Chương 15. Cùng nhau chết đi

"Có quỷ! Thật sự là có quỷ!"



Cảnh sắc vốn vẫn đang là ban ngày, thế nhưng chỉ một khắc sau đã bị phủ lên một tầng không khí âm u quỷ dị.

Sau khi tận mắt chứng kiến màn kinh dị kia, một người trong nhóm công nhân đột nhiên xông lên, quỳ xuống bám lấy người Jungkook.

"Cậu là Thiên sư đúng không? Tôi đã thấy cô cậu làm phép ở sân sau. Làm ơn cứu tôi với! Nơi này thật sự có quỷ!!"

Người đàn ông bắt đầu khóc lóc, nhất quyết không buông cậu ra. Viên cảnh sát nọ như nghe phải một điều khó tin, kinh ngạc quay sang.

"Cậu là Thiên sư?"

Jungkook gật đầu như một lời xác nhận.

Chuyện mời Thiên sư về trường không hề được công khai, phía nhà trường cũng không muốn danh tiếng của mình có liên quan đến ma quỷ, vì vậy ngoài ban lãnh đạo nhà trường, không ai biết được danh tính thật sự của Jungkook và Y Ram.

Viên cảnh sát vốn vẫn đang tìm kiếm lời lý giải thích hợp cho tình huống đáng sợ trước mắt mình, nhận được cái gật đầu của cậu thì ngây người, cảm giác như sợi dây hy vọng bị ai đột ngột cắt đứt.

Dù là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh ta cũng phải công nhận rằng hiện tại chẳng còn lý lẽ nào có thể hợp lý hơn sự hiện diện của Thiên sư ở nơi này.

Trong cảnh hỗn loạn, thầy Jo đột ngột lên tiếng.

"Thôi đi! Làm sao giữa ban ngày ban mặt lại hô ma gọi quỷ như thế?! Bây giờ khóc lóc làm gì, mọi chuyện cứ để cảnh sát giải quyết!"

Người đàn ông kia thật sự ngừng khóc, thay vào đó bỗng nhiên vùng dậy xông lên người thầy Jo.

"Ông!! Chính ông là người lôi kéo chúng tôi! Bây giờ đã có hai người chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt tôi và những người khác. Vì ông không đụng vào nó nên vẫn thản nhiên như thế đúng không?"

Khi những người xung quanh còn đang ngơ ngác, mặt thầy Jo lại cứng như nhai phải đá.

Cùng lúc đó, hai người trong nhóm công nhân bên cạnh liền sấn tới. Một người đẩy, một người vung tay đấm vào một bên má thầy.

"Mẹ nó! Mày chơi tụi tao! Tao phải giết mày!!"

Đám đông bỗng trở nên huyên náo. Ba người đàn ông tụm lại nắm lấy cổ áo thầy Jo không buông, còn thầy thì không nói gì, chỉ dùng tay ôm đầu, cật lực né tránh những nắm đấm đang vụt tới. Ngay cả ba viên cảnh sát và những người còn lại cùng lao vào ngăn cản cũng không thể kiểm soát được tình hình.

Jungkook không tham gia vào vụ xô xát, chỉ đứng một bên nhíu mày. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn về phần đầu đã đứt lìa giữa sân, sau đó trở lại nhà vệ sinh ban nãy, nơi nạn nhân đầu tiên đã được đặt ngay ngắn dưới sàn với khuôn mặt sưng phù vì ngâm nước quá lâu.

Người chết đầu tiên, người chết thứ hai, và ba người đàn ông vừa đánh thầy Jo ngoài kia, bằng một cách tình cờ nào đó, lại chính là nhóm công nhân luôn nhìn chằm chằm vào Jungkook lúc cậu và Y Ram vừa đến.

Suy nghĩ trong đầu chợt vụt sáng như bóng đèn dây tóc.

Dù manh mối chưa rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn một điều, những cái chết này không phải ngẫu nhiên.

"Xin lỗi. Thứ các chú nói ban nãy, 'nó' nghĩa là gì vậy?"

Jungkook trở lại vị trí tập trung, lớn giọng cắt ngang cuộc ẩu đả.

Nhận ra Thiên sư là người duy nhất có thể giải cứu họ khỏi hoàn cảnh hiện tại, ba người công nhân thả cổ áo nhăn nhúm của thầy Jo ra. Một trong số họ trả lời Jungkook với giọng điệu hết sức khẩn cấp.

"Chính là cỗ quan tài đó." Người đó vừa nói vừa chỉ về khoảng đất ở sân sau, "Cái ở giữa, không đóng đinh. Chắc chắn trong đó có quỷ!!"

