Chương 4: ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Chương 2 : ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Tiếng chim hót véo von chào ngày mới lại đến, Samy khẽ vươn người dậy, nheo đôi mắt trước những tia nắng mai chui lọt qua cửa sổ, chúng đang đùa nghịch trên gương mặt thanh tú của cô. Không phải vì Samy ngủ rất say nên sáng ra mới dậy trễ thế này, thật sự đêm qua cô chẳng chợp mắt được tí nào. Những lời nói của cô Lina làm Samy cứ miên mang suy nghĩ mãi, không biết vì lẽ gì mà cô rất tin tưởng và yêu mến nàng ấy, cảm giác đó làm cô phần nào sớm đưa ra quyết định cho mình. Nếu lời Lina nói là thật thì việc rời xa nơi này tới một nơi nào đó, Samy sẽ không còn bị giấc mơ ấy đeo bám nữa, đây không phải là điều cô mong muốn trong suốt thời gian qua sao, vậy thì cớ gì cô không đồng ý chứ. Khẽ đi đến bên cửa sổ với những suy nghĩ mông lung vẫn còn giữ trong đầu, Samy mở toan chúng ra để đón từng cơn gió nhẹ mát diệu, cảm giác trong lòng thật dễ chịu làm sao. Chảy vội mái tóc nâu suôn mượt, rồi rửa mặt thật tỉnh táo Samy quyết định đi tìm bà để thưa chuyện, chắc lúc này cô Lina đã dậy rồi, có lẽ Samy cũng nên cho cô một câu trả lời đứt khoác.

- Chào bà, chúc bà ngày mới tốt lành ạ. - Samy chạy tới ôm hôn bà Yame, cô nũng nịu từ phía sau khi thấy bà đang đứng chuẩn bị cho bữa ăn sáng.

- Con mèo lười hôm nay được nghỉ nên ngủ nướng đã nhỉ, lớn rồi mà cứ như con nít làm nũng mãi với bà. Cháu cứ như thế này thì làm sao bà an tâm để cháu rời xa bà được chứ. - Khẽ mĩm cười đôn hậu, bà Yame dungfe việc đang làm dỡ cất lời nói ôn tồn với Samy.

Câu nói của bà làm lòng Samy nhói đau, đôi mắt xanh lam của cô lúc này chứa đầy sự bi ai và mất mát. Đúng như bà Yame nói thật sự cuộc sống của Samy không thể vắng hình bóng của bà được, cô đã quá quen với việc mỗi buổi sáng bà đến lay kêu cô dậy đi học, hay mắng yêu mỗi khi cô nũng nịu với bà. Samy còn quen ăn nhưng món ăn ngon do bà nấu, cái chăn ấm bà đắp cho mỗi đêm đông giá lạnh, giờ nếu không có bà ở bên cạnh cô thật sự không biết phải sống sao. Nghĩ tới đây khóe mắt Samy chợt rưng rưng, cô lại tiến đến ôm vội bà từ phía sau, rồi khẽ thì thầm vào tai bà những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng cô.

- Bà ơi... cháu yêu bà nhiều lắm.

- Bà cũng yêu cháu nhiều lắm cháu gái ạ... Có phải cháu có việc gì muốn nói với bà không? - Nhìn thấy tháy độ và hành động khác lạ của Samy bà Yame khẽ thở dài lên tiếng hỏi, trong giọng nói có pha chút bi thương man mát.

- Vâng, cháu có chuyện muốn thưa với bà ạ. - Samy xoay người nhìn thẳng bà cất giọng trả lời, thân hình nhỏ bé của cô khẽ rung rung.

- Có phải là chuyện cháu muốn chuyển trường...?

-Ơ... sao bà biết? Là cô Lina nói với bà à? - Đưa vẻ mặt đầy ngơ ngác Samy hỏi bà.

- Phải, hôm qua trước khi cháu về Lina có thưa chuyện với bà... Bà không biết cháu sẽ quyết định ra sao, riêng bà thì rất ủng hộ ý kiến của cô ấy. Có lẽ cháu nên đi Samy à, ,như vậy sẽ tốt hơn cho cháu trong lúc này. -  Vẫn với chất giọng ấm áp bà Yame thở dài trả lời Samy.

- Ý bà là... bà đồng ý cho cháu chuyển trường ạ? - Samy nghe bà nói cứ ngỡ mình nghe nhầm, cô như không tin những gì tai mình vừa nhận được, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà đầy ẩn ý rồi cất lời hỏi lại.

- ... 

Bà Yame nhìn Samy trầm buồn, không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

Samy thoáng ngớ người ra, bà đúng là đưa cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Samy cứ đinh ninh một điều khi cô bảo với bà về việc sẽ đi xa, bà nhất định sẽ ngăn cản cô lại nhất mực phản đối yêu cầu đó. Vì từ trước tới giờ bà có cho Samy đi đâu xa bà đâu, tối ngày cứ bắt cô ở nhà vì lo cô sẽ gặp chuyện này nọ nguy hiểm. Ấy mà bây giờ bà lại khuyên Samy nên đi tới đó, nơi mà cô dám chắc rằng bà còn khôn rõ đó là đâu, ánh mắt xa xăm của bà đã nói lên đều đó. 

- Cháu vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoác, nhưng nếu bà đã nói dậy có lẽ cháu sẽ làm theo lời cô Lina... Nhưng trong lòng cháu thật sự không nỡ xa bà tí nào, chắc cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm. -Chậm rãi thốt lên từng lời Samy nhìn bà Yame nói trong nghẹn ngào, vẻ mặt cô u buồn phản phất sự bi thương. 

Nói đến đây khóe mắt mắt Samy chợt rưng rưng, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt ngây ngô của cô làm bà nhìn thấy mà đau lòng theo. Khẽ ôm chặt cô cháu gái vào lòng bà thì thào trong sự nghẹn ngào.

- Cháu ngoan, đã đến lúc cháu phải bắt đầu cuộc sống tự lập không có bà bên cạnh. Bà không thể suốt đời ở bên cháu được, đây là dịp tốt để cháu tập làm quen với cuộc sống mới, cháu phải biết tự lo chăm sóc cho bản thân mình đấy...

- Vâng cháu hiểu rồi ạ, nhất định cháu sẽ học và sống tốt ở môi trường mới,  bà cứ an tâm đừng lo cho cháu.

Samy được vòng tay ấm áp của bà che chở cảm thấy lòng bình yên lạ, khẽ cất chất giọng trong vắt cô trấn an bà, nhưng thật ra trong lòng giờ này đang rối bờ không sao tĩnh tâm được. Đang lúc cảm xúc dâng trào, chợt như nhớ ra điều gì Samy vội rời khỏi cái ôm của bà đưa mắt nhìn khắp nhà như tìm một ai đó. Sau khi đã phóng tầm nhìn rà soát một lượt, Samy mới cất lời hỏi bà về người mình cần gặp.

- Cô Lina đâu rồi bà nhỉ, sáng giờ cháu không thấy cô ấy. Hay cô vẫn chưa ngủ dậy ạ? - 

- Cháu làm như ai cũng lười biến như mình vậy... Cô Lina hình như đã đi từ rất sớm, bà cũng chẳng rõ là từ bao giờ. Cô ấy chỉ để lại lời nhắn lúc nào cháu thưa rõ mọi việc với bà thì nhờ bà nói với cháu hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết, trong nay mai cô ấy sẽ đến đưa cháu đi.

- Vâng cháu nhớ rồi ạ.

Samy lặng người đi, nghe bà nói mà lòng cứ ngổn ngang không thể nghĩ gì được. Vậy là Samy sắp phải rời xa nơi đây rồi, thật sự cô không đành lòng tí nào. Hiểu được tâm tư rối bờ của cháu gái trong lúc này, bà Yame khẽ thở dài nhìn vẻ mặt rười rượi của Samy căn dặn mấy lời cần thiết mà cô cần làm trong hai ngày tới.

- Có lẽ cháu nên đến trường chào tạm biệt mọi người, cháu cũng cần làm một vài thủ tục cần thiết để chuyển trường nữa.Chiều nay chúa sẽ rất bận rộn đấy.

- Vâng, cháu sẽ đến đó trong hôm nay. Cũng phải chào thầy cô và các bạn trước lúc đi ạ, cháu không thể biến mất âm thầm được, làm như thế sẽ bị gắn mác vô tâm mất. - Samy mỉm cười nói đùa với bà, cô vẫn ôm chặt cánh tay bà, đôi lúc còn cạ cạ mặt mình vào người bà làm vẻ mặt mèo con vòi ăn.

- Cháu bà là ngoan nhất làng rồi, ai nỡ la mắng cháu chứ. Giờ cháu ăn sáng nhanh nào, xong trồi thu xếp đi sớm cho đỡ nắng. - Bà Yame lấy tay véo má Samy cất lời khen yêu cô cháu cưng.

- Vâng, cháu sẽ ăn ngay đây. Nhưng bà cho cháu năm phút ngắm cảnh nhé, cháu ngủ dậy vẫn chưa tỉnh hẳn ạ hi hi. - Samy chu môi, làm nũng tiếp câu thời gian với bà, vì cô thật sự không thể nuốt nổi thức ăn khi tâm trạng đang sáo trộn thế này.

Bà Yame gật đầu thay cho câu trả lời, Samy nhìn bà gượng cười sau đó bước đôi chân khó nhọc ra mái hiên, đưa mắt nhìn cảnh vật thân quen trước mặt lòng cô chợt dậy lên từng cơn sóng ngầm. Samy phải rời xa nơi này, xa bà, thầy cô và bạn bè, người mà cô không đành xa thứ hai sau bà không ai khác chính là nhỏ, Sasa đại tiểu thư. Samy hiểu được Sasa sẽ hụt hẩn ra sao khi không có cô ở bên cạnh nữa, nghĩ tới đây cô lại thở dài vì đau xót cho bạn. Bà Yame quan sát tháy độ biến chuyển của Samy nên buồn theo cô, ba tiến đến vỗ vai cô trấn an, hơn lúc nào hết Samy rất cần bà ở cạnh mình trong những giây phút được bên nhau ít ỏi này. Bà Yame đã cố kìm lòng để nước mắt không chực trào, bà vẫn cười nói đấy, xong trong lòng lại đang quặn thắt. 

Hai bà cháu cùng đưa mắt ngắm nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cảnh vật trong trẻo và bình lặng là thế nhưng tâm tình con người lại khác đi nhiều lắm. Samy và bà Yame đều mang một nỗi niềm riêng không nói nên lời...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top