[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (17) Khóc Lóc Vô Ích, Đừng Buồn Vì Cái Chết
Tia sáng chói lòa từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt non nớt của thiếu niên. Cậu giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Hai cánh tay cậu quấn đầy băng gạc, trên đôi chân, những vết băng trắng muốt thấm đẫm vệt đỏ, bởi động tác vừa rồi đã khiến vết thương bị xé toạc. Nhưng Trác Dực Thần không bận tâm đến cơn đau, loạng choạng bước tới cửa. Tay cậu chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã mở ra từ bên ngoài.
Một thị vệ mặc giáp gọn gàng bước vào, hai tay nâng bộ tang phục thô sơ bằng vải bố, phía trên là một thanh trường kiếm.
"Đây là vật Trác thống lĩnh bảo ta giao lại cho ngài."
"Ca ca ta đâu?" Giọng thiếu niên run rẩy, đôi mắt xanh mờ sương ánh lên làn hơi nước. Không rõ vì cơn đau từ vết thương hay vì cậu không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Thị vệ thở dài: "Trác Thống lĩnh... đã đi rồi."
Đi đâu?
Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại tiếng ong ong vang vọng. Cậu nắm chặt lấy cổ áo người kia, bật khóc nức nở.
Tang phục rơi khỏi tay, hóa thành giấy tiền bay tán loạn hòa vào tuyết trắng. Thanh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Đoàn người đưa tang phía xa vang lên tiếng nhạc bi thương.
Cả con phố đều chìm trong tang thương.
Trác Dực Thần siết chặt bàn tay quanh lưỡi kiếm sắc bén, máu tươi trào ra, nhỏ từng giọt xuống tuyết. Những giọt máu đỏ thẫm khiến đôi mắt cậu càng thêm bừng bừng sát khí.
"Ca ca, ta sẽ dùng thanh kiếm này giết sạch yêu tà trong thiên hạ!"
//
Làn khí lạnh tụ lại thành hình vây quanh người đang nằm trên giường băng tinh thể. Lớp băng trên gương mặt hắn vỡ vụn, đôi mắt chợt mở ra, con ngươi màu xanh băng lạnh lẽo xen lẫn âm khí.
Hắn bước chân trần qua khoảng không, dưới chân là những làn sóng khí màu xanh cuộn trào. Hắn thẳng bước tới vùng cấm địa.
Đến nơi phong ấn, hắn rạch đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ lên đó. Trong trận pháp, hai chữ "Băng Di" hiện lên rồi hóa thành cát bụi tan biến.
Hỗn Độn Chi Cảnh bắt đầu sụp đổ, vô số luồng khí đen từ bốn phương tám hướng tràn ra. Băng Di với vẻ mặt thản nhiên hóa thành một luồng sáng xanh lao vút đi.
"Hỗn Độn Chi Cảnh sụp đổ, Băng Di đang ở đâu?" Đế Tuấn phẫn nộ, cả đại điện chấn động dữ dội.
Du Chử nhìn về phía Huyền Nữ, nhưng Huyền Nữ lại ngước lên bậc thang trời xa xăm. Ánh mắt hắn dõi theo, xung quanh Băng Di là hàn khí ngưng tụ thành thực thể, trông hắn tựa như một ngọn núi băng từ từ tiến vào đại điện.
"Không phải nói bế quan sao? Chẳng lẽ hắn vừa từ vùng cực Nam trở về?"
"Suỵt, mau im đi."
Băng Di bước vào đại điện, giữa ánh nhìn ngờ vực của chư thần, hắn đi thẳng tới Bảng Phong Thần. Hắn nâng ngón tay chạm vào giữa trán mình, đồ đằng Chiến Thần hiện ra. Hắn rút một sợi máu linh hồn, ép buộc thức tỉnh cuộn kim quyển đang ngủ say.
"Ngươi biết mình đang làm gì không?"
Băng Di chẳng buồn để tâm tiếng gào điên cuồng của Đế Tuấn, tự mình tìm tên của mình rồi dùng ngón tay dính máu gạch ngang. Tên của hắn liền tan biến.
Đồ đằng trên mi tâm biến mất, hắn phun ra một ngụm máu. Việc cưỡng ép gỡ bỏ thần vị khiến hắn bị phản phệ, chịu đựng nỗi đau xé nát nguyên thần.
Băng Di khẽ cười lạnh. Nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với những gì Ứng Long phải chịu.
"Ngươi tự hủy thần vị, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm!" Đế Tuấn không hiểu nổi. Cái ghế Chiến Thần kia quý giá đến thế, sao hai người họ lại chẳng màng?
