57 (21+)
RIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGG !!! – tiếng chuông chói tai của trường vang lên.
Tiếng chuông khiến Seung Hyun tỉnh hồn.
Khiến anh thoát khỏi trạng thái thôi miên này.
Môi anh để thoát ra một tiếng ‘chụt’ nhỏ khi từ từ rời đi, đôi mắt mở lớn trước việc. Soo Jung cũng bắt đầu tỉnh ra. Cô khẽ bàng hoàng rồi quay mặt đi, tự lấn bấn cắn môi mình.
Seung Hyun chống mạnh tay lên sàn để ngồi dậy. Anh ôm lấy trán mình.
‘Chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra vậy…?’ anh tự hỏi khi cảm thấy sức nặng đang dồn lên người mình. Mắt anh đảo từ trái qua phải, để cố gắng tìm ra một lí do khả dĩ để biện hộ cho khoảnh khắc bị thôi miên vừa rồi.
“S…eung Hyun ..”
“Soo Jung ?!”
Cả Soo Jung và Seung Hyun đều quay ra cửa khi nghe thấy tiếng Jong In . Người anh trai vội đứng dậy khi đứa em mình đến, chạy ào tới chỗ Soo Jung . Cô đang định tự ngồi dậy mà không cần ai giúp.
“Ôi Chúa ơi,” Jong In kêu lên trong nhẹ nhõm khi quỳ xuống và ôm chặt lấy người yêu mình.
Anh cứ tưởng rằng mình đã mất cô.
Và đó là điều mà anh chưa được chuẩn bị về tâm lý.
“Jong In …” Soo Jung khẽ nói khi gương mặt cô được ôm lấy bởi hai bàn tay của anh. Anh nhìn cô đầy xúc động, gần như khóc.
“Anh cứ tưởng mình mất em rồi.” anh thì thầm, lại ôm cô lần nữa. Soo Jung chầm chậm ôm lấy Jong In , nhưng mắt cô lại nhìn Seung Hyun đang đứng phía đó.
Cô thấy anh – rối loạn.
Seung Hyun liếc nhìn cô một lần nữa rồi rời khỏi mà không nói lời nào.
Và ngày kết thúc như vậy đấy.
_____________________
Chiếc giường khẽ rền rĩ khi Soo Jung nằm xuống.
Thật là một ngày dài.
Khi nhìn thẳng lên trần nhà trắng bóc, cô chỉ có thể nghĩ về một điều.
Tâm trí cô như một nhà hát mà chỉ diễn đi diễn lại một cảnh duy nhất.
Nụ hôn.
Cô biết mình hoàn toàn tỉnh táo,
Và cô biết mình cảm thấy gì.
Tất nhiên là về Seung Hyun , nhưng chính xác thì cô đang nghĩ gì?
Cô thấy khó quá.
Việc đó liệu có thay đổi mọi thứ?
Cô nhắm chặt mắt lại và vùi mình trong tấm chăn ấm.
Giằng xé.
Cô không muốn mất cả hai người họ.
“Jong In …” cô khẽ gọi khi lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn màn hình nền. Đó là ảnh cô và Jong In , và hai người trông thật hạnh phúc cùng với nhau.
Nhưng…
___________________
Đêm đó, Seung Hyun vẫn thức trong phòng khách, chỉ mặc mỗi quần lót và khoác áo bông tắm. Anh ngồi trên chiếc sofa đen huyền êm ái, nhìn vô định khi cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ nó để khiến thứ màu đỏ bên trong sóng sánh.
“… ‘Yêu’.” Anh lẩm bẩm một mình khi trong tâm trí sống lại cảm giác khi đôi môi mềm của Soo Jung chạm vào anh. Anh miết môi lại với nhau, cố quên đi cảm giác đó. Nhưng vấn đề là, mỗi lần anh nghĩ về Soo Jung , trái tim lại đập như điên.
Riiinng!!!
