Chương 40. Thôn Tố Tịch


"Bị nhốt?" Một thanh niên vạm vỡ, thuộc những người đủ bình tĩnh đuổi quạ ban nãy lên tiếng, "Cửa thôn đâu thể đóng lại, làm sao nhốt được chúng ta?"

"Đúng vậy. Thiên sư Kim, anh có chắc chắn không?"

Bị nghi ngờ lời nói, Kim Seokjin vẫn kiên nhẫn giải thích về những gì anh vừa nhìn thấy trong ảo ảnh của mình. Jungkook đứng một bên nghe, chợt liên tưởng đến một người. Nếu đổi lại là người đó bị chất vấn "Anh có chắc không?", chắc chắn hắn sẽ im lặng làm ngơ. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, bản thân là một Thiên sư bẩm sinh, một lời nói ra chắc chắn có nguyên do, vì vậy không cần phải giải thích với kẻ không có đầu óc.

Seokjin nói xong, đám người lại nhao nhao một lúc. Vẫn còn có kẻ không tin, trực tiếp chạy ngược ra ngoài cánh cổng xác thực.

Kẻ đó trước ánh mắt của tất cả mọi người, lành lặn đi qua cổng thôn, tiến về bên ngoài. Dường như còn chưa thỏa mãn, anh ta hào hứng hô lên, "Tôi vẫn ra ngoài được", sau đó tiếp tục đi xa dần về phía đường lớn.

Người bên trong nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn. Có người còn thở phào, âm thầm nói Kim Seokjin có lẽ đoán sai rồi. Vậy mà cả đoàn đứng đợi thêm một chút, vẫn chưa thấy người kia quay trở về.

Vị trí từ đường lớn vào thôn Tố Tịch không xa, chỉ mất cùng lắm vài phút đi bộ. Người này đã đi được gần mười phút vẫn không quay lại, dần dần khiến ai nấy đều nóng ruột bất an.

"Để tôi đi kiểm tra."

Vẫn là thanh niên vạm vỡ ban đầu bước lên, dẫn theo hai người nữa trong nhóm của mình ra ngoài.

"Anh ta là ai thế?" Có tiếng nói xì xầm.

"Dojun bên 797, ở tận bên kia thành phố. Nghe nói giỏi lắm."

Những người còn lại đứng cùng một chỗ với Seokjin, cẩn trọng quan sát.

Tình hình ban nãy vốn rất bình thường, bây giờ lại thinh lặng đến quỷ quái. Không một âm thanh nào được thốt ra, cứ thế chờ đợi những người kia quay về.

Đúng năm phút sau, nhóm ba người đã xuất hiện trước cổng thôn, khuôn mặt mang nhiều điềm dữ hơn lành.

"Sao rồi?" Một người tò mò hỏi.

Người dẫn đầu nhóm Thiên sư tên Dojun kia lắc đầu rất nhẹ, "Đúng như Thiên sư Kim nói. Không ra được."

"Không ra được là thế nào? Không phải cổng vẫn mở to thế kia à?"

"Đúng là cổng mở, nhưng không thể ra... Chỉ cần anh đi ra đường lớn, lập tức sẽ bị đưa trở về trước cánh cổng này."

"Dùng vũ khí hay bùa chú cũng vô dụng." Một người trong nhóm ba người bổ sung thêm, khiến người nghe kinh động đến sững sờ. 

"Vậy... còn người kia thì sao, người đã chạy ra đầu tiên ấy? Sao anh ta không trở về?"

"Tôi cũng không biết. Không hề thấy bóng dáng anh ta."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bây giờ đã có đến ba người xác thực lời nói của Kim Seokjin là đúng, vậy mà người đầu tiên bước qua cổng lại biến mất không rõ nguyên do. Ai nấy đều cùng một suy nghĩ, e là anh ta đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ.

