Chương 26. Đừng sợ

"Tổng cục quét được một tín hiệu nguy hiểm với tần số cực kỳ lớn. Cậu có khả năng ngoại cảm, chắc hẳn có thể cảm nhận được."

Đôi mắt không thể nói dối. Dù cho tông giọng của Kim Taehyung vẫn đều đều như năm phút trước khi còn buông lời chọc ghẹo cậu, ánh mắt hắn đã tối đi nhiều, đến mức trong phút chốc khiến Jungkook nghĩ rằng, có lẽ điều ưu tiên phải tránh xa rắc rối mình đề ra sắp bị chính bản thân phá tan.

"Khá mơ hồ. Tôi nghĩ là do tác động của ngày trăng tròn sắp tới."

"Đúng là nhờ tác động của ngày trăng tròn đang đến gần." Taehyung gật đầu. "Những người giỏi nhất đều cho rằng tần số dao động của ma quỷ xung quanh không có gì bất thường, đến khi từ tính của mặt trăng lên cao, điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện."

"Điều kỳ lạ?"

"Ừ. Chỉ trong một tuần đã bùng nổ lượng tà khí đủ giết chết một thành phố."

Một câu nói nhẹ như lông hồng của Taehyung liền khiến Jungkook đau đầu. Dấu hiệu dị thường này ngay cả kẻ gà mờ cũng có cảm giác nguy hiểm cực độ,  chắc chắn không thể chỉ cử một hai đội Thiên sư đến là có thể giải quyết.

"Anh đã thông báo đến các tổ chức khác chưa?"

"Không thể. Đây là tài liệu mật."

Jungkook sửng sốt nhìn khuôn mặt bình đạm chăm chỉ khuấy cà phê của Kim Taehyung, như thể những gì hắn vừa buột miệng nói ra đều không phải chuyện to tát. Và đương nhiên cậu không biết, việc hắn chia sẻ thông tin mật với cậu đúng là không phải chuyện gì to tát.

"Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?"

"Những chuyện có sức ảnh hưởng tiêu cực như thế này càng kín kẽ càng tốt. Tổng cục muốn bí mật thành lập một đội Thiên sư có thực lực đến đó."

Không cần nói tiếp câu sau, Jungkook đương nhiên hiểu hắn chính là người dẫn đầu đội, và hắn muốn thuyết phục cậu đi theo mình.

Jungkook theo phản xạ muốn từ chối đã bị người đối diện tranh lời.

"Tôi không cần cậu trả lời bây giờ. Nhưng có một vài thông tin tôi muốn chia sẻ."

Hắn thôi khuấy tung ly cà phê từ nóng hổi đã chuyển thành lạnh ngắt, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, chờ khi toàn bộ sự chú ý của Jungkook dồn lên người mình mới đi vào vấn đề.

"Tín hiệu xuất phát từ một ngọn núi phía Bắc. Chúng rải rác thưa thớt ở chân núi và ngày càng nồng đậm hơn ở đỉnh núi."

"Giống như bao phủ đỉnh núi?"

"Hoặc giống như chúng bị hút về nơi đó. Điều đặc biệt là, trên đỉnh núi là một thôn làng không có người ở."

"Bị bỏ hoang?"

Taehyung gật đầu. "Bỏ hoang tám năm."

Jungkook khẽ nhíu mày khó hiểu. Cậu chắc chắn trước đó Taehyung đã nói hai từ "tà khí", mà tà khí chỉ phát sinh khi người chết tích tụ quá nhiều oán niệm, trong thời gian dài thấm nhuận vào không khí, biến thành luồng khí chết chóc nguy hiểm. Một thôn làng bị bỏ hoang 8 năm chắc chắn không thể tự sản sinh tà khí một cách vô cớ mà không ai hay biết, huống gì là đến mức đáng báo động như vậy. Trừ khi, có người vừa đột ngột chết đi với oán hận cực kỳ lớn. 

