Chap 7

     *Em là ai?*
     Anh lấy điện ra gọi ai đó
      - Phương Nguyệt Cát. Cho anh 7 phút để tìm thông tin.
     -...
     Nói xong anh xuống lầu chỗ cô, thấy cô vẫn đứng đó, mắt thẫn thờ nhìn bức ảnh trên bàn phòng khách.
      -Em nhìn gì vậy?
     -Bức ảnh đó...
     -À là anh bên cạnh là bé gái anh mới quen hồi nhà anh đi làm từ thiện.
    *Giống mình quá*
    Đúng. Bé gái trong hình giống cô hồi nhỏ, nhưng cô chắc chắn cô có ba mẹ. Phải chăng có biến cố gì làm cô không nhớ quá khứ của mình?
     -Em biết sao?
     -Không. Chỉ là rất giống em lúc nhỏ.
    -Vậy sao?_Anh khó hiểu nhìn cô, vừa mới thắc mắc cô là ai, giờ đây lại càng khó hiểu
   Ting
   Anh cầm điện thoại bước đến sofa, vừa nhìn cô vừa nói chuyện điện thoại.
      -Thưa anh ngoài tên ra chỉ có tuổi, còn lại không tìm được gì.
     Tút tút tút
     - Em khá thú vị đó bảo bối
     -Anh nói gì
     -Đi ăn nào bảo bối
     -Đừng gọi như vậy_Cô lạnh lùng đi trước
    Nhà hàng
    -Ngon không?
    -Bình thường
    -Hôm nay trông anh như thế nào?
    -Bình thường
    -Em ăn nhanh lên
    -Làm gì?
    -Đến nhà em
    -...
    Mặc dù câu nào anh hỏi cô cũng chỉ trả lời có 2 từ là dài nhất nhưng anh vui vì cô không từ chối.
    Đâu đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông
    -Mới một đêm mà đã có tình mới rồi sao?_Anh ta cười khẩy rồi quay sang anh_Khẩu vị anh lạ thật lại muốn dùng hàng đã sử dụng.
     -Anh sử dụng được gì, nắm tay, hôn môi hay ôm?_Anh lúc này thật băng lãnh.
     -Anh...
     -Thật nhẫn nại, 2 năm, chỉ để chờ lên giường.
     -Lên giường rồi nên bào vệ sao?
     -Thì sao_Anh nhanh nhẹn lấy súng sau lưng.
     Bằng
     Khá ngạc nhiên thay, người bắn là cô. Cô có súng sao? Thật bất ngờ, nhìn mặt cô lúc này quen biết bao. Không thể hiểu được những cử chỉ, hành động thật quen thuộc, anh không ghê tởm cô mà ngược lại còn có hứng thú với cô. Mọi việc sau đó được giải quyết nhanh chóng.
       Anh chạy xe đến nhà cô. Ngôi nhà nhỏ nhắn , vỏn vẹn 2 tầng nhưng ngược lại với ngôi nhà đó là mảnh sân rất rộng, đủ để xây thêm căn biệt thự nữa. Khung cảnh xung quanh không xô bồ náo nhiệt mà yên tĩnh, ấm áp, quen thuộc lạ thường.
      Bầu không khí trầm lặng bị phá vỡ bởi anh
     -Lúc nãy em không sợ sao?
     -Sợ gì?
     -Sợ anh không nói giúp em.
     -Không sợ
     -Ừm
    Câu chuyện bắt đầu bằng câu nói của anh rồi cũng kết thúc bằng câu nói của anh. Bầu không khí lại trở nên trầm mặc
   Cô bỏ rơi anh ở phòng khách đi về phòng.
   Tối nay anh ngủ ở sofa suy nghĩ về cô. Cô cũng trằn trọc không yên giấc.Quyết định rồi, cả hai thấy nhau khi đi xuống bếp.
       -Sao em chưa ngủ?
       -Chưa thích
       -Xuống đây làm gì?
       -Lấy rượu
       -Anh uống cùng em
      30 phút sau
      Cả hai đều say bí tỉ.
      -Anh biết không. Em yêu..ức..anh từ cái..ức..nhìn đầu tiên lun.._Giọng cô say gặng nói từng từ.
      Anh có nghe nhưng lại nữa say nữa tỉnh rồi thiếp đi.
____________________________________
Cái ngôi sao dễ thưn kìa

Hơi nhạt.Cmt rắc ít muối cho í tưởng mới ik
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: