ tới?"
Nhìn Jungkook đang bận rộn giúp Jinsu và Ye Jun kiểm tra vết thương của Yoongi, Taehyung đẩy Hoseok đến một vị trí xa hơn, lặng lẽ gật đầu.
Hắn đã đoán được vì sao bỗng chốc oán linh lại xuất hiện nhiều như vậy, đến mức chỉ một chút nữa thôi hắn đã không thể bảo bọc Jungkook xuể.
Hoseok nhận cái gật đầu của hắn, hẳn biết hắn đã có câu trả lời, nói thêm.
"Giữa đường oán linh đối phó với nhóm tôi đều biến mất."
Lời này tương tự lời của Boksu khi nãy.
Hoseok không muốn nói nhiều. Quả thật khi nãy nếu bọn oán linh không bỏ đi, nhóm ba người của anh ta sẽ gặp khá nhiều rắc rối khi Yoongi đã bị thương ở một bàn tay.
Tuy nhiên rắc rối đó đã đi qua, rắc rối lớn hơn sẽ kéo tới.
Máu là thứ câu dẫn quỷ tốt hơn bất cứ vật gì trên đời. Ở ngọn núi rộng lớn này có đến hai người bị thương, nhưng bọn quỷ đã tự động bỏ qua Min Yoongi một cách khó hiểu.
Anh ta nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Taehyung. Hẳn hắn biết rõ, Jungkook chính là thứ thu hút bọn oán linh kia.
Hay nói đúng hơn, máu của cậu là thứ bọn chúng nhắm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top