Theo lý thuyết, dù cho có tổng hợp tất cả đau khổ và dày vò của một oán linh cũng không tài nào tạo ra được năng lượng tà môn nồng đậm đến mức khiến cả Tổng cục bất an. Tuy nhiên, với những nhiệm vụ Jungkook từng đối mặt, khả năng này không phải không thể xảy ra.

Như sợ chưa đủ thông tin, Taehyung nói thêm. 

"Trùng hợp là, tám năm trước, nơi này cũng từng tập trung rất nhiều ma quỷ."

Sự trùng hợp trong lời nói của Kim Taehyung chắc chắn không phải là trùng hợp. Da mặt mềm mại của Jungkook có cảm giác như cứng lại. Mọi dây thần kinh hoạt động trên cơ thể đều tê liệt, da gà thi nhau nổi đầy hai cánh tay.

Một nơi từng chứa rất nhiều tà linh, bây giờ xuất hiện lại tà khí là điều bình thường. Dù Thiên sư có giỏi giang đến đâu, phương pháp có ưu việt đến đâu, khí tức là thứ không phải nói muốn xoá sạch liền xoá sạch, huống hồ là tà khí nặng nề dày đặc khó tiêu tan. Nhắc đến điều này, Jungkook liền nghĩ đến một nơi. 

Cậu không lên tiếng, tầm mắt rơi xuống chiếc nhẫn xanh ngọc kiêu kỳ trên ngón tay người đối diện, lúc này đang buồn chán cầm lại chiếc muỗng bạc, ung dung đảo vài vòng trong ly nước màu nâu trầm đục.

Ánh mắt Taehyung chiếu lên đỉnh đầu cậu, quan sát vài cọng tóc mềm được cắt tỉa ngay ngắn, lòng không có gì là nôn nóng khẩn trương.

"Không cần tôi nhắc thì cậu cũng biết nơi đó, phải không?"

"Không phải chính Thiên sư của Tổng cục đã phong ấn nơi đó sao? Mỗi năm đều có người đến kiểm tra lại kết giới, làm sao bây giờ có thể xuất hiện nhiều tà khí như vậy?"

Trong một khoảnh khắc, sự điềm đạm xa cách của Jungkook đã biến mất cùng lý trí. Taehyung nhận được cái nhìn chất vấn của cậu, nét cười trong lòng dịu đi vài phần. Con ngươi tròn đầy thoạt nhìn không quan tâm mọi sự kia, bên trong lại chứa đựng cơn cuồng nộ dữ dội đến run rẩy. Xem ra, sự kiện năm đó vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng cậu bé này.

"Jeon, cậu biết rõ kết giới chỉ là một biện pháp nhất thời. Có rất nhiều cách có thể phá bỏ nó, cả từ nội lực lẫn ngoại lực."

Jungkook lặng thinh. Cậu đương nhiên biết điều này.

"Tháng trước Tổng cục cử người đến thôn Tố Tịch để kiểm tra kết giới, nhưng người đó không hề quay về, mọi liên lạc mất sạch. Từ đó những tín hiệu xấu bắt đầu xuất hiện. Cậu biết mức độ nguy hiểm của nơi đó rồi đấy. Tổng cục muốn những người giỏi nhất đến đó."

Jungkook cụp mắt, thu vào con ngươi hình ảnh sợi chỉ đỏ mảnh mai nơi cổ tay, tựa như đang tua lại trong đầu những ký ức đau khổ nhất.

Sự kiện ở thôn Tố Tịch tám năm trước là nỗi đau của toàn bộ giới Thiên sư, khi họ lần lượt mất đi những tài năng xuất chúng nhất của thế hệ đó. Một sự kiện mà không một ai dám nhắc lại, huống hồ gì là nghĩ đến việc nó trở lại một lần nữa.

"Jeon, tôi cần cậu. Nhưng không chỉ tôi, cả Tổng cục và những người khác đều cần cậu."

