Chương 47. Tà sơn
Cuộc họp kết thúc.
Jinsu và Boksu rời đi để lấy bình chứa hồn. Ye Jun, Yoongi và Hoseok đi con đường phía Tây để đến chân núi, còn Jungkook đi cùng Taehyung đến phía Nam.
Theo kế hoạch của Taehyung, trong thời gian đợi nhóm Boksu quay trở lại, bọn họ sẽ siêu độ cho đám vong linh dưới chân núi trước.
Thôn Tố Tịch nằm ở ngoại ô thành phố. Taehyung và Jungkook phải đi xe hơn hai tiếng mới đến nơi. Cả hai thi thoảng lại trao đổi với nhau trên đường đi về nhiệm vụ lần này.
Ngọn núi nằm giữa một khoảng đồng không mông quạnh. Nơi có người ở cũng cách đây ít nhất 40 cây số. Chuyện này hẳn là có sự nhúng tay của Tổng cục để đề phòng tình huống bất trắc và đảm bảo an toàn cho người dân. Và sự lo xa đó đã đúng với hoàn cảnh hiện tại.
Jungkook vẫn như cũ yên vị trên ghế lái phụ bên cạnh Taehyung. Nhìn ngọn núi sừng sững đang từ từ gần lại ngay trước mắt, cậu chỉ có thể thốt ra ba chữ.
Cực kỳ tà.
Cả ngọn núi bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp một màu trắng mờ ảo, giống như một lớp vải mỏng che mắt con người. Trên đỉnh núi lại xuất hiện một đám mây lớn màu đen đặc quánh, để ý kỹ còn nghe được cả tiếng quạ kêu, cảm giác mang đến điềm dữ nhiều hơn lành.
Jungkook nhìn đồng hồ. Hiện tại chỉ mới đầu giờ chiều mà trời đã âm u đáng sợ, cái tê buốt lẫn mùi khó ngửi lan tràn trong không khí khiến người chưa ra khỏi xe, cơ thể đã ớn lạnh đến nổi hết gai ốc.
Tuy nhiên, không có bất kỳ một bóng vong linh nào xuất hiện như thông tin được nhận.
Taehyung dừng xe tại một vị trí an toàn. Hắn nhẩm niệm một câu chú rồi ấn ngón trỏ lên trán Jungkook, sau đó mới nhìn qua kính chiếu hậu, kiên nhẫn giống như đang chờ thứ gì đó.
Chưa đầy hai phút sau, từ phía sau xe bọn họ liền xuất hiện vô số thân ảnh mơ hồ đang chậm chạp di chuyển.
Jungkook hơi kinh ngạc. Hướng di chuyển của những thứ kia giống như đang nhắm đến xe của hai người, nhưng sau đó cậu liền nhận ra, chúng chỉ đang đi về phía ngọn núi.
Những cái bóng lướt qua chiếc xe của Taehyung như thể cả hai Thiên sư đang ngồi đây đều tàng hình giữa không khí. Thứ chúng quan tâm chính là ngọn núi kia.
Jungkook ngờ ngợ quay đầu.
"Anh che mắt chúng?"
Hắn gật đầu rất nhanh.
"Nếu không chúng sẽ không dám lộ diện."
Cũng phải, quỷ cũng có thể cảm nhận được đâu là những 'người' không nên động vào, dù là quỷ cấp thấp hay cấp cao. Mấy thứ ngoài kia đều là vong hồn mới chết vài năm, chưa đủ nguy hiểm để gọi là quỷ, nhưng hẳn đã rất nhạy với khí tức của Thiên sư.
Số vong hồn đổ về chân núi càng lúc càng nhiều, thậm chí lên đến hàng trăm. Sau đó chúng biến mất dạng dưới lớp sương mờ kia. Hoàn toàn không thể nhìn ra được bên trong núi có gì.
Cuối cùng Taehyung cũng mở cửa bước ra.
"Ở yên nhé."
Hắn dặn cậu ở lại, sau đó đi về phía trước mui xe.
Jungkook không nhìn được biểu cảm của Taehyung vì hắn đang quay lưng lại. Cậu thấy hắn vẽ lên không trung một dấu hình tròn ngược, sau đó phất tay. Vài giây sau, dưới mặt đất ánh lên một đường tròn màu vàng nhạt, cứ thế bao trọn quả núi khổng lồ.
