[END]90 - Bí Mật Của Jong In

"Vậy, G-Dragon , bạn có thể nói rõ hơn về những dự định sau khi kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự của mình cho các fan biết được không?"

"Tôi không thể tiết lộ gì nhiều . Nhưng chắc chắn rồi, tôi sẽ ra một album mới, tôi không thể sống thiếu âm nhạc mà. À tôi có thể tiết lộ thêm một chút cho các bạn nữa là album lần này tôi sẽ hợp tác cùng với tiền bối Park Bom. "

"KYAAAA!!! MẸ ƠIIII~~~!!!"

Soo Jung đang mải nghe radio thì tí chút nữa đánh rơi chiếc bát mình đang rửa trong căn bếp ngôi nhà ba người yêu dấu của mình.

BA?

Tại sao là ba người?

"MẸ!!!!!!" - tiếng hét inh tai của cô con gái 4 tuổi, Choi Joo Hye . Con bé ôm thú bông, mặc đồ ngủ, chạy tất tả từ phòng khách đến và nép vào Soo Jung .

"Bé con, sao vậy?" Soo Jung lau tay rồi bế đứa con gái lên.

"Bố ý." Joo Hye chỉ ra hành lang dẫn đến phòng khách. Vài giây sau, một Seung Hyun đeo mặt nạ quỷ chạy đến. Anh cũng mặc đồ ngủ. "Bố lại biến thành như thế rồi!! Con sợ lắm!" đứa trẻ quay ngoắt đi, giấu mặt vào vai mẹ.

"GRÀOOOO!!" Seung Hyun doạ dẫm khuỳnh người bước về phía hai mẹ con. "Ta ăn thịt những đứa trẻ hư như Joo Hye !!" anh giơ cả hai tay lên như thể một bộ móng vuốt sắc nhọn vô hình đang dài ra từ đó.

Soo Jung cười phá lên, ôm chặt lấy Joo Hye khi thấy lối diễn quá đà của Seung Hyun .

"Mẹ đuổi con quỷ ra khỏi người bố đi!" Joo Hye ré lên, chỉ vào cặp răng nanh sắc nhọn trên chiếc mặt nạ.

"Aww, bé con à. Bố chỉ cần một cái hôn thôi." Soo Jung cười. Cô vỗ về tấm lưng nhỏ của đứa con gái, động viên nó quay ra hôn bố. "Nhanh nào, hôn bố một cái."

Mina ngần ngại quay ra nhìn vào mắt bố mình. Trong khi đó, mẹ con bé cứ bế nó tiến thêm về phía trước. Joo Hye dè dặt nhìn ngó vì sợ nhỡ đâu ông bố mình lại bất thình lình làm gì đó thì khốn. Nhưng may mắn thay, bố chẳng làm gì cả. Nó vén mái tóc màu hạt dẻ dài đến vai của mình ra sau rồi chu môi hôn lên má của chiếc mặt nạ.

Tưởng như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng vài giây sau, Seung Hyun cuối cùng cũng gỡ chiếc mặt nạ ra để nhìn hai quý cô trước mặt.

"Bố thấy khá hơn chưa?" Joo Hye nhướn mày hỏi, nhưng để cho chắc, nó quay trở lại quặp chặt vào cổ mẹ để kiếm thêm cảm giác an toàn.

Sau đó, Seung Hyun chớp mắt, chuyển sang nhìn Soo Jung .

"Một cái nữa."

Đáp ứng yêu cầu của anh, Soo Jung hôn lên môi anh một cái. Anh chớp mắt 3 lần rồi cười toe.

"Wow... bố thấy khá lắm rồi." anh cười, nhìn Soo Jung bằng ánh mắt mà chỉ có hai người hiểu.

"Yeyyy! Bố khỏi rồi!!" Joo Hye reo lên.

"Yeaaaahhh!!" Seung Hyun cũng reo lên, nhảy nhảy tại chỗ với hai tay dang rộng. Thấy vậy, Joo Hye nhoài ra đòi bố bế. Seung Hyun liền bế cô con gái từ tay vợ mình và quay nó vòng vòng. "Choi Joo Hye , con nặng hệt như mẹ con vậy."

