Chương 46. Muốn bắt quỷ

Trước khi vào truyện:

Cả nhà ơi, dui lòng đọc lại nhiệm vụ này từ Chương 46 nhé! Tui mới beta lại một lượt từ đầu đến cuối truyện và nhận thấy nhiệm vụ này bị đứt mạch logic nên đành phải viết lại từ đây.

Có vài sự thay đổi nên để nắm được toàn bộ thông tin, hãy kiên nhẫn đọc lại chap này một lần nữa nghen ;)


______


Jungkook rất nhanh đã biết được nhóm mà Taehyung chọn gồm những ai.

Ngay sau khi cậu chính thức trở thành Thiên sư cấp bốn, Taehyung nhanh chóng mở một cuộc họp. 

Từ sáng sớm, Taehyung đã đánh xe đến 171 đón Jungkook như thường lệ. Thói quen ngồi xe hắn đi bất cứ đâu không biết đã hình thành từ khi nào, đến chiếc chiến mã của cậu đã đóng một lớp bụi dày. Thậm chí bây giờ đồng nghiệp của cậu nhìn thấy xe của đẳng cấp Thiên sư cấp năm từ xa cũng không thèm ngạc nhiên nữa.

103 được xem là một trong những tổ chức Thiên sư có tiếng tăm nhất nhì đất nước, không những vì nhận được đa số trợ cấp huấn luyện đặc biệt từ Tổng cục, mà còn do chất lượng Thiên sư vượt trội hơn số lượng. Ngoại trừ Kim Taehyung cấp năm, những thành viên khác đều là cấp bốn lão luyện, tay mơ hay cấp thấp hơn tuyệt đối không có cửa tham gia kỳ thi tuyển chọn ở đây.

Jungkook nghe danh 103 rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến. Không giống với phong cách văn phòng công sở hình hộp thông thường ở 171, nơi này được xây dựng như một căn biệt thự xa hoa kiểu cũ. Căn biệt thự nằm trên một khu đất trống, xung quanh cây cối rậm rạp, không có bóng dáng một hộ dân nào, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Xe vừa lăn bánh qua cổng, Jungkook nhận ra khắp các ngóc ngách ở biệt thự này đều được trồng rất nhiều cây phong thủy được cắt tỉa gọn gàng. Chẳng trách sao chất lượng không khí ở đây tốt như thế.

Cậu buột miệng cảm thán.

"Phong thủy ở đây tốt thật."

"Có mắt nhìn lắm." Taehyung dừng xe tại bãi, đợi cậu ra cùng. "Quản lý ở đây đặc biệt quan tâm đến mấy vấn đề này."

"Kiến thức phong phú như vậy hẳn là Thiên sư lão làng."

"Không phải Thiên sư, người bình thường thôi."

Taehyung thong thả dẫn Jungkook vào gian nhà chính. Trái với dáng vẻ đồ sộ của căn biệt phủ, cách bày trí nội thất lại vô cùng đơn giản tinh tế. Đối với một người ưa sự tối giản như Jungkook, cậu rất hài lòng về điều này.

Tổ chức 103 nổi tiếng tuyển chọn đặc biệt gắt gao, có thể hiểu được thành viên ở đây rất ít. Tuy nhiên người vào được đây đều là dạng thiên phú hơn người, ý chí sắt đá. Cả buổi đi cùng Taehyung, Jungkook bắt gặp vài khuôn mặt nổi danh trong giới Thiên sư. Bọn họ thấy Taehyung đều gật đầu chào hỏi, sau nhìn qua Jungkook không lộ biểu cảm gì, cứ thế lạnh nhạt rời đi.

Đợi đến khi chỉ còn cả hai, cậu lại tiếp tục thắc mắc.

"Ở đây chấp nhận người bình thường?"

Sau khi gặp qua những người vừa nãy, Jungkook liền nảy sinh một cảm giác, Thiên sư cấp thấp có khi còn không thể chịu nổi ánh nhìn của bọn họ, huống gì là một người thường không thể mở mắt âm dương.