Taehyung dường như đã bắt đầu bước vào chiến lược của chính mình. Mặc cho Jungkook không hề nói, nhưng hắn biết cậu đang lắng nghe. 

"Chúng tôi cần một người ngoại cảm. Tôi từng nhìn thấy cậu chiến đấu, tôi biết khả năng của cậu thế nào. Khả năng chiến đấu và ngoại cảm của cậu tốt hơn cả hai Thiên sư gộp lại. Huống gì..."

Taehyung ngừng lại, không biết điều mình sắp nói có là đúng đắn hay không, lại không ngờ sự bình tĩnh rất nhanh trở lại của Jungkook đã thay hắn hoàn thành nốt vế câu còn lại.

"Huống gì tôi là kẻ duy nhất còn sống sót, phải không?"

Đáy mắt cậu không phản chiếu tia sáng nào. Hoàn toàn vô cảm, như thể một người máy vừa được lập trình để thốt ra những lời kia.

"Jeon, tôi không có ý xấu. Nhưng cậu là người duy nhất bước vào thôn Tố Tịch mà còn sống bước ra. Ngoài cậu ra, kể cả tôi cũng không thể biết được trong đó có thứ gì."

"Một người như anh còn phải e dè sao?"

Taehyung không bận tâm việc Jungkook đặt trọng tâm chú vào vào vấn đề khác, dịu dàng mỉm cười, "Đúng là có những việc tôi không thể tự tin hoàn toàn nếu không có cậu."

Jungkook vẫn im lặng, dù câu trả lời của cậu đã rõ mồn một trên khuôn mặt. Cậu có lý do để trở lại nơi đó, nhưng cậu không có can đảm.

Jeon Jungkook lạnh nhạt với mọi người, ngang nhiên dẫm lên lời đàm tiếu mà bước đi, hoá ra lại có một chuyện mà cả đời cậu cũng không thu đủ dũng khí để làm lại. Không phải vì ngại chuyện sinh tử, mà là không thể đối mặt với quá khứ. Nếu nói Jeon Jungkook của hiện tại quá khác xa với quá khứ hào hùng của mình, chi bằng nói Jeon Jungkook hiện tại đã bị chính quá khứ bi thống đó bào mòn mọi khả năng phòng vệ của bản thân. Quay về một lần nữa chính là tự sát.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, chính là sợ. Jeon Jungkook đang sợ hãi. Thứ mà cậu tưởng bản thân đã quen thuộc với nó, nay lại có dịp vùng vẫy mãnh liệt trong từng tế bào của cơ thể. 

Quá khứ bi kịch của cậu mở đầu bằng thảm án của gia đình, kết thúc bằng sự kiện ở thôn Tố Tịch. Nhưng đó cũng chưa hẳn là kết thúc, bởi nó vẫn luôn dai dẳng bám ngụ trong linh hồn cằn cỗi của cậu, từng ngày từng ngày hút trọn dưỡng khí ít ỏi nuôi nấng cơ thể. Đến khi những tưởng bản thân đã bị nhấn chìm bởi quá khứ không có cơ hội quay đầu, thì cơ hội lại xuất hiện. Cơ hội để Jeon Jungkook được quay về nơi địa ngục đó lần hai, tìm lại những người đồng đội năm đó, và tìm lại chính mình. 

"Jeon. Đừng sợ."

Khoảnh khắc âm thanh khàn khàn chạm đến tai mình, Jungkook mới nhận ra chiếc quần âu đã bị hai tay bấu đến nhăn nhúm. Kim Taehyung vẫn ngồi đó, không hối thúc, không động viên. Hắn chỉ mỉm cười, trao cho cậu một cái nhìn tin tưởng, nói cậu đừng sợ. Jungkook ngẩn ra. Tất cả những trải nghiệm ấm áp và đau đớn nhất trong đời cậu từ trước đến nay, những lần hạnh phúc và buồn bã, những hy vọng và thất vọng, đều bắt đầu với hai từ "Đừng sợ". Nhưng chưa bao giờ cậu chối bỏ nó. "Đừng sợ", nói theo một cách khác, chính là lời động viên duy nhất cậu muốn được nghe.

