11 - Sai

"S-Seunghyun-!"

Đứa đã đẩy Soo Jung ngã lắp bắp, run lẩy bẩy cùng với hai đứa bạn của mình. Chúng không phải là những đứa con gái chạy theo Seung Hyun, mà là JISC. Vậy nên chúng sợ rằng Seung Hyun sẽ tố cáo chuyện đã xảy ra.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"
Anh chạy về phía 3 đứa con gái, nhìn thấy Soo Jung vẫn đang cố gắng cầu cứu.

"Kéo cô ta lên ngay , tôi đã nhìn thấy việc mấy người làm rồi!"

"Anh thấy..." một đứa đứng ra nói. "Nhắc lại hộ cái?! Chính cô ta mới là người..."

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị Seung Hyun đẩy xuống bể. ( p/s:thấy đanh đá vãi chưa mấy bạn 😂,thiệt là tội cho cô gái đó )

"Ôi trời ơi, Mija!"

Hai đứa còn lại run rẩy sợ hãi khi chứng kiến bạn mình bơi đến cứu Soo Jung .

Thật sự thì nên nuốt sự kiêu hãnh của mình vào trong còn hơn là để ai đó bị giết chết .

Mija ôm chặt Soo Jung bằng một tay khi bơi về phía mà Seung Hyun đang đứng đó đợi. Anh cúi xuống để nắm lấy tay Soo Jung , kéo cô lên với tiếng một gằn lớn trong cổ họng.

Trọng lượng của Soo Jung cũng không đáng bao nhiêu nhưng cộng thêm đống quần áo sũng nước nên nó khiến cô nặng đến cả tấn.

Soo Jung vẫn tiếp tục ho sặc sụa với cánh tay tự ôm lấy mình mong tìm hơi ấm. Cùng lúc đó, Seung Hyun cởi áo khoác đồng phục của mình ra, choàng lên cuốn quanh người cô, thêm một chút hơi ấm nữa. Chuyện này thật sự khiến Soo Jung sợ đến chết.

Cô ngước lên nhìn Seung Hyun với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng cô chắc chắn rằng mình nhìn thấy sự lo lắng dịu dàng trong đôi mắt đang nhìn xuống kia.

Anh ta rất khác.

"N-này, Seung Hyun! Thế còn tôi?!" Mija hỏi khi đưa tay với lên tay vịn của bể bơi, nhờ Seung Hyun kéo mình lên.

"Xéo!" Seung Hyun lạnh lùng nạt khiến mấy đứa kia đứng hình.

"Nếu còn thích hùa theo bạn mình thì tôi sẽ ném cả hai cô xuống bể và sẽ KHÔNG ĐƯỢC lên cho đến khi tôi CHO PHÉP, nghe rõ chưa?!"

__________

Seung Hyun rời khỏi bể cùng với Soo Jung vẫn đang run rẩy trong chiếc áo khoác. Bàn tay anh mạnh mẽ nắm chặt lấy vai cô, như đang truyền sức mạnh. Soo Jung chẳng để ý. Cô vẫn chưa hoàn hồn vì pha hút chết vừa rồi.

"Đừng lo. Tôi sẽ trừng phạt ba đứa nó." Anh nói, hy vọng sẽ làm Soo Jung cảm thấy tốt hơn khi cả hai đi đến phòng y tế để kiếm vài bộ đồng phục dự phòng.

"May mà có tôi kịp lúc , không thì mọi việc chắc sẽ rất tồi tệ."

__________

"Cậu Park , cậu biết là những học sinh như cậu bị cấm lảng vảng quanh phòng y tế mà, nhất là đang trong giờ học."

Y tá khoanh tay khi đứng cạnh giường bệnh, nơi một đứa tóc màu khói lười biếng đang nằm. Nó càu nhàu và vùng vằng như một đứa trẻ.

"Nhưng cô Kim à, cháu không muốn vào lớp! Giảng viên trong đó chán th-ấ-y-y-y m-ồ!" Chan Yeol rên rỉ.

"Vậy nếu muốn cúp học thì đến chỗ khác đi, đừng đến văn phòng của t..."

"Xin lỗi, có y tá ở đây không ạ?"

Cả cô Kim và Chan Yeol đều quay ra cửa, nơi Seung Hyun đang đứng đó cùng với một Soo Jung ướt sũng.

"Thánh thần ơi, đã có chuyện gì vậy?!" Cô Kim vội vàng đi về phía Soo Jung xem xét. Cô gái tội nghiệp vẫn run rẩy trong cơn sốc tinh thần.

"Lại đây, cô cho mượn một bộ đồng phục mới, phải thay ngay không là cháu sẽ ốm mất thôi."

Chan Yeol đang nằm cũng ngồi dậy nhìn cô y tá đưa Soo Jung vào phòng dành cho nữ, và sau đó quay lại nhìn Seung Hyun. Đôi lông mày anh nhăn nhúm nối vào với nhau, lắc đầu.