"Aish, chú già nói cái gì đấy." Soo Jung đánh nhẹ vào lưng Seung Hyun rồi quay lại với bồn rửa để xử lý nốt đống đĩa bát.

"Woww~ ngày nào con cũng xinh lên như thế này hả?" anh trầm trồ nhìn vào đôi mắt giống hệt mẹ của đứa con gái. "Aigoo, giống như đang nhìn một bà cô thu nhỏ thế này."

"Cảm ơn, chú-bố!" Joo Hye nói thằng vào mặt Seung Hyun khiến anh ngỡ ngàng, và khiến Soo Jung quay ra cười rú lên.

"Y-ya!" Seung Hyun lắp bắp. "Ai dạy con vậy? Mẹ hả?" anh hỏi con bé, mắt lườm lườm Soo Jung , nhưng cô chẳng thèm để ý đến anh nữa mà quay đi huýt sáo bâng quơ.

Joo Hye cười khúc khích rồi thật thà gật đầu.

Ding Ding Ding Ding~

Cả nhà quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang dóng chuông khi kim của nó chỉ đúng 9 giờ.

"Đủ rồi, bé con~" Soo Jung ậm ừ vỗ tay. "Đi ngủ."

"Nhưng con chưa buồn ngủ!" Joo Hye nài. "Con muốn chơi với bố nữa cơ."

"Aww... vậy để bố kể chuyện cho con nhé?" Soo Jung hôn lên cặp má bầu bĩnh của con bé. "Hai bố con anh lên phòng đi, em còn mấy việc nữa."

"Vâng thưa vợ." Seung Hyun gật đầu cúi xuống hôn vợ.

Sau đó, Soo Jung thở ra mơ màng và khoanh tay lại trong niềm hạnh phúc khi nhìn chồng bế cô con gái nhỏ về phòng.

___________

"Hoàng tử ếch?"

"Hông!"

"Lọ lem?"

"Ứ đâu!!"

"Người đẹp và quái vật?"

"KHÔNGGGGGG!!"

Seung Hyun thở dài nhìn đống sách thiếu nhi mà minh đã lấy ra khỏi giá sách treo tường. Rồi anh lại nhìn cô con gái đang ngồi mép giường vung vẩy hai bàn chân bé ra điều buồn chán.

"Con muốn chuyện khác cơ."

Seung Hyun suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gãi đầu.

"Aish... Không biết mẹ con có cuốn nào trong thư phòng không, nhưng sang đó kiếm xem." Anh nói.

"YEY!" Joo Hye reo lên rồi nhảy xuống đất, chạy biến sang thư phòng.

"Cẩn thận đấy nghe không? Nếu không lấy được thì gọi bố!" Seung Hyun gọi với theo đứa con gái rồi quay lại dọn dẹp đống sách mình vừa bày ra.

___________

Cằm Joo Hye rớt xuống khi nhìn lên giá sách cao lớn. Con bé mới chỉ cao bằng đến hàng thứ 3, nhưng mấy cuốn từ đó trở xuống thì bố nó đã đọc hết cho nó rồi. Mạo hiểm chút xem, nó nhìn lên hàng thứ 4 và thấy một cuốn sách dày ố vàng vì thời gian. Vẻ ngoài kì lạ của cuốn sách khiến con bé thấy tò mò. Nó quyết định chạy đi kiếm một thứ gì đó đủ cao để trèo lên lấy đồ.

Vài phút tìm kiếm, Joo Hye tìm hết chỗ này đến chỗ kia, vô tình thấy một chiếc hộp nằm lẫn trong những chiếc khác. Màu đen.

Màu đen luôn là màu cho người ta cái cảm giác thần bí, và nó khiến Joo Hye mỉm cười một mình khi chạy đến.

Cụt cả hứng, chiếc hộp quá nặng. Joo Hye xị mặt kéo lê nó ra.

"Aigoo, sao mà nặng thế không biết?!" Joo Hye ôm cổ tay chán nản. Nó nghĩ xem có nên nhờ bố không hay là bỏ cuộc và lại phải nghe chuyện Lọ lem cũ mèm.

Nhưng không đâu!

May cho Joo Hye , cứng đầu không chịu bỏ là một trong những tính cách mà nó được hưởng từ mẹ. Vậy nên con bé vẫn quyết tâm vọc bằng được chiếc hộp.

Nắp hộp đã bị dán băng dính, nhưng Joo Hye vẫn có thể tháo được ra dù hơi tốn công một chút, nhưng xoắn làm gì! Nó luôn thích khám phá mà.

Con bé mở nắp ra, bên trong là... một lớp hộp nữa?

Trên đó có viết một cái tên mà nó chưa từng nghe qua. Nét chữ dày được phóng bằng bút dạ đen.

Nó nhấc đôi lông mày đậm nét được thừa hưởng từ bố lên và nghiêng nghiêng đầu, đọc to cái tên.

"Choi... Jong ... In ?"

_____________

Thấy sao mà Joo Hye đi lâu quá thể, Seung Hyun xuống khỏi giường và xỏ dép vào, đi đến thư phòng tìm.

"Joo Hye à ?" anh gọi.

_____________

Sau khi lấy ra vài cái huy chương vàng bóng rổ ra khỏi hộp, Joo Hye thấy một khung ảnh và một phong bì chứa bức thư màu vàng. Nhìn vào khung ảnh, đó là bố nó hồi trẻ... và bên cạnh là... người nữa? Khuôn mặt của Joo Hye méo đi trong thắc mắc không biết người đó là ai .

Seung Hyun ba bé là người tóc trắng, bên cạnh là một người khác có mái tóc đen.

Hai người ôm nhau rất thân thiết , đây ... là ai?

"Joo Hye ?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng bố, Joo Hye hoảng hốt đánh rơi khung ảnh xuống sàn, vỡ tan tành.

Nghe tiếng đổ vỡ, Seung Hyun lập tức chạy vào trong và thấy con gái đang đứng trước món đồ tuyệt mật.

"Joo Hye ! Có chuyện gì vậy?!" anh chạy đến chỗ cô con gái và kéo nó ra khỏi chỗ kính vỡ. "Con có sao không?" anh kiểm tra con bé từ đầu đến chân.

"Không ạ." Joo Hye lắc đầu.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến dọn dẹp mấy thứ đồ sang một bên. Bắt đầu từ những chiếc cúp, đồ tập, huy chương, bằng khen và cuối cùng... anh nhặt khung ảnh lên.

Một tấm ảnh xưa cũ .

Nhìn tấm ảnh, tâm trí anh ngược trở về những ngày xưa đẹp đẽ đầy hoài niệm... nước mắt bỗng dâng.

"Bố ơi..." Joo Hye chầm chậm từ sau lại gần bố mình.

Anh quay lại với cô con gái, nó đưa cho anh một chiếc phong bì đề gửi 'Choi Jong In '.

"...Choi Jong In là ai ạ?"

___________

Đã là 2 giờ sáng và anh không tài nào chợp mắt.

Bên cạnh anh là Soo Jung đã ngủ say. Anh quay sang tình cảm ngắm nhìn giấc ngủ đều đều của cô. Nằm như vậy một lúc, anh thở dài rồi cẩn thận ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Bật đèn lên, anh bước đến trước tấm gương và soi mình lên đó.

Tóc... lông mày, đôi mắt có chiều sâu, mũi, môi, và cả thân hình... tất cả khiến anh chết chìm trong biển suy tư.

Đưa tay lên chạm vào trái tim mình, nhịp đập của anh đây - nhịp đập giữ anh sống đến giờ.

"...Seung Hyun hyung ..." anh khẽ gọi khi tâm trí lạc về kí ức của vài năm trước.

_____________

"Sao cơ?" Seung Hyun rít lên cùng với tiếng cười đầy mỉa mai dành cho bố mẹ mình. "Không tương thích là sao?"