Băng Di nhìn ông ta, gương mặt giả tạo đó khiến đôi mắt hắn càng thêm lạnh lẽo: "Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được."
Chư thần nhìn nhau, bối rối không biết làm gì. Lúc này chẳng phải nên giải quyết Hỗn Độn trước sao?
Ai ngờ ngay sau đó, Băng Di trực tiếp nhảy khỏi bậc thang trời, lao thẳng vào mây xanh.
? Vậy là không lo chuyện Hỗn Độn nữa à?
Lửa giận bùng lên trong đôi mắt Đế Tuấn, ông nghiêm giọng quát: "Còn đứng đó làm gì? Một đám vô dụng có thần lực mà không có não!"
"Ngài chẳng phải đang mắng chính mình sao..." Du Chử lẩm bẩm.
Dù sao, phong ấn ban đầu cũng là ngài không chịu gia cố, mang trong mình sức mạnh cổ thần mà lại không hành động. Đáng đời Hỗn Độn thoát ra, chờ Thiên Đạo giáng phạt đi.
Nhưng mà, phong ấn của Băng Di kiên cố đến thế, trừ phi chính hắn tự tay gỡ bỏ...
Nghĩ đến đây, Du Chử thầm kêu không ổn, đại họa rồi!
//
Ngoài kia, biển cả nổi sóng dữ dội, sắp nhấn chìm bờ biển. Trên bầu trời, sấm chớp rạch ngang màn mây, sóng biển ầm ầm vỗ vào ghềnh đá, một cảnh tượng hỗn loạn.
Âm khí tràn ngập khắp đất trời, tiếng rít rợn người vang vọng khắp nơi.
Trong màn đêm đen kịt đó, trên người Thần Nữ tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nàng cầm cây sáo ngắn, không chút do dự bước xuống biển.
Triệu Uyển Nhi vận dụng thần lực Bạch Trạch đứng vững trên mặt nước. Nàng thổi sáo, ánh sáng vàng rực từ cây sáo không ngừng chảy vào âm khí.
"Dùng thân thể làm phong ấn có thể giam cầm Hỗn Độn trong tháp Bạch Đế, hắn sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn. Nhưng cô cũng sẽ không được vào luân hồi."
Triệu Uyển Nhi đặt chén trà xuống, nhìn Anh Chiêu với vẻ bình thản: "Sao có thể vẹn toàn mọi việc, chỉ mong không hổ thẹn với lòng."
Mỗi đời Thần Nữ Bạch Trạch đều vì cứu thế mà chết, nhưng họ chưa bao giờ oán trách hay hối hận. Số mệnh đã định, thì phải gánh trách nhiệm của nó.
Nàng nhắm mắt lại, nước mắt trượt dài từ khóe mắt. Ngón tay nàng chạm vào mi tâm, kéo ra hai luồng ánh sáng trắng, hóa thành linh điệp bay đi chẳng biết nơi đâu.
"Nếu vì thương sinh, ta nguyện cam tâm. Dẫu chết cũng không hối tiếc."
Nàng siết chặt cây sáo, không do dự đâm thẳng vào ngực mình. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ y phục trắng muốt trên người nàng.
Giữa khoảng không, một con sư tử toàn thân trắng muốt xuất hiện. Đôi cánh trắng sau lưng phát sáng rực rỡ, chính là hư ảnh của Bạch Trạch. Trên trán nó, hai chiếc sừng ngưng tụ thành một viên tinh thạch vàng, phát ra tiếng gầm vang dội.
Nước biển cuộn trào hai bờ, viên tinh thạch rơi vào đó. Âm khí bị hút cạn, bia đá trong tháp Bạch Đế cộng hưởng với tinh thạch, ánh sáng vàng rực rỡ xé tan hư ảnh hỗn độn, phong ấn nó vào bia đá.
Cây sáo ngắn mang theo lệnh của Bạch Trạch hóa thành hư vô, cùng với hư ảnh Bạch Trạch tan biến. Thân thể Triệu Uyển Nhi hóa thành những ngôi sao nhỏ, bay về phía tháp Bạch Đế, dung nhập vào bia đá.
//
Mây đen tan đi, sóng yên biển lặng. Trời đất thanh tịnh, một cơn mưa trắng xóa trút xuống.
Văn Tiêu quỳ trên bờ biển, mặc cho những con sóng lạnh buốt vỗ vào người, trái tim cô như bị đông cứng.
Nước mưa chảy dài từ khóe mắt, nhưng lại nóng hổi.
"Văn Tiêu..."