"Bao giờ xuất phát?"

Taehyung thôi cười, tông giọng cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi.

"Không gấp. Nửa tháng nữa."

Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nửa tháng sau, vừa vặn là ngày trăng tròn.

"Nhưng mà." Taehyung để hai chân bằng nhau, hơi nhướn người về phía trước. "Dù năng lực của cậu đã ở cấp bốn, khả năng thực chiến của cậu vẫn chưa ổn. Lần trước ở trường học, ý thức cậu bị trạng thái vô thức xâm chiếm hoàn toàn, khiến bản thân cậu làm những việc mà chính mình còn không hay. Đó sơ suất không nên có từ cậu. Vì vậy, trong mấy ngày này, cậu đi nhận nhiệm vụ với tôi."

Nhìn nét mặt cậu ngỡ ngàng rồi hết hoá đen lại đỏ, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Các cấp độ nhiệm vụ chỉ là một mức tương đối. Nhiệm vụ lần này ở thôn Tố Tịch có thể vượt cả mức tối đa. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, có khi lý do vì sao mình chết cậu cũng không thể biết. Đó là lý do Tổng cục yêu cầu toàn bộ người tham gia lần này phải đủ tiêu chuẩn là Thiên sư cấp bốn."

Tiêu chuẩn Thiên sư cấp bốn của Tổng cục chính là thước đo năng lực chân thật nhất. Sáu năm trước, Jungkook từng tham gia kỳ thi thăng cấp, độ khó so với những nhiệm vụ gần đây của cậu có khi còn cao gấp bội. Nếu ai đủ khả năng vượt qua của ải kiểm tra này, năng lực chắc chắn là cao thủ, có thể hạn chế thấp nhất rủi ro về người khi thực hiện nhiệm vụ loại khó.

Trong lòng Jungkook thoáng ngứa ngáy, vừa thẹn vừa giận. Nhưng không thể không nói, nhận xét của Kim Taehyung là hoàn toàn khách quan và chính xác. Muốn nhận nhiệm vụ này, cậu phải trở nên mạnh hơn nữa.

"Còn nữa, làm việc với tôi không được ngủ quá sáu tiếng một ngày. Mỗi ngày nhận một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành sớm, thời gian còn lại trong ngày sẽ dùng để nâng cao thể lực."

Taehyung tuôn ra một tràng dài những luật lệ làm việc của hắn khiến Jungkook nghe đến choáng váng. Mãi đến khi trở về, Jungkook vẫn thôi không ngừng thắc mắc về việc liệu Kim Taehyung có phải đã thôi miên cậu hay không, khi từ đầu đến cuối hắn đều dễ dàng dụ cậu vào tròng, không chừa một đường lui.


---

Để dòng thời gian đỡ rối, mình sẽ tổng hợp lại một số dấu mốc theo độ tuổi của Jungkook nha.

- Jungkook năm 13 tuổi mở mắt âm dương.

- 14 tuổi trở thành Thiên sư cấp ba.

- 17 tuổi xảy ra sự kiện ở thôn Tố Tịch.

- Cũng năm 17 tuổi tham gia kỳ thi thăng cấp Thiên sư nhưng thất bại. Chính xác thì, Jungkook thất bại là do tâm lý. Nếu khi đó vượt qua kỳ thi, chắc chắn sẽ trở thành Thiên sư cấp bốn trẻ tuổi nhất.

- Nếu muốn tham gia nhiệm vụ ở thôn Tố Tịch bắt buộc phải có chứng nhận Thiên sư cấp bốn. Jungkook tuy đã đủ khả năng, nhưng thực chiến đã mai một nhiều nên Taehyung muốn rèn giũa cậu lại trước khi tham gia kỳ thi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top