Có điều đó vẫn chỉ là nghi vấn mơ hồ. Giọng nói của người kia lớn như thế, nếu gặp chuyện không hay chắc chắn đã hô hoán cho những người khác trong thôn. Đằng này từ khi anh ta rời đi đến giờ vẫn chỉ là một mảng im lặng, không trách được người khác nghĩ tới chuyện 'chết không kịp ngáp'.

"Thôi! Có lẽ là hắn kiếm chỗ nào nấp cho an toàn rồi. Đừng phí hơi lo lắng nữa. Ai làm việc người nấy đi!"

Một người hô to, cắt ngang sự nặng nề trong không khí. Một lời nói này dù không quá đáng tin cậy nhưng vẫn đủ chuyển hướng sự tập trung của mọi người về mục đích ban đầu.

"Nhưng bị nhốt lại rồi. Đó là thứ gì chúng ta còn chưa biết, phải làm sao đây?"

"Vào cũng đã vào rồi. Tìm được nó thì ắt sẽ có đường ra."

Seokjin lên tiếng. Anh điềm tĩnh như thế cũng khiến người khác an tâm vài phần, gật gù không thôi.

"Thiên sư Kim, trong ảo ảnh ban nãy, anh có còn nhìn thấy gì không?"

Seokjin lắc đầu, "Không có."

"Vậy thì bây giờ có thể tạm gọi là an toàn rồi chứ?"

"Ừm. Có thể. Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Được Kim Seokjin đảm bảo, các nhóm Thiên sư nhẹ nhõm trở về đội hình ban đầu, tách lẻ để tìm hiểu tình hình xung quanh. Tuy nhiên khi mọi người đã đi hết, anh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Jungkook không thấy lạ về điều này. Seokjin là người cẩn thận, anh luôn tính toán đủ trường hợp trước khi làm một việc gì đó. Cái cậu đang quan tâm chính là cánh cổng thôn kia, và người đã đột nhiên biến mất sau khi bước qua đó.

Mới đầu Jungkook không quá quan tâm, nhưng có thể nhìn ra ở đây ai cũng đi theo nhóm hai đến ba người, vậy mà thanh niên kia chỉ có một mình. Sau khi anh ta mất tích, cũng không ai thực sự tỏ ra lo lắng. Cái này thật sự có khuất tất, hay chỉ là mọi người quá lạnh lùng với nhau, là do cậu nghĩ nhiều?

Jungkook quay sang Seokjin, định nói với anh điều mình thắc mắc, kết quả lại phát hiện ánh mắt trầm tĩnh của anh đang đặt lên người mình.

"Sao vậy?"

Seokjin hơi nheo mày, sau đó nhẹ nhàng cười, nói "Không có gì. Đi thôi."

Thôn này không quá lớn, nhưng cũng đủ dài để con người đi đến đổ mồ hôi. Một điểm dị thường nữa là, dù quỷ khí trộn lẫn tử khí nồng nặc, bầu trời vẫn trong lành kỳ lạ, cảm giác lạnh lẽo âm u dường như không có. Ngược lại còn nóng nực và ngột ngạt như đứng trên chảo lửa, cảm giác cả cơ thể như sắp bị nung đến chín rục.

Đến vị trí được cho là giữa thôn, Jungkook nhìn thấy mấy nhóm Thiên sư đã đi trước cậu, bây giờ đang ngồi la liệt dưới mái hiên của vài ngôi nhà tạm gọi là sạch sẽ gần đó, khuôn mặt ai nấy tỏ rõ sự mệt mỏi.

Jungkook nhìn đồng hồ. Bọn họ chỉ mới đi được hơn nửa giờ, nói về lý không thể nào thể lực của Thiên sư lại tệ như thế. Nhưng không chỉ họ, ngay cả bản thân Jungkook cũng bắt đầu thấy mất nước, đầu ong lên như đang bước trong sa mạc.

"Có vấn đề gì không?" Nhận chai nước từ Seokjin, Jungkook thấp giọng hỏi.

"Vẫn chưa có gì."