RIIIiiiinnngg~
Tiếng điện thoại reo lên, anh ngay lập tức với tay ra chiếc bàn bên cạnh mình. Khi thấy biệt danh của Soo Jung hiện trên màn hình, trái tim anh lỗi nhịp.
Cô ấy đang gọi.
Tay anh run lên, không biết có nên nhấc máy hay không.
Anh ôm lấy trán mình với bàn tay vẫn cầm chiếc điện thoại đổ chuông.
Dù Jong In không biết chuyện gì cả, nhưng là anh, cảm giác thật sai trái.
“HẠNH PHÚC”
Tâm trí dạt về cái quãng thời gian mà anh chia sẻ mọi điều với em mình.
… dừng lại ở sinh nhật lần thứ 14 của cả hai.
“Happy birthday to you~
Happy birthday, happy birthday~~
Happy birthday Jong In và Seung Hyun!”
“Ước đi đã nào !”
“Một… hai… THỔI !”
Hai anh em – mỗi người một vẻ .
Lại một lần nữa chúng tổ chức sinh nhật cùng nhau .
Hai đứa cười toe với nhau khi thổi xong đám nến, và rồi lao vào ôm nhau thật chặt chặt.
Vài giờ sau bữa tiệc, cuối cùng thì cũng là giờ ngủ. Và cặp sinh đôi ở hai mình trong phòng, nằm cạnh nhau, nắm tay nhau.
“Hyung, sao họ lại như vậy?”
“Như thế nào ?”
Seung Hyun quay sang đứa em trai mình với đôi lông mày xếch lên.
Nhìn vào đứa em yêu quý của mình
“Thì… bố mẹ lúc nào cũng so sánh hai đứa mình… xem ai giỏi hơn.” Jong In ngập ngừng. “Họ không yêu em sao?”
Đứa em chớp mắt khi thấy anh mình nhìn mình nghiêm túc.
“Đừng có nghĩ như vậy . Việc giỏi hơn, là một nửa tốt hơn, và là đứa được yêu hơn, chẳng là gì hết.”
“Em không hiểu. Sao họ không thể yêu chúng ta bằng nhau? Chúng ta là anh em ruột cơ mà?” Jong In hỏi dồn, nhìn anh mình. “Cùng cha, cùng mẹ . Tại sao em không được giống như anh .”
“Em sai rồi , Jong In .”
“Eh ?”
“Dù là anh em … nhưng chúng ta không thể giống nhau được .”
“Vì sao chứ ?”
“Vì… anh sinh ra trước em !”
“Gì nữa ?”
“Hmm? Em nhút nhát hơn và anh… đẹp trai hơn em ?”
“NÓI DỐI! Em luôn được nói là đẹp trai hơn anh đó , đồ ngốc.”
“Hả .”
Hai anh em cười phá lên, hạnh phúc quàng tay ôm chặt lấy nhau.
“Em biết không , Jong In . Chỉ cần em là chính mình thôi. Làm những gì mình thích, và một khi em tìm thấy hạnh phúc của mình… phải luôn trân trọng và không bao giờ buông tay.” Seung Hyun cười, xoa xoa tấm lưng của em mình trong cái ôm thật chặt đó.
“Sao anh biết em sẽ tìm thấy hạnh phúc?” Jong In chớp mắt.
“Vì đó là điều mà anh đã ước khi thổi nến!” Seung Hyun khúc khích cười. “Anh ước rằng đến thời điểm thích hợp, em sẽ tìm được người khiến em thật sự hạnh phúc.”
“Nàyyy!! Em cũng ước vậy cho anh!”
“Thật á? Phét !”
“Thật mà!! Vì em yêu anh nhiều kinh khủngggg!” Jong In dứt ra khỏi vòng ôm của anh mình để khua tay tả độ vĩ đại của tình yêu mình dành cho nửa kia. Thấy vậy, Seung Hyun bật cười và xoa đầu Jong In .
“Anh yêu em hơn . Nếu lỡ một ngày nào đó chúng ta tìm thấy cùng một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình… anh sẽ rút lui. Vì hạnh phúc của em là quan trọng nhất đối với anh.”