"Chú đã mở nó ra?"

Đối với việc đào được quan tài lạ dưới đất, việc kiêng kỵ nhất chính là mở nắp ra kiểm tra bên trong. Hơn nữa, những công nhân này chỉ là người làm thuê tạm thời ở trường học, hoàn toàn không được phép táy máy lung tung.

Trước giọng điệu chất vấn của Jungkook, người nọ nhận ra mình đã phạm cùng một lúc hai điều không nên làm, liền trở nên vô cùng khúm núm.

Tuy nhiên thà nói ra vẫn hơn là bỏ mạng tại đây.

"Đó không phải chủ ý của tôi. Là của tên kia!" Người đó dứt khoát chỉ tay về phía thầy Jo, "Ông ta nói muốn kiểm tra thử. Nghe nói là quan tài của địa chủ giàu có thời xưa, nếu tìm thấy thứ gì giá trị trong đó thì ông ta sẽ chia cho chúng tôi một nửa."

Thầy Jo lập tức nhảy dựng lên.

"Tôi nói vậy khi nào? Các người đừng vu oan giá hoạ!"

"Tụi tao không hề nói bậy! Sáng hôm qua, chính mày đã nói như thế với năm người tụi tao. Mày vốn muốn mở hết, nhưng cuối cùng chỉ có thể mở được nắp của cỗ quan tài ở giữa, cái không bị đóng đinh! Sau đó mở ra không thấy gì, mày lập tức trở mặt không quen biết nữa!" Người đàn ông cao to nhất quát tháo.

Bấy giờ, người đàn ông mang âu phục với phong thái gần như nghiêm nghị nhất trong ban lãnh đạo lên tiếng cắt ngang.

"Thầy Jo, thầy nói tôi nghe chuyện này là thế nào?"

Mặt thầy Jo đỏ như gấc, từng lời nói ra đều ngắt đoạn, lấp lửng nơi cổ họng.

"Hiệu trưởng Wang, tôi... tôi chỉ... Tôi chỉ muốn kiểm tra bên trong..."

"Nông cạn!! Thầy nhìn xem bây giờ thầy đã gây ra hoạ gì??" Vẻ mặt điềm đạm của hiệu trường Wang biến mất, khuôn mặt đanh lại, lời nói phát ra lớn đến mức không kiềm chế, khiến đám đông bỗng ngưng bặt, đồng loạt im lặng như tờ.

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ. Thầy Jo chính là nguyên nhân khởi nguồn của mọi việc, vì lòng tham, cộng với tâm lý không sợ quỷ thần mà động chạm lung tung, dẫn đến cớ sự phạm phải thứ không nên phạm. Nhưng sau khi mở nắp quan tài, ông ta đã bắt đầu nảy sinh cảm giác kỳ lạ, chính vì vậy mới hối thúc nhóm Jungkook nhanh chóng giải quyết 'thứ đó' rồi rời đi trước khi mọi sự bị phơi bày.

Điều kiện tử vong dường như đã tỏ, chính là những người đã mở cỗ quan tài chính giữa kia ra. Hoặc thậm chí không cần mở, chỉ cần chạm vào một phần quan tài, cũng đủ để 'thứ kia' đến đòi mạng.

Đột nhiên Y Ram la lên: "Anh Jungkook, trong lúc triệu hồn anh cũng chạm vào quan tài đó!"

Một lời nói ra, không chỉ Jungkook mà những người xung quanh cũng bất chợt bàng hoàng.

Cơ thể cậu cứng lại, đối diện là những cặp mắt ái ngại xen lẫn thảng thốt của đám đông trước mặt.

"Có tất cả bao nhiêu người chạm vào quan tài kia?"

"Ba người chúng tôi... Tính thêm hai người đã chết là năm người."

Bây giờ thêm cả cậu là sáu.

Vừa hay, ngoài kia có sáu cỗ quan tài đóng đinh.

"Thiên sư Jeon." Hiệu trưởng Wang bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí thinh lặng, "Về nguyên nhân của chuyện này, rõ ràng là lỗi từ phía chúng tôi. Tôi thay mặt nhà trường xin lỗi cô cậu."

"Về chuyện thứ kia..." Nói đoạn, thầy ngập ngừng, "Bây giờ hẳn ai cũng rõ đây không phải thứ người bình thường có thể đối phó được. Chúng tôi mong cô cậu có thể giúp đỡ, giải quyết nhanh chóng chuyện này trước khi có thêm chuyện tồi tệ phát sinh."

Đúng là lãnh đạo của một trường lớn, dù hoàn cảnh có cấp bách đến đâu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh nhất định, lời nói tuy run rẩy nhưng vẫn nhu hoà.