Một trận gió nổi lên, kéo theo bao nhiêu đất cát lấp kín cả bầu trời. Kim Taehyung đứng giữa tâm ngọn gió, cơ thể hắn tỏa ra một hào quang nhàn nhạt. Hắn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt hờ trước ngực, vô cùng nhàn nhã giữa bụi bặm mịt mù.
Jungkook ngồi trong xe nhìn hắn, tầm nhìn bị trận gió cản trở không ít, nhưng vẫn kịp nhận ra Taehyung đang một mình bày pháp trận.
Mà pháp trận này, là dạng khó thực hiện nhất trong các loại pháp trận siêu độ. Một phần vì phạm vi quá lớn, một phần vì quy mô đối tượng quá nhiều. Trong cuốn sách Jungkook từng đọc, loại chú thuật này cần đến ít nhất ba Thiên sư cấp bốn để thực hiện.
Jungkook bất giác chẹp môi. Cũng may không phải lần đầu làm việc với Kim Taehyung, cậu cũng không còn quá sốc nữa.
Taehyung hành động rất nhanh. Chỉ hai mươi phút sau, bãi đất trống quanh chân núi đã quay về hiện trạng cũ, sạch sẽ không chừa một thứ gì. Hắn còn tiện tay lập kết giới quanh ngọn núi, đề phòng những thứ quái quỷ khác sẽ tiếp tục bị kéo đến đây.
Hắn đứng yên một lúc, sau đó mới quay về xe. Vừa mở cửa ra, Jungkook đã chìa khăn ướt ra sẵn.
"Ổn chứ?"
Cậu muốn hỏi về tình hình bên ngoài, nhưng cuối cùng lại đổi thành hỏi Taehyung. Ban nãy khi hắn vừa mở cửa, cậu liền ngửi thấy một mùi tanh tưởi len lỏi vào trong xe. Mùi này rất nhẹ, không hề giống thứ mùi nồng nặc cậu thường thấy. Jungkook đoán, hẳn đó là lý do Taehyung đứng ở bên ngoài lâu như vậy.
"Hôi muốn chết." Hắn cầm lấy khăn của cậu, khịt mũi lau mặt.
"Giờ chúng ta qua phía Tây gặp nhóm Yoongi."
Hắn lái xe đi một đường cung lớn. Sau mười lăm phút đã thấy xe của ba người kia đậu cách chân núi một đoạn khá xa.
Lúc Taehyung và Jungkook đến nơi, ba người Ye Jun, Yoongi và Hoseok cũng vừa hoàn tất lần siêu độ cuối, đóng kết giới tại chân núi phía Tây.
Hoseok vừa nhìn thấy dáng vẻ kênh kiệu của Taehyung đã nhăn mặt nằm sõng soài xuống đất.
"Trời ạ. Cậu đúng là biết hành người khác!"
Kim Taehyung: "Cảm ơn."
Yoongi cất thanh kiếm của mình, thở ra một hơi. Xem ra số lượng quỷ xuất hiện bên này cũng khiến bọn họ tương đối bận rộn.
Chỉ mới xử lý đám tép riu mà buổi chiều đã trôi đi quá nửa. Bốn người tụ lại chưa lâu, xe của nhóm Boksu cũng đến.
Jinsu đem về hai chiếc bình chứa hồn, một cho Ye Jun, một giữ lại cho mình. Jungkook nhìn chiếc bình phổ thông bé bằng một cái nắm tay được đúc bằng gỗ cây anh đào, tự hỏi không biết giới hạn tối đa của vật đó là bao nhiêu.
Thời gian còn lại trong ngày không nhiều. Mọi người chia thành ba nhóm theo kế hoạch: Boksu và Jinsu một nhóm, Ye Jun, Hoseok và Yoongi một nhóm, Taehyung và Jungkook một nhóm, sau đó tản ra, nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã định sẵn.
"Đi thôi, chúng ta phải lên đến đỉnh trước nửa đêm."
Jungkook và Taehyung men theo con đường ngoằn ngoèo đi vào trong núi. Khổ nỗi chỗ nào cũng đều là cỏ mọc um tùm, cao đến đầu gối, phải khó khăn đạp lên mà đi.
Ngọn núi này có chút mờ ảo và thần bí. Cây thân gỗ xen lẫn cỏ dại mọc chen chúc nhau che hết cả bầu trời. Không gian bên trong rất tối, không có vẻ gì là giống như đang ở giữa trời chiều. Chốc chốc lại có gió nổi lên, thổi xuyên qua mấy tán lá xơ xác, tạo ra mấy tiếng rì rào nghe như rất nhiều người đang trò chuyện.