Nhớ lại từng lời mình đã nói khi đó, Seung Hyun cười nhạt và đứng dậy, bước về phía lò sưởi.
Anh nắm chặt chiếc điện thoại đang đổ chuông trong tay một lúc rồi nhắm mắt lại, ném nó vào giữa lò sưởi đang bập bùng củi lửa.
“Xin lỗi. Tôi phải quên em thôi.”
___________________
“Ahh~~ sống rồi~”
Giọng cô vang lên giữa bốn bức tường khi cô thư thái ngâm mình vào bồn tắm. Hyun Ah nhấc cẳng chân đẹp tuyệt của mình lên, để lộ những ngón chân sơn màu đỏ máu. Cả cơ thể được bao bọc bởi bong bóng, và cô thư giãn – bỏ mặc bộn bề suy nghĩ sang một bên.
RIIIIIIIIIIINGGGGGGGGGGGGGGGG !!!!!!
Cô chớp chớp mắp, làu bàu khi quay cổ về phía chiếc điện thoại đang rung lên gần đó. Cô với lấy chiếc điện thoại, là số lạ.
‘Đứa nào thế nhỉ?’
Cô nhận cuộc gọi.
Và biết gì không?
Đó là Seung Hyun .
__________________
DING DONG~
Hyun Ah đang ngồi trên giường, hút thuốc, chân vắt chéo và chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Đã là 3 giờ sáng và cô phải giúp ‘bạn’ mình đây.
Đứng dậy, cô bỏ điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn trên bàn café rồi ra mở cửa cho khách vào. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần ngắn. Anh còn mang cả chiếc balo kềnh càng của mình theo như thể đã bỏ nhà đi cả tuần nay rồi vậy.
“Chào buổi sáng, Hyunie.” Cô chào nhưng vị khách bất lịch sự xộc thẳng vào nhà mà chẳng nói gì, rồi sau đó quăng chiếc túi xuống sàn, ngay gần giường ngủ. “…Một ngày tồi tệ hả, em hiểu.”
Hyun Ah đi vào và dừng lại ngay đằng sau Seung Hyun , với tay ra để xoa bóp vai cho anh. Nhưng khi cô vừa chạm vào, Seung Hyun bất ngờ quay lại khiến cô đứng hình.
Hyun Ah nhướn mày lên thắc mắc.
Anh trông vừa giận dữ, lại vừa bối rối.
“…Seung Hyun . Chuyện gì… Mmphff!”
Seung Hyun đột nhiên tấn công đôi môi của cô. Lúc đầu thì không sao cả, nhưng ngay sau đó thì nụ hôn trở nên dữ dội hơn, và cô thì vẫn chưa sẵn sàng.
Hyun Ah gần như bị ngạt khi Seung Hyun đẩy lưỡi sang, rồi cắn, rồi mút đôi môi cô. Tay anh giữ chặt lấy cô để ngăn không cho cô nhúc nhích. Thấy như bị thách thức, cô theo anh đến cùng, đẩy lưỡi chống lại để giành phần chủ động.
Một lúc sau, Seung Hyun dứt ra để thở và nhìn thẳng vào Hyun Ah .
“…Tại sao lại không cảm thấy nó?” anh hỏi trước nét mặt bối rối của Hyun Ah .
“Huh?”
“Cái… cái thứ loé sáng đó,” anh ngập ngừng, vuốt ngược tóc mình lên. “… cái… phát điện, trong ngực anh – trái tim anh…”
“Seung Hyun ,” Hyun Ah nghiêm giọng, nắm lấy vai anh để cố làm anh bình tĩnh hơn. “Anh sao vậy?”
Seung Hyun lắc đầu, nhắm chặt mắt lại.
“Anh không hiểu.”
“…anh đang yêu à?”
“KHÔNG THỂ NÀO!”
Hyun Ah thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên vì giật mình bởi câu trả lời của Seung Hyun .