"Ya, Anh Seung Hyun, chuyện gì vậy?" Chan Yeol nhanh mồm hỏi.

"Mấy con nhỏ cùng lớp tụi em chơi trò bắt nạt hội đồng và đẩy cô ta xuống bể bơi. Tí nữa thì chết đuối rồi ." Seung Hyun trả lời.

"Ôi đệch, điên thế."

"Ờ." Seung Hyun thở dài.

"Mà thôi, anh đi đây, đang có tiết Toán. Sẵn tiện cậu em cúp học rồi thì ở lại đây giúp nhỏ bà cô đó luôn đi."

"Nhỏ bà cô? Bà cô nào?" Chan Yeol chớp mắt.

"Bạn của Jong In đó ." Seunghyun nói.

"Tôi đây không biết tên cô ta. Thôi giúp người ta đi nhóc thay vì nằm ườn cả ngày thế này ." Seung Hyun đảo mắt rồi ra khỏi phòng y tế, bỏ lại Chan Yeol hờn dỗi chờ Soo Jung và cô y tá một mình.

_______________

"Bất cứ ai hiện không có mặt trong phòng sẽ không được bào chữa gì hết."

Jong In lập tức nhìn chiếc ghế trước mặt mình, chỗ ngồi của Chan Yeol , nơi mà cậu ta luôn dùng để ngủ. Nhận ra Chan Yeol đã bỏ ra ngoài và cúp học, anh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Anh chỉ là quan tâm đến bạn mình thôi mà. Vì nếu cậu ta cứ vậy thì sẽ không tốt nghiệp nổi mất.

"Được rồi, lấy sách ra và mở đến trang 253."

Jong In nghe lời, lấy cuốn sách dày 8cm của mình ra và đọc lướt qua mấy trang. Đúng lúc lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ thì anh thấy anh trai của mình đang lướt đi ngoài kia cùng với thư kí hiệu trưởng mà không mặc áo khoác.

Jong In ngừng lại suy nghĩ.

Thầy hiệu trưởng triệu tập Seung Hyun?

Chắc bởi vì đứng top, và có thể được tặng thưởng gì đó.

_____________

"Em chào thầy." Seung Hyun không quên chào người đứng đầu trường, một ông già thừa cân ngồi đó với rất nhiều giấy tờ cần phải kí và xét duyệt.

Seung Hyun chun mũi lại khi vừa bước vào phòng. Cả văn phòng nồng nặc hương chanh, và anh cực kì không thích mùi này. Nó làm anh muốn ói.

"Ngồi xuống đi, Seung Hyun." Thầy hiệu trưởng mời Seung Hyun ngồi, và anh từ chối.

"Thưa thầy, đang giữa giờ học, thầy gọi em có việc gấp ạ?" Seung Hyun bước đến trước bàn hiệu trưởng.

"À," ông thầy hắng giọng. "thầy nghĩ chúng ta nên vào luôn vấn đề."

Seung Hyun nhìn thầy hiệu trưởng lấy ra một mẩu giấy và chiếc bút, rồi ông viết nhanh vào đó mấy chữ.

"Em biết đấy, 3 năm thầy làm hiệu trưởng trường này, em luôn là sinh viên khiến thầy chú ý nhiều nhất . Em hoà đồng, thông minh, và thật sự là một sinh viên vượt trội với tất cả các môn học ."

'Thằng cha này đang nhắm đến vấn đề gì đây?' Seung Hyun buồn chán thở dài, bặm môi để cố làm cho mình bớt vẻ buồn chán đó.

"Nhưng em có một vấn đề lớn -đó là tư cách đạo đức của em."

Seung Hyun nhướn mày.

"Dạ?"

"Jung Hyerin và Kang Mira vừa tố cáo rằng lúc sáng sớm nay em đã đẩy Kim Mija ngã xuống bể bơi của trường ."

Seung Hyun lắc đầu, lặng lẽ cười trong sự hoài nghi và anh đặt tay lên bàn, dồn trọng tâm của mình về phía trước.

"Thưa thầy, họ đẩy một trong những bạn học của mình xuống bể, thầy biết không , cô nhóc ấy chút nữa đã chết đuối. Em phải đứng đó và không làm gì sao?"

"Tôi không hỏi đến lời giải thích của em, Seung Hyun."

"Thưa thầy, em..."

"Ba sinh viên ấy đến đây, khóc lóc và run rẩy trong sợ hãi. Mija thật sự bị trấn thương tâm lí vì điều em đã làm." Thầy hiệu trưởng mở to mắt nhìn Seung Hyun. Anh đang rất bực vì ông ta không để anh tự bào chữa một câu nào.

Anh sai rồi.

ANH LUÔN LUÔN SAI KHI CỐ GẮNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC.

"Thu dọn đồ và về nhà đi." Thầy hiệu trưởng kí giấy rồi đưa nó cho Seung Hyun.

Đó là giấy đình chỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top