Taehyung và Jungkook dừng ở bìa rừng, không vội đi vào trong.
Hắn có vẻ cần thời gian quan sát tình hình, Jungkook đợi một lát rồi lên tiếng.
"Vậy... bảo bối của anh đâu?"
Cậu nhớ Hoseok từng nói Taehyung có một thứ pháp khí tương tự như bình chứa hồn. Đây chính là lúc cần dùng đến.
Taehyung thận trọng bước lên kéo Jungkook ra sau, hoàn toàn trở thành lớp chắn cho cậu rồi mới trả lời.
"Trên tay cậu."
Jungkook sửng sốt nhìn tay mình, chỉ có chiếc vòng đỏ được xỏ một chiếc nhẫn xanh ngọc.
"Là chiếc nhẫn này?"
"Ừ. Cậu biết thuật câu hồn chứ?"
"Tôi biết."
"Vậy cứ ở phía sau tôi, nhìn thấy thứ nào có thể bắt thì bắt vào."
Jungkook tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay. Không ngờ thứ Taehyung tùy tiện tặng cậu lại là pháp khí quý hiếm đến thế.
Nhắc đến pháp khí quý hiếm, cậu lại nhớ đến hai chiếc bình giam hồn Jinsu và Ye Jun cùng giữ trước khi tách ra.
"Jinsu và Ye Jun ở phía bên kia liệu có ổn không?"
"Ye Jun tuy nhỏ tuổi nhưng là dạng thông minh, sẽ ổn thôi. Còn Jinsu từng dùng nó rồi. Đừng lo cho người khác, lo cho cậu đi. Thứ này tương đối khó dùng, vì vậy chút nữa phải cẩn thận."
Jungkook ừ rất khẽ, theo sải bước của Taehyung tiến lên.
Mùi hôi thối vẫn luôn nhan nhản trong không khí, bây giờ đột nhiên trở nên nồng đậm đến đau đầu. Jungkook ho khan một tiếng, vô cùng khó chịu.
Thứ cảm giác này tựa như là... quỷ đã đến.
Vừa nghĩ vậy, bên tai cậu đã truyền đến mấy tiếng khò khè từ xa.
Taehyung cũng cảm nhận được. Hắn lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mấy tán cây rậm rạp trên cao, ra hiệu với Jungkook.
"Đến rồi đấy."
Lời vừa dứt, tứ phía liền lộ ra vô số ánh mắt đỏ ngòm, đục như máu.
Có đến hơn trăm oán linh đang ẩn mình trên những thân cây cao lớn vây quanh bọn họ. Chúng từ từ ngọ nguậy, chỉ mất ba giây để tách lớp da mỏng ra khỏi thân cây, bổ nhào đến vị trí hai người.
Taehyung nhanh nhẹn đá bay chúng trong một cước, sau đó niệm chú.
Gió lập tức nổi lên, đóng chặt bọn oán linh trở lại gốc cây.
Bọn chúng điên cuồng gào thét nhưng không cách nào thoát ra được. Jungkook nhân cơ hội này nâng bàn tay đeo nhẫn hướng lên, khép hờ ngón trỏ và ngón giữa.
"Bách linh tuân, bách tà diệt. Theo lệnh Thiên sư, hồi."
Câu chú vừa đọc lên, chiếc nhẫn trong tay liền rung lắc kịch liệt. Nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, giống một cái hố muốn hút sạch quỷ ma vào trong đó.
Tuy nhiên dù đã đọc qua cách thức, đây vẫn là lần đầu tiên Jungkook thực hành. Chú câu hồn hiệu nghiệm được một nửa liền mất tác dụng, hồn chưa thu về, ánh sáng xanh trên chiếc nhẫn đã tắt.
Bọn oán linh tìm được cơ hội lao đến, hung hăng vươn móng vuốt dữ tợn về phía cậu.
Cậu kịp thời lùi lại, Taehyung nhanh chóng chặn ngay phía trước. Hắn vung tay một vòng thổi bay bọn chúng. Jungkook lập tức đưa nhẫn lên, rắn rỏi quát lớn lần nữa.
"Bách linh tuân, bách tà diệt. Theo lệnh ta, lập tức hồi!"
Chiếc nhẫn rung lên mạnh mẽ, ánh sáng xanh lúc này còn chói mắt hơn, hắt sáng cả không gian.
Jungkook hơi nheo mày, thứ pháp khí lợi hại này trong nháy mắt đã nhốt hết đám oán linh ban nãy, trả lại khoảng không im ắng cho bọn họ.