Seung Hyun thở ra nặng nhọc và nhìn xuống sàn, vẫn vò đầu bứt tóc mình.
“…không thể nào. Anh không thể! Anh…”
“Cưng à, điều đó quá rõ ràng rồi.” Hyun Ah đáp, nghiêng nghiêng đầu và khoanh tay lại. “Nhìn anh xem. Anh đang nói lắp! Anh đang rối tung lên, anh đang lo sợ! Và đó là thứ mà anh cảm nhận được khi đang yêu.”
“Anh không yêu ai cả!” một lần nữa, anh phủ nhận. “…Anh không được phép. Jong In là…”
“…Jong In ?” Hyun Ah nhìn Seung Hyun từ từ ngã xuống giường. “Jong In thì sao?”
“Giúp anh với.” Seung Hyun kêu lên, nhắm nghiền mắt lại. “Chuyện này phải dừng lại.”
Vài giây im lặng, và Hyun Ah dùng chúng để phân tích tình huống.
Jong In .
Cái gì có thể liên quan đến em sinh đôi của Seung Hyun ?
Yêu?
(Cảnh báo 21+ ngắn nhưng rất...)
Hyun Ah mỉm cười và hạ bàn toạ không mặc quần lót của mình xuống bụng Seung Hyun , trực tiếp cọ cọ vào quần anh.
“…Anh yêu cô bé Soo Jung , phải không?”
Nghe thấy cái tên đó, Seung Hyun thấy một luồng điện bất ngờ chạy dọc cơ thể. Biểu hiện trên khuôn mặt anh cho Hyun Ah biết rằng mình đã đúng.
“Đúng là anh em cùng nhà có khác.”
“Thôi đi. Anh KHÔNG yêu cô ta.”
“Cậu bé à, trái tim anh tan vỡ vài năm trước, và anh tìm thấy người có thể dán chúng lại thành một mảnh! Em không ngạc nhiên khi anh lại yêu cùng người mà em trai anh yêu. Hai người là anh em ruột – anh với cậu ấy là một.. Đã vậy còn chung ngày sinh nhật…” cô ngừng lại. “Cái làm em thấy hãi là hai người thậm chí còn có chung cả trái tim nữa.”
“Làm nó dừng lại đi.” Seung Hyun réo lên. “Làm anh quên đi…”
Tranh cãi với một người cứng đầu như Seung Hyun chẳng dễ gì với một người ít kiên nhẫn như cô. Hyun Ah chỉ biết thở dài kéo khoá quần của Seung Hyun đang nằm dưới, rồi bắt đầu chà sát điểm nóng của hai người với nhau.
“Mmhh…” Seung Hyun gầm gừ khi Hyun Ah đưa cậu nhỏ của mình ra xoa nắn trong tay. Lên, xuống, lên xuống – nhẹ nhàng.
Seung Hyun hít sâu vào, đưa tay lên che mắt mình khi anh cảm thấy bộ ngực ấm áp của Hyun Ah đang kẹp lấy cậu nhỏ của mình, để mang lại cho anh cảm giác thoả mãn kì quái.
Nhưng Hạnh Phúc?
“Seung Hyun ,” Hyun Ah nói khi đưa lưỡi liếm vật đang bị kẹp giữa ngực mình. “Nếu muốn xác định tình cảm của mình, cố lờ cô ấy đi.
“…H-huh..? Hnngghh!”
Seung Hyun cong người lên khi chiếc lưỡi linh hoạt của Hyun Ah đánh một vòng tròn quanh mình.
“Bỏ qua cô ấy đi. Kể cả khi nhìn thấy, cũng đừng để ý. Quay trở lại với con người cũ của anh; một người coi phụ nữ như đồ chơi. Và lúc anh nhận ra rằng mình không thể chịu đựng nổi một ngày khi không nghĩ về hay gọi tên cô ấy… thì anh phải chấp nhận.” Hyun Ah thở ra. “…rằng anh đang yêu.”
(p/s:Fan Hyun Ah đừng ném đá tui nhe 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top