73

"Xong! Xong việc rồi!"

Thở phì ra, Chan Yeol đứng dậy khỏi cái thế ngồi xổm để duỗi chân ra; tay phủi lấy phủi để hòng làm cho những bụi bẩn dính từ lũ sách bay đi hết.

Cậu dỏng bước ra khỏi khu này, thấy ngay Soo Jung đang phi nhanh ra khỏi thư viện với tấn tâm trạng trên mặt.

Chan Yeol chỉ biết đững ngỡ ngàng.

Cô ấy sao vậy?

Cô ấy còn không thèm bận tâm xem cậu đã làm việc thế nào và có cần nhờ giúp gì không nữa.

"Ya, Soo Jung ..."

"Soo Jung !"

Chan Yeol quay lại, thấy Seung Hyun đang đuổi theo Soo Jung .

Thấy Seung Hyun , Chan Yeol lập tức biết tại sao Soo Jung chạy trốn.

Cậu đứng đó, bàn tay ghì chặt, phải ra mặt thôi.

"Ya! Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?"

Thấy Chan Yeol chạy ra chắn đường, Seung Hyun lùi lại, mắt mở to nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ của Chan Yeol .

"Yeol -."

"Để Soo Jung yên!" Chan Yeol dữ dội hét vào mặt bạn mình. "Anh không được phép đi theo cô ấy."

Seung Hyun quyết định bỏ qua, không thèm chấp Chan Yeol . Anh thôi không nhìn cậu ta nữa... và tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng Chan Yeol ngay lập tức giữ tay anh lại, không cho đi nữa.

"...Bỏ tay ra." Seung Hyun gằn, không thèm nhìn Chan Yeol .

"Tôi nói là để cô ấy được yên." Chan Yeol nhắc lại, nhìn vào đôi mắt đen thẫm của bạn.

"Sao anh không quay lại với Bom yêu dấu của mình đi?"

Nghe đến tên Bom , Seung Hyun bật ra một tràng cười đầy mỉa mai và nhướn mày lên nhìn Chan Yeol .

"Nói cái gì vậy?"

"Anh tốt hơn là nên tránh đi, đừng có bao giờ nói chuyện với Soo Jung nữa! Tôi thấy căm ghét kinh khủng khi cứ phải thấy cô ấy tổn thương vì anh !"

Seung Hyun chớp mắt.

Và chẳng hiểu sao, điều gì đó trong anh lung lay, run bần bật.

Đôi lông mày anh... xoắn vào nhau trong bối rối.

Soo Jung bị tổn thương?

...vì anh?

"Anh nên biết, cô ấy có thể mạnh mẽ trước mặt anh , nhưng khi anh quay lưng đi, mọi thứ đều sụp đổ... Dù cho cô ấy ở trước mặt anh với sự cứng cỏi, anh cũng không thể thấy được những giọt nước mắt đang thầm rơi vì anh ... Và đây là cách anh xử sự?" Chan Yeol mỉa mai. "Thật khó để tôi tin rằng anh yêu cô ấy, vì nhìn vào, anh dường như chẳng nghĩ cho cô ấy một chút gọi là có!"

"Thôi đi." Seung Hyun giận dữ nghiến răng, giằng tay ra khỏi Chan Yeol . "...Mày chẳng có quyền gì để nói những lời như vậy với thôi... vì cậu không hiểu nỗi đau của tôi."

___________

10 phút sau khi tan học, Jong In nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra khỏi lớp với sát khí bốc ngùn ngụt. Nghe được cuộc nói chuyện giữa Seung Hyun và Soo Jung , thật không có cách nào để anh có thể bỏ qua chuyện này.

Anh phải nói chuyện với Bom .

Dù cô ta có là người yêu của Seung Hyun thì cũng nên biết đâu là giới hạn.

Cô ta mâu thuẫn gì với Soo Jung ?

Vì cái gì mà phải làm một chuyện như vậy?

Cả người anh run lên trong cơn thịnh nộ khi ra đến hành lang.

"...Em có làm chuyện đó không?"

Jong In lập tức dừng lại và giấu sự hiện diện của mình khi đi qua lớp Soo Jung và nghe thấy giọng Seung Hyun .

Lén nhìn vào từ cánh cửa mở của căn phòng, anh có thể thấy rõ anh trai của mình đang đứng khoanh tay trước mặt Bom ...

Và Bom thì ôm chặt chiếc túi Hello Kitty mà Seung Hyun tặng.

"S-Seung Hyun..."

"Đừng có trưng cái đó ra trước mặt anh!"

Jong In mở to mắt khi nghe thấy anh mình lớn tiếng với Bom .

Giọng nói trầm khàn trở nên to tát và vang vọng khắp lớp học trống trải.

Bom chết lặng, da gà da vịt nổi lên khắp người khi cô ôm chặt cái túi hơn.

Seung Hyun chẳng thèm quan tâm xem những giọt nước mắt đang ngân ngấn ở bờ mi Bom là thật hay giả.

Anh vẫn giữ cái ánh mắt toé lửa đó mà nhìn cô, chờ cô nói ra sự thật.

"...A...anh muốn em nói gì đây?" Bom cất giọng khàn khàn vì tâm trạng bắt đầu đi xuống. "Rằng em đã làm việc đó?"

"Anh muốn em nói ra sự thật!"

Bom ngẩng lên nhìn vào mắt Seung Hyun rồi lại cúi đầu xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

"...Anh yêu cô ấy, phải không?"

"ĐÚNG VẬY!"

Seung Hyun lập tức trả lời khiến cả cậu em đang tránh mặt lẫn người yêu mình bàng hoàng.

Bom ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Seung Hyun lần nữa.

"Anh yêu cô ấy, DÙ CHO ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯ VẬY." Anh thở ra. "Anh yêu cô ấy dù biết rằng sẽ làm tổn thương những người thân xung quanh mình. Anh nghĩ về cô ấy đêm cũng như ngày, anh nghĩ về cô ấy cả những lúc anh ở bên em!"

CHÁT!!

Seung HYUN không nói nên lời khi Bom tát mạnh vào mặt anh, để lại dấu vết đau đớn hằn đỏ trên đó.

Đau đấy, nhưng đáng.

Anh chẳng nói gì ngoài sự thật thuần tuý.

Sự thật DUY NHẤT.

"...vậy tôi tin rằng để biết được sự thật này thì khiến cô ta đau khổ cũng đáng thôi." Bom rít lên rồi cuối cùng bỏ đi. Seung Hyun bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, cố gắng nắm bắt tình hình.

Bom vu oan cho Soo Jung để tìm kiếm sự thật.

Cô đã nhận lấy đau khổ chỉ để tìm xem trái tim anh thuộc về ai.

Và giờ, cô đã nhận ra rằng...

CÔ CHẲNG LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH.

Bom lau nước mắt đang lăn tròn trên khuôn mặt khi bước ra khỏi phòng.

Và cô dừng lại khi... thấy em trai của Seung Hyun ở bên ngoài, mắt nhìn vô định sau nghi nghe toàn bộ lời thú nhận kia .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top