20
"Chan.. Yeol ?" Soo Jung chớp mắt khi nhìn cậu tóc khói cười với mình.
"Hey, mấy hôm nay thế nào?" Cậu ta hỏi.
Những sinh viên khác ở xung quanh dừng lại làm gì đó và nhìn Chan Yeol với Soo Jung nói chuyện với nhau. Và thấy vậy, tất nhiên là bọn họ phải dựng lên một mớ tin đồn rồi.
Việc này chắc hẳn sẽ rất thú vị.
"Cũng bình thường, tớ phải đi rồi." Soo Jung e dè mỉm cười và cố gắng thoát khỏi cậu ta. Nhưng ngay khi bước được vài bước thì đã bị Chan Yeol tóm lấy tay, khiến cô giật cả mình.
"Này, dường như cậu đang cố tránh tớ thì phải. Không phải chúng ta rất hợp sao?" Chan Yeol hỏi.
"Tất... tất nhiên rồi. Nhưng tớ đang vội. Sắp muộn học rồi." Soo Jung trả lời, mong rằng cậu ta sẽ thả mình đi.
Bởi vì, để mà nói nghiêm túc thì cô không thích người này. Và sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO cô sẽ hẹn hò với cậu tao LẦN NỮA.
"Vậy... chúng ta có thể đi chơi sau giờ học được không?" Chan Yeol đề nghị, hy vọng rằng cô sẽ đồng ý.
"Xin lỗi. Nhưng Jong In đã rủ tớ đi trước rồi."
"Sao cơ?"
Vậy 'thuốc giảm stress' của Jong In là Soo Jung đấy hả?
"Chào nhé ." Soo Jung gỡ tay mình ra và chạy vào toà nhà, không nhìn lại Chan Yeol ở phía sau thêm lần nào, và cũng bỏ mặc luôn bức thư.
Cứ để nó bị nhàu nát, bị gió thổi đi đâu đó... tránh khỏi Seung Hyun hay những người khác đi.
________________
CUỐI CÙNG THÌ CŨNG TAN HỌC.
ĐẾN GIỜ NGHỈ TRƯA.
Mọi người rì rầm với nhau về điều kì cục rằng Jong In và Soo Jung đang qua lại với nhau. Điều kì lạ hơn là Jong In còn là người phải đợi Soo Jung ngoài cửa lớp!
"Xin lỗi." Jong In nói khi để ý thấy Soo Jung có vẻ lo lắng, như thể đang có một bài kiểm tra thực hành, và Soo Jung biết rằng bước đầu tiên cô thực hiện sẽ luôn trở thành thảm hoạ. "Đường đột quá à?"
Soo Jung ngay lập tức lắc đầu.
Jong In cười.
"Đừng lo. Tôi không cắn đâu."
"Xin lỗi... tớ cứ nghĩ rằng cậu muốn trả đũa." Soo Jung khẽ nói.
"Trả đũa? Sao tớ phải làm vậy?"
"Bởi vì..." cô ngập ngừng chỉ vào quầy trà đá trước mặt. "vì... chuyện tớ đã làm."
Jong In bật cười ngặt nghẽo, cười đến xoắn cả ruột.
"Tớ không thể tin được là bạn vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện đó."
"Ai mà quên được chứ?! Tớ đã làm điều tồi tệ với cậu ! Cả tuần tớ đã không ngủ được vì chuyện đó!!"
Jong In tiếp tục cười lớn.
"Vui... vui gì đâu mà cười?!"
"Soo Jung , cảm ơn bạn." Jong In mỉm cười.
"Hả?"
"Cảm ơn vì để để tớ hiểu cậu hơn."
Soo Jung chớp mắt vài lần rồi cắn một miếng bánh éclair khiến chút kem dính lên mũi. Cô tránh nhìn Jong In .
Anh mỉm cười, lấy giấy ăn và lau đi vết kem trên mũi Soo Jung .
_____________
Bà Jung đang ngồi xem tin tức thì bất ngờ một vòng tay choàng lấy bà từ phía sau...
"Soo Jung ? Con yêu, có chuyện gì vậy?" Bà Jung quay lại với đứa con gái đang cười rất hạnh phúc phía sau mình.