Thu hồn thành công, Jungkook lại nghe thấy lồng ngực mình đập kịch liệt. Chiếc nhẫn trên tay không ngừng siết vào, cảm giác cả bàn tay vô cùng nhói buốt, đến cơ thể cũng rơi vào trạng thái choáng váng.
Taehyung khép hai đầu ngón tay đặt lên trán cậu, đọc một câu chú trấn định, sau lại nắm cổ tay cậu, truyền sang chút dương khí lành lạnh.
"Cẩn thận. Thứ này thu linh hồn, nhưng không chế ngự được sức mạnh của chúng. Dùng tâm cậu trấn chúng, như vậy mới không bị lấn át."
"Tôi hiểu rồi."
Jungkook gật đầu, hít một hơi sâu, sau đó vỗ vào vai Taehyung, ra hiệu tiếp tục tiến về phía trước.
Không ngoài dự đoán, liên tiếp vô số oán linh ngửi thấy hơi người sống liền xuất hiện, trực tiếp vồ lấy bọn họ. Tuy nhiên đây đều là những oán linh cấp thấp, hai người một trước một sau uyển chuyển tựa lưng vào nhau, lần lượt đánh bay chúng ra xa, sau đó dùng nhẫn thu hồn về.
Jungkook có thể dậm chân ở cấp độ hạng ba khá lâu, nhưng về khía cạnh đánh đấm lại vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến nay đều thường xuyên luyện tập, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, những loại đối phó cơ bản này đối với cậu không phải vấn đề. Ngay cả Kim Taehyung từng quyền tung ra đều chí mạng, cả hai chẳng mấy chốc đã đi được đến giữa chân núi.
Chỉ có điều, càng lên cao, mùi hắc càng nồng đậm, mà bọn quỷ này cũng ngày càng khó đối phó hơn.
Chú thuật phong ấn chúng không còn hiệu nghiệm quá lâu. Bị trói chặt trên cây chưa quá vài giây, oán linh đã bắt đầu cựa quậy, dùng hết sức tách mình ra khỏi vỏ cây, khiến phần da thịt thối rữa gần như rách toạc khỏi khung xương rệu rã, trông hết sức buồn nôn.
Taehyung phía trước vừa bắt vừa diệt, vô cùng bận rộn nhưng vẫn bảo bọc an toàn cho Jungkook. Cậu ở phía sau hắn, một tay niệm chú lấy dây đỏ quấn chặt bọn quỷ, một tay nỗ lực bắt chúng vào bên trong chiếc nhẫn. Việc này vốn không khó, nhưng áp lực chiếc nhẫn mang lại quá lớn, khiến bản thân cậu cũng bắt đầu thấm mệt, trên trán chẳng mấy chốc đã túa đầy mồ hôi.
Một con quỷ vừa bị Taehyung ném đến thủng gốc cây gần đó đã giãy ra khỏi lớp da khô, mang bộ xương đầy máu nhăm nhe bổ nhào về phía hắn.
Jungkook đưa nhẫn đến muốn bắt nó, nhưng ánh sáng xanh hiện lên liền tắt.
Lần này cậu thất bại, lại vô tình thu hút sự chú ý của con quỷ kia về phía mình.
Nó nhe bộ răng nhọn rít lên mấy tiếng chói tai, sau đó nhảy khỏi thân cây, lao như bay về phía cậu.
Cậu quăng sợi dây đỏ ra. Sợi dây lập tức bao lấy con quỷ, siết trọn cơ thể nó trong một giây, mạnh đến mức cứa đứt một khúc xương của nó.
Cậu đưa nhẫn lên, muốn thu con quỷ vào lần nữa.
"Hồi-.. A!!!!!"
Jungkook vừa đọc chú, dưới đất bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh. Câu chú lần nữa không thành công, con quỷ kia muốn phá đứt thứ đang trói chặt mình, không ngừng lấy móng vuốt cào đến tứa máu.
Nghe thấy tiếng la thất thanh của Jungkook, Taehyung lập tức quay lại, liền nhìn thấy cậu bị lôi một mạch trên đất, hiện tại đã cách hắn mấy bước chân.
Hắn muốn đến chỗ cậu lại bị mấy con ác linh hung dữ vồ lấy. Hắn chỉ kịp tung một quyền đá văng chúng ra xa, quay lại liền nhìn thấy rất nhiều oán linh phía sau Jungkook đang chực chờ bay tới, nhào đến phần lưng bên trên của cậu mà day cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top