24
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep.
Jong In cắn môi.
"Shin Hye ... tớ thật sự rất xin lỗi vì chuyện lúc rồi. Nhưng tớ không thể bỏ mặc Soo Jung một mình như vậy được. Mong cậu hiểu. Tớ sẽ đền cho cậu, hứa đấy."
Rồi anh ngừng lại, nhìn xuống, cảm thấy thật có lỗi khi bỏ bạn để chạy theo Soo Jung .
"Làm ơn gọi lại cho mình."
Đó đã là lần thứ 15 anh cố gắng gọi cho Shin Hye , nhưng không ai trả lời.
7 rưỡi tối ở nhà họ Choi, và Jong In ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những gì đã diễn ra. Sau khi đưa Soo Jung với cảm xúc vụn vỡ về nhà, cô ấy vẫn chẳng nói gì ngoại trừ tiếng 'cảm ơn'.
Và Jong In tiếp tục lo lắng vì vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ cô.
"Jong In ah!"
Anh lập tức quay ra cửa khi nó mở ra với người anh trai của mình, người đã cất công leo lên lầu gọi mình.
"Anh đã gọi em cả mười phút trước lận. Cơm tối xong rồi, xuống ăn thôi."
___________
Lại một lần nữa, hai anh em lại ở nhà với nhau mà không có sự hiện diện của bố mẹ.
Tất nhiên, lại là hội họp, còn gì khác nữa mà mong?
Bữa tối hôm nay có món khai vị là salad gà Caesar, món chính là món nướng Salisbury, và tráng miệng có bánh tiramisu.
Seung Hyun biết tất cả đều là những món yêu thích của Jong In , nhưng đứa em lại không ăn lấy một miếng nào. Jong In còn đang bận nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh bàn ăn.
"Anh đã nói gì về việc dùng điện thoại trong bữa ăn hả?" Seung Hyun bỏ dao dĩa xuống.
"Oh... em xin lỗi, hyung." Jong In với nét mặt lo lắng nói. "Em đang chờ cuộc gọi từ một người."
"Ai?"
"Soo Jung ..."
Seung Hyun im lặng khi nghe thấy tên của nhỏ bà cô đó. Anh phải thừa nhận rằng cô ta trông thật đáng thương khi khóc. Nhưng không phải việc của anh, sao anh phải quan tâm? Đó là việc của cô ta.
Bữa tối lặng lẽ kết thúc 30 phút sau đó, và Jong In vẫn đi tới đi lui, chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ Soo Jung . Và khi anh đang nằm dài trong phòng khách thì điện thoại nhà reo lên.
Là người duy nhất hiện đang có mặt ở tầng này nên anh phải tới nhấc máy.
"Alo?"
" Jong In ! Cuộc hẹn với Shin Hye thế nào?" - cậu ta còn không cần giới thiệu mình nữa. Chỉ nghe giọng nói, Jong In cũng biết được đó là Chan Yeol .
"Oh... Shin Hye và tớ... hôm nay không đi chơi." Anh thở dài.
"Cái gì? Tại sao? Tưởng mỗi tháng hai người lại đi một lần chứ?" Chan Yeol quan tâm hỏi.
"Tớ biết. Tớ đã cố gọi cho cô ấy từ sớm để xin lỗi, nhưng cậu xem... có chuyện xảy ra với Soo Jung . Tớ... tớ không biết là chuyện gì nhưng cô ấy cứ khóc mãi từ khi ở phòng đào tạo về." Anh tiếp tục.
"...không đùa chứ? Soo Jung khóc á?"
"Ừ. Thế nên tớ mới đưa cô ấy về nhà, và không biết Shin Hye có đợi tớ không nữa... tớ đã không quay lại."
"Cậu lại rước rắc rối vào người rồi đó Jong In . Hy vọng cậu sẽ giải quyết ổn thỏa với Shin Hye ."
___________
11 rưỡi đêm, Jong In không tài nào chợp mắt. Anh cứ mãi trằn trọc trên giường, nhưng lại phải kín đáo chút để khỏi đánh thức anh trai mình dậy.
Cho đến giờ, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.
"...hyung?" anh khẽ gọi. Anh cần ai đó để nói chuyện ngay bây giờ. "...hyung??"
"Mm?" giọng khàn ngái ngủ đáp lại.
"...anh ngủ chưa?"
"Chưa, chuẩn bị."
Sau vài giây, Seung Hyun khụt khịt mấy tiếng rồi ngồi dậy, duỗi dài chân tay.