"Mẹ ơi, mẹ biết không? Jong In và con vừa mới đi chơi với nhau xong <333"
"Hả? Jong In ? Thằng bé con thích mà đã bị hất nước vào mặt hả?"
"Cậu ấy còn đưa con về nữa~~~ Con muốn mời cậu ấy ở lại ăn tối nhưng sợ cậu ấy thấy ngôi nhà bừa bộn của chúng ta." Soo Jung tiếp tục.
"Ôi trời, con yêu! Chúc mừng con!" Người mẹ đứng dậy và hôn con gái mình lần nữa.
Cuối cùng thì sắc màu đã đến với cuộc sống tăm tối đơn điệu của cô rồi.
"Mẹ ơi, có thể kĩ thuật là ngành thật sự dành cho con... KĨ THUẬT À, TA YÊU NGƯƠI!! Dù nhà ngươi có quá nhiều môn phải tính toán mà ta làm sai liên miên~"
"Haha, giờ thì học là việc mà con cần làm tiếp theo."
______________
"Em về rồi." Jong In chào, để mắt nhìn người anh trai đang ngồi xem phim của mình.
"Ừ, về rồi đấy à. Shin Hye vừa gọi hỏi em có nhà không. Em không đưa nhỏ đó về hả?" Seung Hyun hỏi.
"Không, em... đi hẹn hò."
"Oh thật á? Thật lạ khi nghe nói em làm điều đó với một đứa con gái khác ngoài Shin Hye . Vậy cô gái 'may mắn' đó là ai?"
"...Soo Jung ."
"Cái gì?" Seung Hyun quay về phía em mình. "Em... và con nhỏ đó sao?"
Jong In gật đầu.
"Em muốn đi chơi với cô ấy. Một người rất vui vẻ khi ở cùng." Jong In mỉm cười. "Ăn thôi. Em sắp chết đói rồi." Jong In đi vào phòng ăn.
Seung Hyun vẫn ngồi tại chỗ và suy nghĩ.
"Nó đi chơi với con nhỏ già nua đó?" Anh lấy trong túi ra một tờ giấy rách nát và bẩn thỉu. "Cô ta đưa thư tình cho mình và thay vào đó lại đi hẹn hò với Jong In ... cô ta bị ngu à?"😂
"Hyung, vào ăn đi!!"
Nghe thấy Jong In gọi mình, anh lắc đầu và bỏ lại bức thư vào túi.
Seung Hyun nhìn em mình khi cảm thấy điều gì đó khang khác từ nó. Có gì đó không thật tự nhiên.
"Em có điều gì muốn nói với anh không?" Seung Hyun bỗng hỏi .
"Hả? Không có ... sao anh hỏi vậy?"
Seung Hyun bật cười.
"Trên đời có bao nhiêu người để nói dối, em lại chọn đúng anh trai của mình. Con nhỏ ngu ngốc ấy có làm gì em không?"
"Gì..."
"Hay là chuyện về Shin Hye ?" Seung Hyun vừa hỏi vừa trộn món súp nấm của mình để nó nguội đi chút.
"Hyun... anh làm gì nếu cảm thấy một người đang rời xa mình?"
Seung Jyun nhíu mày.
"Ý em là sao?"
"Thì... em như là một đồ vật... và bị đưa cho một người khác." Jong In nói thêm. "Cảm giác thật tệ... không chỉ vậy... dùng người khác để quên đi mọi thứ cũng thật..."
"Hãy làm người đó hối tiếc vì đã để em đi. Trên đời này có rất nhiều người như vậy. Họ chẳng nhận biết được những việc mình đang làm."
_______________
Ngày hôm sau, đám sinh viên tụ tập đông đúc ở bảng tin để dòm cái bảng xếp hạng sau kì thi toàn trường .
Shin Hye yếu ớt cười khi chỉ vào vị trí thứ nhất.
"Jong In của chúng ta làm được rồi!"
Soo Jung khá bất ngờ khi Jong In đứng đầu.
Seung Hyun đã bị hạ gục!
Cô có thể thấy sự khoái tỉ đang lan ra khắp châu thân.
