Một chữ "tình"

Năm nào cũng vậy. Cứ khoản thời gian này, tôi sẽ vướng vào chuyện gì đó về "tình yêu". 

Năm trước, tôi bị đồn là 'Tiểu Tam' vì khuyên người bạn mình nên dừng việc đâm đầu vào tên tồi đó. Cô bạn ấy xinh xắn và học giỏi lắm, nhưng vì yêu, cô bạn ấy đã đánh mất lực học của mình, tên bội bạc mà cô bạn ấy thích cũng chả bao giờ quan tâm cô ấy, quen nhau tầm 1-2 tháng gì đấy là hai người đã chia tay rồi.

Năm nay, chỉ vì một cái chạm tay vào vai cậu bạn trai của cô bạn kia thì cổ liền ghen lên mà khó chịu. Chúng tôi đã chơi với nhau mấy năm rồi. Vì một cái chạm vậy mà  cậu ấy không nói chuyện với tôi nữa. Mà tôi cũng chỉ là kẻ hèn, chả dám đến giải thích nói chuyện với cô ấy.

Về chuyện "tình yêu" của tôi, tôi thích cậu bạn kia, cao ráo, học giỏi, quen nhau từ nhỏ. Cậu ta rất kiêu ngạo, cậu ta từng rất thân với tôi... Như cách cậu ta thân với những người khác... Cậu gieo hy vọng, rồi khi cậu nhận được quà của tôi, cậu đùa cợt, cậu... Cậu- đem đi cho người khác và đùa giỡn lên nó.

Sau chuyện đó, có lẽ tôi cũng gặp được người tốt hơn. Anh ấy quan tâm, yêu thương, khen tôi xinh, cho tôi tự tin. Nhưng mà bọn tôi phải chia tay khi vừa tròn 3 tháng 3 ngày vì ba mẹ anh với ba mẹ tôi quá khó khăn.

Còn chữ "tình" có thêm "bạn" thì sao? Chà... Tôi luôn là người chịu thiệt thì phải... Tôi luôn nhớ bạn tôi sợ, ghét, thích những gì. Tôi có một cô bạn, cô ấy cùng học chuyên với tôi môn Anh. Cô ấy giỏi hơn tôi, cô ấy sợ ong, thích meme, cô ấy không có chính kiến. Cổ thích một chàng trai rất tệ bạc. Cổ đã chia tay một lần rồi quay lại. Cô ấy... Rất đẹp và tốt nhưng cô ấy, không chỉ cô ấy, chả ai để ý đến tôi cả. Không một ai. Mỗi lúc đi thành hàng, tôi sẽ luôn đứng ngoài rìa, luôn bị đẩy ra. Tôi luôn nhường đường cho những cô cậu bạn của mình. Khi nhóm bàn về chuyện gì đó, họ sẽ ít khi để ý đến tôi đang ngồi ở đó, có những lúc họ sẽ bơ đi tiếng gọi của tôi, và khi tôi nhờ người khác gọi giùm thì họ lại phản ứng lại. Trong khi mọi người đang cười đùa vào một chiếc meme nào đó trên điện thoại 1 người, tôi sẽ chỉ nhìn họ thôi, vì có ai nhớ đến mình đâu? Đâu, cũng có mà, những lúc cô cậu bạn không biết làm bài họ sẽ nhớ đến kẻ giỏi Anh và khá toán, văn như tôi thôi. Có những lời nói, họ sẽ chẳng nhớ đã nói, còn tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến và đem vào cả trong mơ mà nhớ, mà buồn. Nhưng mà.. "ta có vui hay không... Ai mà để ý tới?".  Liệu họ có nhớ đến một kẻ như tôi không? Không, chắc chắn là vậy.

Cuối cùng vì chữ "tình" mà khiến bản thân chả ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top