"Cũng không hẳn. Chị ấy là trường hợp đặc biệt, người duy nhất không mang con mắt âm dương trong một gia tộc Thiên sư lâu đời. Tuy nhiên năng lực rất khá."

Jungkook đã hiểu, trong lòng âm thầm so sánh giữa việc phải mang con mắt âm dương và đối mặt với cái chết mỗi ngày, so với việc bản thân không thể tiếp nối truyền thống của gia tộc, việc nào sẽ đau khổ hơn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, cậu không trực tiếp hỏi ra, dù sao cũng là việc đời tư của người khác.

Văn phòng của Taehyung nằm ở vị trí khuất nhất tại lầu trên. Cả căn biệt thự tràn ngập ánh sáng, đến phòng của hắn lại thiếu đi một khung cửa sổ, từ hành lang đến trước cửa chỉ đặt một chậu cây dương xỉ. Dương khí dồi dào đột nhiên bị giảm bớt, nhìn qua không giống một vị trí thuận lợi dành cho Thiên sư. Jungkook mấy năm trước cũng vì mãi thu mình trong căn phòng thiếu sinh khí ở ký túc xá, kết quả mới khiến cho một đoạn năng lực bị thụt lùi.

Tuy nhiên vì Taehyung là Thiên sư bẩm sinh, yếu tố môi trường có lẽ không quá ảnh hưởng đến hắn.

Cửa phòng hơi hé, bên trong có năm người trưởng thành đang nói chuyện, âm thanh cực kỳ nhỏ. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng Taehyung đẩy cửa liền nhìn lên, việc trao đổi cũng theo đó chấm dứt.

Phòng làm việc của Kim Taehyung rất đơn giản. Một bộ sô pha màu nâu ở giữa phòng, một chiếc bàn làm việc đựng đầy giấy tờ ở góc phòng, và một tấm bảng trắng treo tường, thế là hết.

Năm người bốn nam một nữ, vừa nhìn thấy cậu và Taehyung bước vào liền âm thầm đánh giá.

"Quả nhiên là cậu đem Jeon Jungkook đến."

"Thiên sư ưu tú của 171, không đem đến là thiệt hại cho chúng ta."

Taehyung đưa tay vòng ra sau lưng Jungkook đóng cửa lại, sau đó thuận thế đẩy cậu tiến lên.

Min Yoongi và Jung Hoseok đã tương đối quen mặt Jungkook, rất tự nhiên bắt tay mà không câu nệ tiểu tiết.

Ba người còn lại, là một cặp song sinh nam nữ cùng một cậu nhóc mặt non choẹt.

Jungkook không biết liệu cậu ta đã thành niên hay chưa, nhưng dáng vẻ tự tin khi cậu ta đứng lên bắt lấy tay Jungkook cho cậu một cảm giác, người này chắc chắn không phải tay mơ.

"Thiên sư Jeon, nghe danh anh đã lâu. Em là Ye Jun, Thiên sư Bảo hộ cấp bốn."

Sung Ye Jun, Thiên sư tài năng nổi danh gần đây, đến từ tổ chức nổi tiếng phía bên kia thành phố. Chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã là thăng đến cấp bốn, không một lần thất bại, đúng như cái tên cậu ta - Trời sinh tài giỏi.

Trái ngược với trọng trách nặng nề đi kèm thiên phú trời cho, Ye Jun vẫn mang nét tinh nghịch đúng tuổi. Cậu ta nhìn Jungkook đắm đuối đầy ngưỡng mộ, sau đó mới nhớ đến hai người còn lại.

"À, đây là cặp song sinh Jinsu và Boksu."

Cậu ta chỉ cô gái tóc dài đang mỉm cười nhã nhặn với Jungkook.

"Chị Jinsu, cô gái duy nhất trong nhóm, cũng là Thiên sư Bảo hộ, cấp bốn. Nhìn thì hiền nhưng đanh đá phải biết."

Jinsu: "Thằng nhóc này, ăn nói đàng hoàng vào."