"Xin lỗi, nhưng em cần ai đó để nói chuyện." Jong In nói trong cái ngáp dài.
"Em muốn nói chuyện gì?" Seung Hyun vò rối tóc mình trong cơn buồn ngủ. "Là về Soo Jung ? Hay Shin Hye ?"
"...hyung... anh có thấy lạ không nếu em... bắt đầu thích Soo Jung ?"
Jong In có thể nghe thấy cả tiếng anh mình thở ra một nụ cười.
"Sao lại hỏi anh như vậy?"
"Em... không biết, em thấy rối trí quá ."
"Ừ, thế còn Shin Hye thì sao?" một khoảng ngừng. "Em muốn thay đổi như vậy? Muốn giống anh sao ?"
"Không phải vậy hyung."
"Vậy thì như thế nào?"
"Em không biết... có thể... có lẽ vì khi ở cùng Soo Jung ... em thấy mình như một con người mới, là vô song... và như thể em có thể chiến thắng cả thế giới khi cùng với cô ấy. Thật sự rất khác."
"Wow... điều đó tốt cho em đấy, nhóc."
"... nhưng em vẫn rối lắm."
"Thích ai đó không chỉ là người đó khiến em cảm thấy thế nào... mà còn là em có thể trở thành như thế nào khi ở bên người ta."
Seung Huyn đứng dậy duỗi mình, vẫn còn ngái ngủ khi bước đến trước cửa trong bộ pijama kẻ caro.😂
"Nghe anh đi. Tìm được người như vậy khó lắm, nên hãy chắc chắn rằng em có chiếc chìa khóa cho trái tim của người ta và khóa nó lại cho riêng mình... để không ai có thể mang người ta đi khỏi em."
Anh ra khỏi phòng.
"Tình yêu nguy hiểm lắm. Đừng để bị tổn thương. Anh không muốn thấy em trai anh lại phải khóc đâu."
_______________
1 giờ sáng.
Soo Jung lăn lộn trên giường, chăm chú nhìn vào số của Jong In trong điện thoại. Nếu cô sẵn sàng để kể, cô sẽ gọi cho cậu ấy, nhưng cô lại không muốn làm phiền... cậu ấy giờ này chắc hẳn đã ngủ rồi. Nhưng Jong In sẽ rất lo nếu cô không gọi dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ.
"5 hồi chuông." Cô tự nói với mình. "Nếu cậu ấy không trả lời trong 5 hồi chuông... thì mình sẽ cúp máy."
Rồi cô nhấn nút gọi.
Đang kết nối...
Choi Jong In 💜...
Đang gọi...
Riiiing~~
Soo Jung giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trọng khi kiên nhẫn đợi Jong In trả lời.
Riiiing~~
Riiiiing~~~
Riiing~~
4 hồi chuông.
Hồi cuối cùng, nếu cậu ấy không nhấc máy...
Riiii-
Soo Jung giật mình khi cuộc gọi được kết nối.
Nhưng cô không nghe thấy gì cả.
Có thể ống nghe không hoạt động hay gì đó.
"Jong In ? Tớ không biết rằng điện thoại của mình có đang hoạt động không... xin lỗi vì đã gọi muộn thế này."
Không ai cất tiếng trả lời cô.
"Ừm... cậu nghe đấy chứ? Xin lỗi vì việc lúc sớm. Cậu đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Shin Hye ... chỉ vì đưa tớ về nhà... không phải là tớ không thích điều đó nhưng... tớ cảm thấy rất tệ... và cũng... cảm ơn cậu." Cô ngập ngừng. "Uhm...chuyện là... tớ muốn nói rằng... tớ rất hạnh phúc bởi... được biết cậu... dù là bằng cách khó có thể chấp nhận được... và cậu... uhm..."
Cô bắt đầu thổn thức.
"Tớ thật sự biết ơn bởi... bởi vì cậu, tớ... tớ cảm thấy mình là nhất! Cảm giác như tớ có thể san bằng cả thế giới... và tất nhiên... tớ cũng biết ơn bởi đã đã gặp Shin Hye . Hai người thật sự rất đẹp đôi... và nhiều điều nữa... tớ muốn nói với cậu rằng... tớ.......... Tớ thích cậu... Xin lỗi vì sự đường đột... và tớ chắc là cậu không có cùng cảm xúc với tớ... nhưng... tớ nói ra điều này vì... tớ sẽ không được gặp cậu nữa."
Soo Jung gạt nước mắt khi nói chuyện với chiếc điện thoại.