Seokjin thành thật lắc đầu, hai đầu mày nhíu chặt. Chính vì chưa thấy được gì mới là tình huống không ổn. Song vẫn còn quá sớm để bọn họ có thể hành động.

Mộng cảnh lần này Jungkook không bị hạn chế hành động như lần trước, có lẽ cũng bởi chính cậu không có quá nhiều ký ức đặc biệt. 

Năm đó khi cùng Seokjin làm nhiệm vụ, cả hai vẫn luôn tách lẻ hành động, hầu như không chạm mặt quá nhiều với nhóm khác. Khổ nỗi thứ họ đối mặt lúc đó quá mưu mô, không những có thể khéo léo che mắt Kim Seokjin, còn có thể âm thầm giết sạch từng Thiên sư một. Đến khi nhận ra điều không ổn, nhân số lúc đó đã mất đi quá nửa, Jungkook và Seokjin cũng không còn tâm tư truy vết sâu hơn, chỉ có thể cố gắng đưa những người còn lại an toàn thoát ra ngoài.

Trong trí nhớ của Jungkook, tính từ thời điểm hiện tại đến khi mọi người phát hiện ra xác chết đầu tiên vẫn còn rất lâu. Khoảng thời gian nhàn rỗi đó đủ lâu để khiến tinh thần cảnh giác cao độ của mọi người trở về bằng không, bắt đầu chủ quan khinh địch.

"Thôn này khang trang như thế, cũng không tính là nhỏ. Sao trước đây em chưa từng nghe tới cái tên thôn Tố Tịch nhỉ?"

"Có thể vì xa thành phố quá." Seokjin nhấp một ngụm nước, bình tĩnh trả lời. "Cũng không phải trung tâm du lịch."

Jungkook nghe xong cũng thấy hợp lý, liền không hỏi nữa. Địa điểm mà Thiên sư nhận nhiệm vụ trước nay nhiều vô số, có nơi ngay sát trung tâm, cũng có nơi vô cùng hẻo lánh, vừa nhìn liền có thể liên tưởng thành kiểu 'thành phố ma' nhiều người hay gọi. 

Nhìn ngang nhìn dọc, những ngôi nhà ở đây được xây dựng với một kiến trúc tiêu chuẩn. Điểm kỳ lạ là chúng đều y hệt nhau, ngay cả cột nhà hay phần ngói đều như một khuôn đúc ra. Màu sắc chủ đạo là xám và đen.

Jungkook nhíu mày. Mọi thứ thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng cảm giác của cậu lại không hề thoải mái. Thôn Tố Tịch này dường như trong mọi ngóc ngách đều có tai mắt của quỷ, chậm rãi rút cạn năng lượng của người sống bước vào.

Nghỉ ngơi một lúc, nhờ vào phần đồ ăn Seokjin chu đáo chuẩn bị trước, cả hai đã hồi phục thể lực, tiếp tục dò xét xung quanh.

Nơi này nói rộng cũng không quá rộng, nhưng lại có rất nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo móc nối nhau. Nếu không phải vì Seokjin lần nữa cẩn thận vòng hết các đường hẻm lớn nhỏ, Jungkook cũng sẽ không ngờ được một góc kín sau những ngôi nhà này đều xây một cái giếng, bên cạnh cái giếng cạn nước còn có một cái cây nhỏ đã chết héo từ bao giờ. 

Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ Jungkook đứng trong mộng cảnh, nhìn Seokjin thâm trầm quan sát một cái giếng trong khi những người khác đồng loạt kiểm tra những ngôi nhà còn lại để khẳng định chắc nịch lần nữa cấu trúc thôn này kỳ lạ thế nào, cậu lại không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.

Bởi vì người chết đầu tiên được phát hiện chính là ở trong những cái giếng này, vỡ đầu mà chết.