"Bác sĩ nói họ đã vắt kiệt các cơ sở vật chất của bệnh viện rồi, và khôngtìm ra trái tim nào hợp với em trai con cả." Bố anh giải thích cùng với bà vợ đang khóc vật vã trên vai. "Jong In vậy là..."

"THÔI ĐI!"

Seung Hyun và bố mẹ anh đang ở bên ngoài, cãi nhau ầm lên. Còn Jong In chỉ vô lực nằm trên giường bệnh, khẽ khóc vì biết số mình đến đây là hết rồi . Ống nối ghim vào tĩnh mạch anh cùng những thứ dây lằng nhằng của máy điện tim khác. Mặt nạ oxi vẫn tiếp tục giúp cho hơi thở yếu ớt của anh thành nhịp. Thậm chí người ta còn phải nối ống thông tiểu vì anh không thể ra khỏi giường để đáp ứng những nhu cầu của mình. Và hết đêm này qua đêm khác, Seung Hyun và bố mẹ anh phải túc trực để thay đồ cho anh.

Anh - giờ là một gánh nặng.

"Không tìm người hiến tặng khác được sao?! Nhà chúng ta có tiền mà!!" Seung Hyun thở gấp theo nhịp tim tăng dần đều do cơn giận của mình với bố mẹ.

"Ông bà định cứ để em tôi chết như vậy sao ?! Sao không nôn ra hết cả núi tiền mà ông bà đã bỏ quên hai thằng này để đi kiếm về đi?! HẢ?!"

"CHOI SEUNG HYUN!" bố anh quát lớn để anh nhớ rằng mình phải lễ độ vì thân làm bố mẹ đã làm mọi thứ vì con cái, nhưng Seung Hyun chỉ lắc đầu cười khinh.

"Giờ lại còn khóc trước phòng em tôi vì thấy có lỗi sao ? Vậy thì HẾT GIỜ RỒI!"

Ông Choi cắn chặt môi đấu chọi lại với ánh mắt đầy căm thù của đứa con trai mình.

Seung Hyun quay lưng đi.

"Nếu ông bà không kiếm được trái tim cho nó thì tôi sẽ kiếm ." - đó là những lời cuối cùng trước khi anh bỏ đi đến văn phòng bác sĩ phẫu thuật.

_________

"Rất tiếc."

Tim Seung Hyun trật nhịp khi nghe câu trả lời của bác sĩ.

"Chúng tôi không thể làm gì để cứu em cậu được nữa."

"Nhưng thưa bác sĩ..." Seung Hyun nhoài người ra bàn để cố nài, nhưng ông bác sĩ liền giơ tay lên yêu cầu anh dừng lại.

"...em trai cậu thuộc trường hợp hiếm gặp." Ông ta bỏ tay xuống. "Thông thường, bệnh này có thể dùng thuốc, nhưng... căn cứ vào sức sống của em trai cậu thì... cậu ta sẽ không trụ được quá một tuần nữa."

"Bác sĩ, làm ơn cứu nó. Chúng ta không thể tìm thấy thêm người hiến tặng sao? Từ chợ đen nữa? Hay... bất cứ..."

"Cậu Choi... em cậu hết cứu nổi rồi."

Seung Hyun nhắm chặt mắt lại khi nghe những lời dao đâm đó của bác sĩ. Đầu anh gục xuống, nước mắt rơi ra trong đau đớn tột cùng.

Thấy thân nhân người bệnh khóc, ông bác sĩ thở dài rồi đứng dậy, định ra khỏi phòng, vì thật ông cũng chẳng thể giúp gì thêm cho gia đình này nữa.

"...bác sĩ,"

Ông bác sĩ quay lại nhìn anh.

"...tôi muốn hiến tặng tim của mình ."

"Chuyện này là không thể được, hiến tặng nội tạng chỉ khi anh chết thì mới được chấp nhận, còn anh bây giờ là người sống... "

"Tôi biết chứ...! " Seung Hyun nói rồi bỏ đi trước ánh mắt lo sợ của bác sĩ.
_____________
12h Đêm, bệnh viện tiếp nhận một ca tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng. Nạn nhân không ai khác chính là Choi Seung Hyun.
Trong những phút cuối cùng anh vẫn còn lo lắng căn dặn bác sĩ.