Seung Hyun giờ đứng thứ ba.
Và cô đã lên hai bậc.
Trong niềm vui khôn tả, Soo Jung lấy chiếc điện thoại với camera độ phân giải thấp của mình ra. Cô chụp tấm ảnh Jong In đứng thứ nhất, và tên mình giờ đã ở vị trí thứ ba từ dưới lên.
"Hah! Mình thật giỏi~" Cô tự nói với mình.
"Cô đang làm cái gì vậy?"
Soo Jung suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại khi giọng nói quen vang lên đằng sau. Cô chầm chậm quay lại để nhìn gã tóc trắng.
Heh,
Người ở vị trí thứ ba.
"Ông chú già!!" cô gọi, nhận ra mình và anh ta là những người duy nhất còn ở lại đây. Những sinh viên khác đã bỏ đi hoặc lùi lại phía sau, và Shin Hye là một trong số họ.
Với đôi lông mày xếch lên, Seung Hyun giật lấy điện thoại của cô và nhìn nó. Màn hình đang là tấm ảnh tên cô ở vị trí thứ ba từ dưới lên.
"Uầy." Anh ta nhếch mép cười. "Chúc mừng. Giờ cô đứng thứ ba từ dưới lên cơ đấy." Giọng anh ta vút lên mỉa mai. "Sự kiện này chỉ xảy ra một lần trong một triệu năm hay sao mà phải chụp ảnh?"
"Liên quan gì tới anh?!" cô gào lên. "Tôi không được có niềm vui riêng tư à?"
Seung Hyun lại cười đểu.
"Thật không thể hiểu được lũ ngốc."
"Không cần anh phải hiểu! Mà nhân đây, chúc mừng!" Soo Jung chỉ vào tên Seung Hyun trên bảng tin. "Hạ cánh ở vị trí thứ ba. Sao anh không chụp ảnh kỉ niệm nhỉ? Chẳng phải là sự kiện triệu năm mới có một lần hay sao?" Cô cười nham hiểm.
Seung Hyun nhìn tên mình rồi bật cười.
"Cô nghĩ tôi là đứa mọt sách dở hơi bị ám ảnh về chuyện học hành à? Đối với tôi nó chẳng quan trọng. Và vụ này là do tôi đã bị đình chỉ thôi."
"G-gì!!!" cô á khẩu mất một lúc, sau cùng bật cười trong ngượng ngập. Soo Jung nhanh tay lấy điện thoại của Seung Hyun từ túi áo trước ngực của anh ta.
"Cô làm cái gì vậy?" anh hỏi khi Soo Jung chụp ảnh tên cái tên Seung Hyun bằng chiếc điện thoại Samsung 7s của anh.
"Thật là một cái điện thoại rắc rối! Làm thế nào để chụp ảnh vậy ?!"
"Này, cô đang làm cái... trả đây."
"Soo Jung !!"
Cả Seung Hyun và Soo Jung quay về phía Shin Hye khi cô cất tiếng gọi.
"Cậu làm gì vậy?! Đi thôi, chúng ta muộn học rồi!" Shin Hye nói, chú mục nhìn Seung Hyun đang đứng trước mặt Soo Jung .
"Xin lỗi!" Soo Jung vội vàng đến, tóm lấy tay bạn mình và kéo chạy thẳng về lớp. Còn Shin Hye ngoảnh lại liếc nhìn Seung Hyun vẫn đứng đó lần cuối.
"Tất cả chuyện này là sao chứ?" Seung Hyun lắc đầu, nhìn xuống tay xem mình có nhận được tin nhắn nào của bạn cùng lớp không. Và anh giật mình khi nhận ra mình đang cầm chiếc điện thoại đời thấp rẻ tiền của Soo Jung .
"Y-ya! Cái ..." anh quay ra hướng Soo Jung và Shin Hye nhưng họ đã đi mất rồi.
RIIIIIIIIIIIIINNNGGGGGG !!!!
"Aishhhh! Cái con nhỏ đó, thật là!" Seung Hyun cáu gắt thở mạnh và vò rối tóc mình.
Jung Soo Jung con nhỏ đó thật sự là rất có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top