Lúc này, Y Ram khẽ níu lấy tay áo Jungkook, thì thầm.

"Anh Jungkook, đây không còn là nhiệm vụ cấp hai nữa..."

Cậu có thể nghe ra được sự sợ hãi trong lời nói của cô bé. Chính cậu cũng thừa nhận điều đó, rằng đây không còn là một nhiệm vụ cấp hai đơn thuần nữa. Bởi chỉ trong nửa buổi sáng, họ đã mất hai mạng người, với cách thức vô cùng man rợ.

Tuy nhiên, lần này không phải là vì có sai sót trong khâu phân cấp nhiệm vụ, mà là do một sự việc ngoài ý muốn đã tác động đến thứ nằm trong quan tài kia, khiến một nhiệm vụ cấp hai chỉ trong một ngày, tăng lên thành nhiệm vụ cấp ba, thậm chí là cấp bốn.

Dù là cấp nào, cũng không phải việc một Thiên sư cấp ba và một Thiên sư cấp hai có thể đối phó.

Nhìn thấy sự không bằng lòng của Y Ram cùng nét lưỡng lự trên mặt Jungkook, hiệu trưởng Wang tiến thêm một bước nắm lấy vai cậu, nắm chặt.

"Tôi sẽ tăng gấp ba thù lao. Mong cô cậu hãy bảo vệ những người ở đây!"

Dưới cặp mắt đã hằn rõ vết chân chim là con ngươi vô cùng kiên định. Đằng sau hiệu trưởng Wang, vô số ánh nhìn khác cũng đang hướng về cậu mong chờ, có người nước mắt đã rơi lã chã không ngưng.

Jungkook chợt thở dài, tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu cậu đã dừng từ lúc nào, chỉ chừa lại một cảm giác mơ hồ.

Lần này muốn sống sót, có lẽ cậu cũng phải bỏ ra gấp ba lần sức lực.

"Y Ram, liên lạc về tổ chức yêu cầu hỗ trợ, càng sớm càng tốt. Sau đó tìm hiểu về mảnh đất phía sau cho anh, bao gồm cả thông tin về gia đình địa chủ kia."

Jungkook bình thường kiệm lời, ngay cả phản bác lại những người đặt điều cho mình cũng thấy phiền phức quá đỗi. Vậy mà khi cậu nghiêm túc làm việc, lại tạo ra một cảm giác an toàn to lớn, khiến Y Ram vô thức gật đầu tin tưởng.

"Vâng, em làm ngay."

"Còn mọi người." Jungkook chỉ về phía đám đông, bao gồm ba viên cảnh sát, ban lãnh đạo nhà trường cùng bảo vệ và nhóm công nhân, "Xin hãy ở yên tại đây. Chúng tôi sẽ lập kết giới xung quanh khu nhà này. Tạm thời sẽ không có thứ gì có thể làm hại mọi người, nhưng chỉ trong khu vực được bảo vệ thôi."

Sau lời cậu, đám đông đồng loạt tụ lại thành một nhóm. Dù không nhất thiết phải gần như thế, nhưng có lẽ ai cũng sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, người chết tiếp theo sẽ là mình.

Trong lúc Y Ram bận rộn gọi điện thoại, Jungkook đặt những viên đá cẩm thạch vào bốn góc của toà nhà chính, lập một tầng kết giới vững chắc. Sau đó, để an toàn, cậu đưa cho ba công nhân kia mỗi người một viên nhỏ nữa.

"Cái đó... tôi có thể xin một viên không?"

Thầy Jo khúm núm tiến đến gần Jungkook khi cậu đang dặn dò ba người đàn ông không được để viên đá rời xa mình.

"Mày dám còn mặt mũi đến xin?" Người đàn ông cao to trợn mắt, xông xào bước lên muốn nắm áo thầy Jo, khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía này lần nữa.

Thầy Jo nhanh nhẹn lùi về sau, tuy nhiên vẫn cố cãi lại.

"Sao tôi không thể xin? Tôi cũng có mặt ở đó với các cậu mà? Lỡ như không cần đụng vào, mà chỉ cần có mặt ở đó đều sẽ chết thì sao? Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn thôi, không được sao?"

Jungkook ngăn cản người đàn ông, đồng ý đưa thêm một viên đá bảo vệ cho thầy Jo. Ông ta nói đúng, điều kiện tử vong có thể rộng hơn rất nhiều.

Sắp xếp xong xuôi, Y Ram đang cố gắng thu thập nhiều thông tin nhanh nhất có thể. Yêu cầu trợ giúp đã được gửi, bây giờ trong lúc chờ đợi người hỗ trợ đến, những gì cần làm là đảm bảo an toàn cho những người còn lại.