'...Có cách nào không lộ vết mổ không..?'

'Cái đó có thể được. Sau khi may vết mổ lại, chúng tôi có thể lấy da cậu ghép vào để vết sẹo không lộ ra.'

'...tôi hiểu rồi .'

'Cậu quyết tâm cứu em mình đến mức này sao?'

'...có những điều không thể giải thích được bằng lời. Tôi chỉ là đang hoàn thành lời hứa của mình mà thôi....,bác sĩ xin ông... hãy... chăm sóc tốt... cho... em....... trai..... Jong.... I...n..... '

"Mau đưa cậu ta vào phòng mổ... Nhanh lên!!! ".

_________
Trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh này Seung Hyun đã soạn email cho Hyun Ah , Shin Hye , và Chan Yeol , nói cho họ biết về quyết định của mình và nhờ giấy kín chuyện này với Soo Jung .

Trước cái đêm định mệnh này, anh đã cố gắng viết lời nhắn gửi, nước mắt cứ hàng hàng lăn dài.

Đây là cách duy nhất để anh có thể giữ trọn lời hứa với cả hai người họ.

_____________

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIING~~~~~~~~~~~~~

RIIIIIIIIIIII-

"CHÚ!!!"

Seung Hyun bật cười khi nghe thấy giọng cô người yêu reo lên trong điện thoại. Mặc kệ việc lệch múi giờ, anh vẫn giữ lời với cô về việc gọi điện hàng ngày khi có thể.

"Ya, Choi thiếu phu nhân! Có vẻ như em có một ngày lành đấy nhỉ." Anh cười và nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo.

"Cũng không hẳn. Chỉ là em vui vì anh gọi thôi. Ugh! Em cứ tưởng hôm nay anh quên gọi cơ!" Soo Jung lảm nhảm khiến Seung Hyun càng cười hơn, dù nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Anh không thể ngừng khóc được, vì cái ý nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp Soo Jung , được ôm, được hôn, được làm cô cười và được gây gổ cãi cọ...

Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây là sự lựa chọn của anh .

Anh... sẽ rất nhớ Soo Jung .

"Em vui quá!" Soo Jung nói. "Đã 8 tháng rồi! Còn mấy tháng nữa thôi!"

"Thật á? Em hào hứng ĐẾN VẬY vì sắp được gặp anh à?" anh khàn giọng, cố gắng kìm nén.

"Thế mà cũng phải hỏi! C...chú? Sao vậy?" cô lo lắng hỏi. "...anh khóc đấy à?"

"Aigoo... chẳng cái gì qua mắt em được cả." anh lau nước mắt, thậm chí còn không nén được mà khóc thành tiếng.

"...Seung Hyun ..." Soo Jung nhẹ nhàng gọi.

"Anh yêu em, Jung Soo Jung ..." anh thổn thức. "Yêu em rất rất nhiều."

"Ya, đừng có nói như thể không còn được gặp lại nữa như vậy chứ... Em đã hứa với anh rằng em sẽ đợi. Cứ làm việc của anh đi, rồi quay trở lại đây nguyên vẹn, được chứ?"

"Rõ, thưa phu nhân."

Và với vài lời đó, đôi trẻ nói tạm biệt với nhau.

Ngay sau khi cúp máy, Seunghyun quay lại nhìn chai rượu đặt ở bàn.

Seunghyun run run thở ra khi bước tới cầm chai rượu , vô thức để chiếc điện thoại lên bàn, rồi uống sạch chai rượu nặng đó.

Giờ chỉ cần công việc cuối cùng là lái xe trên đường cao tốc.

Trước khi nhìn thấy ánh sáng cuối cùng Seung Hyun khẽ nói
"...Jong In hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt ..."

___________

Ai mà biết được đã bao nhiêu tuần trôi qua?

Bao nhiêu ngày?