"Tớ... không thể đến trường vào kì học sau... bởi vì điểm số và tình hình tài chính của tớ... vậy nên... có lẽ là... vì học kì sau bắt đầu từ tuần tới nên... nói lời chào tạm biệt bây giờ có lẽ ổn."
Soo Jung bật cười trong tiếng khóc.
"Mà... cậu có thể nói với lão già anh cậu... rằng tớ thật sự thật sự rất ghét hắn ta. Tớ chắc rằng hắn cũng ghét tớ như vậy, nên có lẽ đây là tin tốt đối với hắn. Nhưng tớ cũng sẽ nhớ những lần cãi vã với hắn... có lẽ là tớ không có cơ hội để trả đũa rồi... không có cơ hội thắng độ với hắn ta và tất cả... Thật xấu hổ, thật sự... tớ rất muốn nhìn vẻ mặt chiến bại của hắn. AHAHAHA!!! Tớ đang tưởng tượng ra rồi đây."
Im lặng.
"Mà... này... tớ không làm mất thời gian của cậu nữa đâu... giờ là sáng sớm rồi. Một lần nữa... cảm ơn cậu." cô ngừng lại một đoạn. "Hãy nhớ rằng... đối với tớ... CẬU LUÔN LÀ SỐ 1." Rồi cười. "Cảm ơn cậu Jong In ... ngủ ngon nhé."
Beeeeeeeeeeeeeep...
________________
Cắn môi khi cuộc gọi kết thúc, Seung Hyun kéo chiếc điện thoại ra khỏi tai và nhìn nó chăm chăm.
"Vậy là bà cô đó sẽ bị ..." Seung Hyun tự nói và nhìn đứa em trai đang ngủ của mình.
'Chuyện chưa bắt đầu đã vội kết thúc rồi.'
_______________
"Ugh~ Sao mình lại phải đến trường sớm như thế này chỉ để nộp đơn xin thôi học này chứ?! Họ là người đã đá mình ra khỏi trường và giờ mình phải làm điều này cho họ?! Jezz..." Soo Jung tiếp tục càu nhàu với chính mình khi cô đọc tờ đơn. 7 giờ sáng và cô đã ở trường, đang trên đường đến phòng đào tạo để giải quyết hết mọi việc.
Cô đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ vào tối qua về sự việc. Mẹ cô nói rằng hai người có thể vượt qua trở ngại này và tiếp tục sống thôi.
Nhìn về phía đằng trước, cô có thể thấy rõ sự hiện diện kẻ không đội trời chung với mình, hắn đang bước lại đây.
CHOI SEUNG HYUN.
Anh ta có thể sẽ lại kiếm chuyện ồn ào với cô. Vậy nên cô giữ yên tờ đơn xin thôi học trong túi.
"Ya, bà cô." Cái giọng đầy tự phụ của anh ta vang lên.
"Hôm nay đến sớm nhỉ."
Hai người dừng lại trước mặt nhau, Seung Hyun với nụ cười đểu trên mặt, còn Soo Jung thì rõ tỏ ra bực bội.
"Anh muốn gì?" cô cằn nhằn. "Định nói gì thì nói nhanh lên. Tôi muộn rồi."
"Oh. Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã chắn đường. Tôi vẫn đang chờ kết quả vụ cá độ của chúng ta đấy."
Nghe về vụ đó, biểu cảm Soo Jung đột nhiên trở nên yếu đuối.
Phải rồi.
Kết cục. Nó sẽ không bao giờ đến đâu.
"Chúng ta đều biết kết quả rồi."
"Hử?" Seung Hyun nhướn mày.
"Tôi sẽ không bao giờ đánh bại được anh." Soo Jung thở dài. "Nên anh có thể chấm dứt vụ này."
"Bỏ cuộc dễ dàng vậy chẳng giống cô chút nào." Seung Hyun nghiêng đầu, nhếch mép cười.
"Tôi không bỏ cuộc. Là tôi cùng đường rồi, được chưa? Nên làm ơn tránh ra đi."
Seung Hyun lắc đầu khi Soo Jung đi qua anh.
"Ờ mà này,"
Anh quay lại để đối diện với Soo Jung một lần nữa.
"Tôi đã nói rằng tôi ghét anh chưa nhỉ?" Soo Jung cười.
"Rất nhiều lần rồi, cô không phải nhắc tôi nhớ đâu..."
"Tốt!"
Soo Jung bỏ đi mà không nói thêm điều gì, Seung Hyun thì trở về lớp vừa đi vừa lẩm bẩm .
"Cô vẫn chưa cùng đường đâu,cô nhóc ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top