Jungkook nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện kẻ xấu số ấy. Nhìn anh ta lúc này có vẻ không quá quan tâm đến những cái giếng đá, chỉ chăm chăm đi về phía trước cùng đồng đội của mình, vậy mà không hiểu sao kết cục lại nằm thê thảm trong cái vòng tròn nhỏ xíu kia.

Jungkook bây giờ tựa như một người tham gia nhiệm vụ, cũng tựa như một người đứng xem.

Là người tham gia vì vẫn còn quá nhiều khúc mắc cậu chưa kịp khám phá ở nơi này tám năm trước. Cậu vẫn chưa biết rốt cuộc thứ đang đùa giỡn bọn cậu là gì, và làm sao nó có thể bày ra những chuyện này, khiến những Thiên sư cao cấp chết mà chính họ cũng không hề biết vì sao mình chết. 

Còn nói cậu là kẻ đứng xem đơn giản vì, có những sự kiện đặc biệt cậu đã trải qua, cậu sẽ phải trải qua lần nữa với một tinh thần khác. Không thể nói ra, cũng không thể chống lại. Bởi vì đây chỉ là ảo ảnh. Cũng có nghĩa, cậu phải lần nữa chứng kiến cách Kim Seokjin chết để cứu mình.



"Thiên sư Kim, vẫn không có gì sao?" Người tên Dojun bước đến gần, cẩn thận chờ Kim Seokjin quan sát cái giếng khô xong mới lên tiếng.

Trái ngược với mong chờ của mọi người, lần này anh lại tiếp tục lắc đầu.

"Nơi này giống như đã bị phủ một lớp vải mỏng. Rất khó nhìn thấu."

Năng lực Ngoại cảm của Seokjin trước nay rất mạnh mẽ, lần này lại tỏ ra bất lực nhiều lần từ sau khi vào thôn khiến người khác vô cùng khó hiểu. Tuy không dám nói ra, nhưng ánh mắt ai nấy đều có chút chất vấn rằng, bọn họ thấy rõ ràng bầu không khí ở đây không đến nỗi nặng nề như thế, vì sao kẻ duy nhất có thể dự cảm được nguy hiểm như anh lại tỏ ra khó khăn.

"Thôn này dày âm khí như thế, nói tìm ra chút dương khí có khi còn dễ hơn thứ không rõ ràng của các người đấy."

Jungkook đứng một bên lên tiếng. Mắt không nhìn ai nhưng giọng nói lại như chọc thẳng vào nội tâm vô số người.

Điều cậu nói đương nhiên đúng, không ai dám phản bác lại. Nếu như ở giữa địa điểm hôi thối nồng nặc, một mùi hương nhẹ len lỏi chắc chắn sẽ dễ phát hiện hơn là một thứ mùi kinh tởm khác.

Trở về vấn đề chính, không riêng Seokjin, ngay từ đầu Jungkook cũng cảm giác được mọi thứ đều rất kỳ lạ. Nơi đáng lẽ phải mang cảm giác chết chóc thì sạch sẽ lạ thường. Tuy nhiên linh tính lại mách bảo bản thân như đang bị bịt một dải băng trắng vào mắt, cơ thể bị dẫn dắt từ từ rơi vào một cái hố đã được dựng sẵn.

"Thiên sư Kim là người duy nhất có khả năng cảm nhận quỷ khí ở đây."

Người nam tên Dojun lên tiếng. So với cơ thể vạm vỡ đáng tin cậy kia, khuôn mặt anh ta trẻ trung hơn nhiều, có lẽ cũng xấp xỉ cỡ tuổi Jungkook khi đó.

"Nhờ có anh ấy, chúng ta mới thoát được một đòn bất ngờ trước cổng thôn." Thành công thu hút được sự chú ý của mọi người lẫn Jungkook, anh ta nói tiếp, "Mọi người thử nghĩ đi. Chúng ta không phải nhà Ngoại cảm, không thể nhận biết được tử khí và quỷ khí. Nhưng bây giờ cơ thể ai nấy đều chộn rộn như đã cảm giác được chúng đang dày lên, vậy thì đối với Thiên sư Kim chúng còn nồng đậm đến cỡ nào?"