Hay bao nhiêu giờ, trước khi anh kiểm soát được cơ thể mình, bắt đầu từ đôi mắt.

Khoảnh khắc khi anh mở mắt ra, tất cả là màu trắng của trần nhà. Nghiêng sang trái, là cửa sổ ngập nắng... và sang phải, là bố mẹ anh, họ đang khóc.

"Bố... mẹ...?" anh gọi. Hai người liền gật đầu lia lịa và bước lại phía giường, ôm lấy đứa con trai vừa mới tỉnh lại.

Jong In chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết đưa tay ôm lại. "Có... có chuyện gì vậy?" anh ngừng lại để thở. "Anh Seung Hyun đâu ạ...?"

Một lúc sau, bà Choi đưa cho đứa con trai một phong thư đề gửi tên nó.

Lo lắng, bồn chồn và đầy do dự, Jong In nhận lấy và bóc phong thư ra, để lộ mảnh giấy màu vàng đầy những lời nhắn gửi viết tay của anh mình.

'Gửi em trai yêu dấu của anh,

Giờ đã không còn đường quay lại nữa rồi.

Cả cuộc đời, chúng ta đã cùng sống với cuộc sống gần như giống nhau.

Chúng ta là tuy hai nhưng như lại một. Em buồn anh cũng buồn, em vui anh cũng vui và ngược lại.

Anh xin lỗi, em có thể sẽ ghét anh vì đã đòi hỏi em quá đáng, nhưng đây là cách duy nhất để anh có thể giữ trọn lời hứa với cả hai người.

Đây là cách duy nhất anh có thể mang lại cho em hạnh phúc như đã hứa và là cách duy nhất để giữ lời với Soo Jung - rằng trái tim của anh và cô ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cả cuộc đời anh đã yêu thương em còn hơn chính bản thân mình, Jong In ạ.

Và anh không bao giờ mong chuyện như vậy lại xảy ra.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cướp đi của em niềm hạnh phúc duy nhất đó.'

Anh đã quá nhiều hạnh phúc, niềm vui từ sự hy sinh của em.

Jong In ngừng lại thở dồn khi những dòng chữ cứ chập chờn trong đôi mắt ngập nước của sự choáng váng, về những gì mà anh trai muốn nói với mình.

'Anh... anh chưa bao giờ có cơ hội dũng cảm đứng trước mặt em để nói rằng anh thấy có lỗi như thế nào... khi đã làm em đau khổ, em trai của anh. Nhưng anh biết rằng tình yêu của chúng ta dành cho cô ấy sẽ không thể nào phai nhạt. Tình yêu của em dành cho cô ấy sẽ không bao giờ cạn... đó là lí do vì sao anh nhờ em... dù buồn... dù đau... nhưng xin em hãy trở thành là anh.

Hãy là anh - một Choi Seung hyun mà cô ấy đã ghét rồi yêu.

Hãy là một Seung hyun thích trêu chọc cô ấy hằng ngày, thích làm cô ấy nở nụ cười tươi.

Hãy là anh, một người cô ấy thích nắm tay, ôm hôn, chơi đùa và cự cãi cùng.

Hãy là anh, một người yêu cô ấy vô điều kiện.

...là anh, người không mong gì ngoài tương lai hạnh phúc và an lành.

Cơ bản em cũng đã giống anh rồi mà, chỉ cần đi phẫu thuật cái mặt giống anh nữa là hoàn hảo luôn ấy. Phải không? Ha ha ha
Không phải em từng mong ước có cái mũi, đôi mắt và cái xương hàm tuyệt vời của anh sao. Giờ anh cho phép em đi làm đấy! Bảo họ phải làm thật giống nhé.

Đừng trách anh nhé! Jong In...

À, anh suýt thì quên dặn em có những lúc Soo Jung tức giận và nói những lời không hay, em hãy nhớ rằng luôn đặt môi hôn và ôm lấy cô ấy thật chặt.