Jungkook bỏ hai tay vào túi quần, xoay người nhìn về khoảng sân phía sau.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được thứ kia là gì mà vừa có thể phá trận pháp triệu hồn của cậu, vừa có thể che giấu vết tích của mình khỏi uy lực của đá cẩm thạch. Hơn nữa, những người ở đây không hề liên quan đến nó, chỉ vì vô tình động chạm vào mấy cỗ quan tài mà lại chết vô cùng dã man.

Hành động này, có phần giống như tử linh đoạt xác.

Có rất nhiều oan hồn sau khi chết, vì ham muốn được sống lại lần nữa mà giết người, sau đó chiếm lấy cơ thể sống đó mà tồn tại, cách thức cũng cực kỳ tàn nhẫn.

Tuy nhiên, lần này có chút giống, lại có chút không giống.

Thông thường tử linh đoạt mạng sẽ sinh ra vô số oán khí và tử khí. Nhưng từ đầu đến cuối, rõ ràng đá của Y Ram không hề cảm nhận được gì. Mà tử linh thì không đủ khả năng để che giấu tà khí nặng như thế. Trừ khi tử linh này rất mạnh, hoặc ngay từ ban đầu, đây vốn không phải là oan hồn đoạt mạng.

"Xin hỏi, các chú tìm thấy trong cỗ quan tài kia là gì?" Jungkook lên tiếng, tuy nhiên vẫn không quay đầu, ánh mắt ấn định vào cỗ quan tài nằm giữa.

"Không có gì trong đó hết." Một người nào đó lên tiếng, "Một cỗ quan tài rỗng, chỉ có một cây đinh cắm bừa..."

Một cây đinh...

Cắm bừa?

Nói đến đây, người nọ liền im bặt. Đến lúc này, sẽ chẳng còn ai ngây thơ đến nỗi không nhận ra, chẳng có cây đinh nào thật sự bị vô ý cắm bừa cả.

"Y Ram, ở đây bảo vệ kết giới. Anh đi kiểm tra thử."

Dứt lời, cậu nhanh chóng tiến về sân sau, nhảy xuống hố đất trũng cùng bảy cỗ quan tài nằm ngay ngắn.

Mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ.

Jungkook chạm vào nắp quan tài ở giữa, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay.

Ý thức cậu chợt nhảy dựng lên, cảnh báo rằng bản thân đang làm một điều hết sức điên rồ, nhưng tay Jungkook không thể nào dứt khỏi phần nắp gỗ bám bụi. Một lực hút vô hình kéo cậu lại gần hơn, điều khiển chuyển động tay của cậu. Jungkook từ từ đẩy nắm quan tài ra mà không hề hay biết.

Bên trong phần thân mục rỗng, đúng là không có gì, ngoại trừ một cây đinh bị đóng sâu quá nửa.

Đó là một cây đinh lớn, ước chừng độ dài của nó phải dài hơn một bàn tay. Nhưng hiện tại nó đã bị đóng chặt xuống mặt dưới của quan tài, chỉ lộ hơn một nửa phần thân gỉ sét nghiêng ngả bên trên.

Cây đinh không bị đóng vào phần trung tâm của mặt gỗ, mà nằm hơi lệch về phía trên bên phải so với góc nhìn của Jungkook.

Nếu nằm xuống ướm thử, cậu cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi cây đinh đó nằm đúng vị trí nơi trái tim.

Sau khi nhận thức được tình hình, Jungkook nhận ra bàn tay mình đã đặt lên bề mặt sần sùi của chiếc đinh lớn từ lúc nào. Phía sau là tiếng Y Ram hét lớn.

"Nó!!! Anh Jungkook!!! Nó-..."

Tiếng thét thất thanh của Y Ram đột ngột tắt lịm trước khi cậu kịp nghe hết, nhưng không phải vì cô bé ngừng nói, mà là vì tai cậu đã bị một thứ gì đó che lại.

Trời đất xung quanh đột nhiên quay cuồng thành từng vòng xoáy vô tận. Trước khi Jungkook ngất đi, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất những âm thanh the thé vang vọng.

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết cùng nhau đi."








"Chúng ta chết cùng nhau đi."




---

Xin chào, đột nhiên mình nhận ra truyện của mình được hơn 900 views và rất nhiều ngôi sao các bạn để lại, tự vấn không biết bản thân có bị phốt gì không ._. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn rất nhiều.

Gần đây mình có sửa khá nhiều chi tiết từ những chap đầu tiên, không biết có ai nhận ra không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top