Ye Jun không để ý tới cô, tiếp tục chỉ qua người còn lại.

"Kia là anh Boksu, Chiến đấu, cấp bốn. Anh tốt nhất cũng không nên dây vào ảnh."

Boksu cơ thể cường tráng, cố ý gồng hai bắp tay nổi đầy cơ lên đe dọa Ye Jun.

"Chú mày thèm đòn rồi chứ gì?"

Thái độ của mọi người đối với Jungkook đều rất dễ chịu, nhưng mang lại cảm giác không quá thân thiết.

"Được rồi, vào việc chứ nhỉ?"

Màn chào hỏi chóng vánh được Taehyung cắt ngang đúng lúc. Hắn ấn Jungkook xuống ghế, sau đó đến bàn làm việc, lôi ra một tấm bản đồ cỡ vừa đính lên bảng.

Đường nét bản đồ chi tiết tỉ mỉ, nhìn qua liền biết là đường núi đi đến thôn Tố Tịch.

"Tình hình Tổng cục vừa gửi đến." 

Taehyung vừa nói, tay dùng bút dứt khoát vẽ một hình tròn lớn lên mặt bản đồ. 

"Có thứ gì đó đã thu hút vong hồn từ khắp nơi đến. Toàn bộ chân núi đều bị chúng bủa vây. Vậy nên nhiệm vụ lần này của chúng ta không chỉ là thôn Tố Tịch, mà là cả ngọn núi."

"Chúng ta phải dọn đống rác đó?"

"Ừm." Taehyung chẹp miệng. "Tuy nhiên không thể tùy ý dọn."

Thứ tự cơ bản trong việc bắt quỷ, đầu tiên là siêu độ. Nếu linh hồn đã bắt đầu chuyển hóa theo hướng ác tính, cần phải mở cổng địa ngục, triệu hồi quỷ sai đến bắt đi. Cách cuối cùng để đối phó với ác quỷ nguy hiểm chính là diệt trừ ngay khi có cơ hội.

Hiện tại tình hình ở thôn Tố Tịch chưa rõ thế nào. Đối với lượng tà khí lớn như thế, e rằng không thể siêu độ cả ngọn núi. Tuy nhiên nếu thông tin Tổng cục cung cấp và phán đoán của Taehyung là đúng, ít ra bọn họ vẫn có thể siêu độ một phần.

Yoongi thắc mắc: "Cậu muốn siêu độ đám vong hồn dưới chân núi?"

"Trước mắt là thế." Taehyung không mặn không nhạt đáp. "Mức độ nguy hiểm của chúng không lớn."

"Vậy còn sau đó thì sao?"

Địa hình đường núi quá hiểm trở để lập đàn cầu siêu.

Yoongi muốn biết, sau khi siêu độ thành công đám tép riêu bên lề, thì lúc đối mặt với đám quỷ thật sự trong núi lẫn thôn Tố Tịch, Kim Taehyung sẽ có biện pháp gì.

Hắn đáp gọn: "Tùy vào mức độ nguy hiểm mà quyết định." 

Nếu chúng quá nguy hiểm, có thể diệt. Nếu chúng vẫn có thể cứu vớt, vậy nên làm sao?

Bọn họ chỉ có sáu người. Với một số lượng quỷ lớn như thế, siêu độ và triệu hồi quỷ sai đều gần như không phải là cách. Không phải là không thể, mà là không xuể.

Taehyung lấy từ trong xấp tài liệu ra một mảnh giấy, đưa cho Jinsu xem qua.

"Nếu không nhất định phải giết, hãy thu hồn chúng lại."

Trên mảnh giấy đó vẽ một vật vừa quen vừa lạ, bên dưới còn có dấu mộc nổi bật của Tổng cục Thiên sư.

Ye Jun cầm mảnh giấy Jinsu đưa tới, lật qua lật lại đầy kinh ngạc.

"Bình chứa hồn?"