Sẽ có những lúc cô ấy rơi nước mắt buồn đau, hãy nhớ rằng luôn ở bên để trêu rằng trông cô ấy thật xấu khi khóc, như vậy cô ấy sẽ quên ngay và quay ra tra tấn em.

Sẽ có những lúc cô ấy cười chỉ vì những điều nhỏ nhặt, hãy nhớ rằng luôn ở bên để cùng cất tiếng cười... và ở đó, bên cạnh cô ấy cho đến khoảnh khắc tận cùng.

Sẽ có những lúc cô ấy gọi em là Chú. Dù không hay lắm, nhưng hãy vững lòng và gọi lại rằng Bà cô. Có thể cô ấy tỏ ra ghét bỏ, nhưng tận sâu bên trong là tia sáng nhỏ bé của hạnh phúc.

Nếu cô ấy nói yêu em... hãy luôn trả lời rằng... 'trái tim anh mãi là của em '.

Hãy dối gạt cô ấy, anh đau nhiều lắm . Nhưng còn đau đớn hơn nếu anh không thể giữ trọn lời hứa với hai người.

Đây là cách duy nhất.

Chan Yeol và Hyun Ah sẽ luôn ở bên để giúp đỡ em.

Và cả Shin Hye nữa.

Em có thể dựa vào họ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Anh biết điều này thật khó khăn với em - nhưng anh tin tưởng em bằng cả trái tim mình.Em sẽ luôn luôn nghe lời anh mà phải không, Jong In?

Anh biết sẽ rất đau khi cô ấy gọi em bằng tên của anh... nhưng làm ơn... hãy cố chịu đựng. Vì anh.... cũng như vì cô ấy....

Đừng lo lắng cho anh. Ở thế giới bên kia anh sẽ chỉ hạnh phục nếu em và cô ấy hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên em.

Từ giờ anh là em. Trong em có anh.

Chúng ta có chung trái tim.

Anh biết em sẽ ghét anh lắm , em trai yêu quý ạ. Nhưng em không giận anh lâu đâu đúng không?

Và cuối cùng cho anh xin lỗi...

Xin lỗi vì mọi thứ.

- Choi Seung Hyun .

Jong In cắn môi thật chặt khi trái tim anh run rẩy vỡ vụn trong nỗi đau. Bàn tay anh vò chặt mảnh giấy. Ngày hôm đó anh đã khóc hết nước mắt trước mặt bố mẹ mình.

"Không không ...anh Seung Hyun ..." anh gào lên, đôi mắt nhắm nghiền. "Không ...được đâu..... Seung Hyun ...em không làm được.... !"

"...Seung Hyun hyung... ."

Jong In trống rỗng nhìn vào bóng hình phản chiếu của mình trong gương. Anh liếc nhìn xuống chiếc nhẫn cưới mình chưa từng tháo ra - từ khi anh trai để lại nó cho anh.

Một lát sau, Soo Jung chậm bước vào phòng tắm. Cô nhìn chồng mình như đang mất hồn mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"...Seung Hyun ?" cô uể oải gọi.

Phải mất vài giây sau anh mới quay lại với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười mỉm trên môi.

"Sao em?"

"...Có chuyện gì vậy??" Soo Jung hỏi. "Lúc em tỉnh dậy không thấy anh."

Jong In vẫn cười. Anh bước lại gần vợ mình, cúi xuống bế bổng cô lên như cô dâu mới cưới.

"Không có gì." Anh trả lời khi bế cô trở về giường, dịu dàng đắp chăn cho cô.

Soo Jung bối rối nhìn nụ cười của anh đang rót xuống mình. Anh ngồi đó, đan tay vào mái tóc cô.

Anh chẳng nói gì cả...

Chỉ cười thôi.

"...Em yêu anh, Seung Hyun ." Soo Jung khàn giọng nói.

Nghe những lời đó, Jong In nghiêng đầu, cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái mình... ngay nơi trái tim đang đập.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"...trái tim anh mãi là của em ."

End.

___________________
Vui lòng phát biểu cảm nghĩ về cái kết không ai nghĩ tới. Chấp nhận gạch với mọi hình thức 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top