"Đủ để khiến một người sống chết ngạt." 

Trước vô số con mắt, Jungkook điềm tĩnh trả lời câu hỏi mà đáng ra Kim Seokjin mới là kẻ trả lời. Thiếu niên Dojun mấy phút trước hỏi ra những lời này cũng chỉ với mục đích giáo huấn lại tư tưởng cho những người kia, không ngờ Jeon Jungkook lại thực sự có thể đưa ra đáp án. Anh ta sửng sốt nhìn sang Seokjin, nhận thấy vị này cũng dường như bị em trai mình đả kích không nhỏ.

Jungkook bước vào mộng cảnh, đương nhiên vẫn mang theo những năng lực hiện tại của mình. Mà khả năng Ngoại cảm của cậu bây giờ tương đối tốt, so với Seokjin tuy kém nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Chỉ là... lần này lại miệng nhanh hơn não.

Cũng may mà Seokjin không hỏi sâu hơn. Tâm trạng anh không biết thế nào, bỗng dưng bước đi, mặc kệ bao nhiêu con người vẫn đang hoang mang phía sau. Cuối cùng không có được kết quả ưng ý, ai nấy đều trở về với đội nhóm của mình.

Jungkook đi sau Seokjin, phát hiện ra có người cố ý đi theo bọn họ.

Là nhóm của Dojun.

"Thiên sư Kim!" Dojun chạy lên gọi tên Kim Seokjin, dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát, nở ra nụ cười lấy lòng nhưng không khiến người khác ghét bỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin nể tình thiếu niên này vừa nói giúp mình, bình tĩnh hỏi lại.

"Nhóm tôi vừa phát hiện một địa điểm kín trong thôn." Dojun nghiêm túc nói, "Nhưng chúng tôi không có thiên phú đặc biệt, không thể cảm nhận được gì. Tôi muốn mời Thiên sư Kim và Thiên sư Jeon đi cùng đến đó."

Jungkook đứng bên cạnh vừa nghe xong, hồi chuông cảnh báo trong đầu liền vang lên mãnh liệt, dồn dã đến đau đầu, dường như đang tái hiện lại một đoạn hội thoại quen thuộc trong ký ức của cậu.


"Địa điểm kín?"

"Đúng vậy. Nó nằm bên dưới một cái giếng cạn."

"Nó dẫn tới đâu, cậu biết không?"

"Hình như... là một từ đường."


"Địa điểm kín?" Seokjin khẽ nheo mắt hỏi lại.

"Đúng vậy. Nó nằm bên dưới một cái giếng cạn." Dojun gật đầu chắc nịch.

"Nó dẫn tới đâu, cậu biết không?"

"Hình như... là một từ đường." Dojun đưa tay gãi đầu, "Quả thật tối quá, tôi cũng không rõ."

Seokjin im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ vì sao khi nãy anh kiểm tra rất nhiều giếng mà lại vô tình bỏ qua mất một cái dẫn đến chỗ từ đường kia. 

Jungkook lại không bình tĩnh như vậy, đầu mày nhíu chặt.

Không đúng!

Người tên Dojun này đúng là có ngỏ ý hợp tác cùng Seokjin và Jungkook đến kiểm tra một từ đường được chôn sâu bên dưới lòng đất. Nhưng trong ký ức của cậu, đó là chuyện của mấy ngày sau, khi hơn phân nửa Thiên sư đều đã thiệt mạng, chứ không phải trong tình huống này, vào thời điểm này!

Đây rõ ràng là mộng cảnh. Mộng cảnh không thể xa rời thực tế, vậy tại sao bây giờ mọi thứ trong trí nhớ Jungkook lại bị đảo lộn? Có thứ gì đó đã thay đổi, hay là...


Đây không còn là mộng cảnh?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top