Pháp khí của Thiên sư không phải từ trên trời rơi xuống, đều là qua tay con người chế tác mà ra. Những người chế tác này không phải Thiên sư nhưng có nhận thức vô cùng tường tận về kiểu nghề đặc thù này. Bọn họ rất giỏi, nhưng cũng rất hiếm, đa số đều làm việc dưới trướng Tổng cục, chỉ chuyên chế tạo các loại pháp khí thông dụng cho Thiên sư từ thấp đến cao, không thứ gì là không có.

Nói bình chứa linh hồn không phải pháp khí bình thường, bởi vì tính năng của nó không những vô cùng lớn, mà số lượng cũng vô cùng ít, lại khó chế khó xài, nếu có thể tìm ra một người tạo được bình trấn hồn, cũng không dễ dàng tìm được người sử dụng thành thục.

Mọi người đã hiểu ra Kim Taehyung muốn nhốt quỷ trong bình chứa hồn. Cách làm này không tồi, ngược lại còn vô cùng hợp lý trong tình huống đặc thù hiện tại. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tiêu hao sức lực người chiến đấu.

"Tổng cục đã đồng ý cho chúng ta mượn. Chỉ cần đem tờ giấy này đến nơi đó lấy về là được."

Taehyung giao mảnh giấy lại cho Jinsu, tỏ ý cô giữ thứ này là hợp lý nhất.

Jinsu nhanh nhẹn gật đầu: "Một lát nữa tôi sẽ ghé qua đó để lấy chúng."

"Được. Về phần lối vào...", Kim Taehyung quay lại tấm bản đồ, vạch ra ba hướng mũi tên, "Ngọn núi này khá rộng. Chúng ta sẽ vào bằng ba đường."

Ba mũi tên kia cuối cùng đều tụ lại một điểm, chính là đỉnh núi, vị trí của thôn Tố Tịch.

Taehyung đặt bút xuống, hỏi: "Còn vấn đề gì không?"

Ye Jun giơ tay phát biểu: "Vậy chúng ta cần mượn ba bình chứa hồn từ Tổng cục, đúng không?"

"Hai cái thôi. Một cho cậu, một cho Jinsu.", Taehyung nói, "Nhóm của tôi không cần cái đó."

Ye Jun dù có quen biết lâu năm với Taehyung, nhưng vẫn là người từ thành phố khác lặn lội đến đây, ít khi làm việc trực tiếp với hắn, ắt sẽ có nhiều điều khó hiểu.

Nhìn mặt cậu ta nghệch ta, Jung Hoseok cười cười: "Taehyung, cậu có một cái đại loại giống thế đúng không?"

Hoseok nghiêng đều bẻ khớp cổ. Anh ta nhớ đã từng nhìn thấy Taehyung dùng một thứ câu hồn quỷ, khả năng cao là tương tự như bình chứa hồn.

Ye Jun à một tiếng, giơ ngón cái ra hiệu với Taehyung, ngầm ý vật quý như vậy hắn cũng có thể sở hữu riêng một cái.

Jungkook nhìn qua Taehyung, không nhớ mình từng thấy hắn sử dụng hay nhắc đến thứ gì giống như vậy chưa, nhưng cũng không hỏi.

"Về phần thôn Tố Tịch."

Taehyung nói tiếp: "Chúng ta đều biết trong thôn Tố Tịch chứa một cánh cổng liên giới. Đó là ưu tiên lớn nhất của chúng ta, vì cánh cổng này chắc chắn liên quan ít nhiều đến tình hình hiện tại. Còn lại, không ai biết được thứ đang lộng hành trong đó là gì, vì vậy hãy cảnh giác cao độ, tùy cơ ứng biến."

Kế hoạch ban đầu là vậy. Kim Taehyung rất biết cách dẫn dắt và sắp xếp cục diện, phân bố đội nhóm và phương pháp hành động vô cùng hoàn hảo. 

Jungkook nghĩ về sự kiện kinh khủng tại thôn Tố Tịch năm đó, rồi lại nhìn Kim Taehyung. Không hiểu sao lần này, cậu có thể cảm nhận rõ sự an tâm đang từ từ lan tỏa đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top