Giọng nói của Đại Yêu truyền đến từ trên đỉnh đầu. Văn Tiêu run rẩy đứng lên, khuôn mặt méo mó. Cô lao vào ôm chặt lấy thắt lưng y, bật khóc nức nở.
Cánh tay gầy yếu siết chặt lấy vòng eo y, như thể trái tim cô cũng bị ai đó bóp nghẹt, đau đến khó thở.
Triệu Viễn Chu vuốt lưng cô, ngoảnh đầu nhìn ra biển. Biểu cảm trên chiếc mặt nạ đầy bi thương, khóe môi hơi trễ xuống.
Điểm giống nhau duy nhất giữa con người và yêu quái chính là, cả đời đều sống trong sự mất mát.
Người sống mãi mãi thương tiếc kẻ đã khuất.
Y gỡ tay Văn Tiêu ra, cúi xuống dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
"Khóc lóc là vô ích. Đừng buồn vì cái chết. Đừng buồn vì những thứ không thể thay đổi. Hãy dùng toàn bộ sức lực của mình để nắm giữ những điều có thể trong tay, và trân trọng chúng."
"Cô phải học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, như số mệnh, như cái chết."
Văn Tiêu ngừng khóc, giọng khàn khàn: "Ngài cũng sẽ chết sao?"
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu: "Tất cả chúng ta đều có lúc hết thọ mệnh."
Thấy cô sắp khóc lần nữa, y vội bổ sung: "Nhưng yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta sẽ luôn ở bên cạnh cô."
"Thật không?"
Y cõng cô lên, nhẹ nhàng nói: "Thật."
Hai con linh điệp từ phía sau bay đến, chạm vào họ rồi tan biến.
Văn Tiêu tựa đầu lên lưng y. Vị đại yêu này cõng cô vượt qua Côn Luân, không rõ sẽ đi đến nơi nào. Cô hỏi nhỏ: "Đại yêu, chúng ta sẽ đi đâu?"
Triệu Viễn Chu dừng lại một lúc rồi đáp: "Tập Yêu Ty."
Nghe vậy, trong lòng cô dấy lên dự cảm chẳng lành: "Đến đó làm gì?"
Y tiếp tục bước: "Nơi đó có người thân của cô."
"Ngài không phải người thân của ta sao?"
Y im lặng, bước nhanh hơn.
Đại Hoang hiện tại không thích hợp để Văn Tiêu sinh sống. Y chỉ có thể đưa cô rời đi. Chuyện Uyển Nhi giao phó cũng là mong cô được bình an sống tiếp.
//
Khi đưa Văn Tiêu đến Tập Yêu Ty, mặt trời vừa lên. Y đặt cô xuống, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người cô, nhưng cô chẳng thấy ấm áp chút nào, đôi môi mím chặt, trông cực kỳ ấm ức.
Cánh cửa lớn của Tập Yêu Ty hé mở, một đoàn người mặc giáp gọn gàng từ trong bước ra. Một người đàn ông trung niên tiến đến trước mặt Văn Tiêu, nắm lấy tay cô, dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mắt:
"Ta là Phạm Anh. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà."
//
Hỗn Độn quả thực là một kẻ điên, nhưng hắn cũng có lúc tỉnh táo.
Khi Băng Di còn đang ngủ say, hắn gặp Hỗn Độn trong trạng thái tỉnh táo đó. Hỗn Độn khi ấy không còn là một bóng mờ, cũng chẳng phải một đám sương đen.
Hắn mang hình dáng của một yêu thú toàn thân trắng muốt, đuôi sư tử, lông phượng hoàng. Dần dần, hắn hóa thành hình người, là một thiếu niên trong bộ y phục trắng, vẻ ngoài non nớt, trẻ trung.
Hỗn Độn dường như không nhìn thấy Băng Di, hắn cứ thế bước qua người Băng Di. Băng Di mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi. Không còn là khoảng không trắng xóa, mà là một thảo nguyên rực rỡ sắc vàng, với một cây ngô đồng to lớn, lá vàng óng ánh.
Băng Di nhận ra ngay, đó là cây ngô đồng.
Không biết từ khi nào, trong tay Hỗn Độn đã cầm một bó hoa dại đủ màu sắc. Thiếu niên với đôi mắt hiền hòa đưa bó hoa ấy đi, một đôi tay khác đón lấy. Băng Di nhìn theo.
Đó là một thiếu nữ tóc đỏ rực, nàng mỉm cười rạng rỡ, chẳng hề chê bó hoa dại, trái lại còn rất vui vẻ.
Lúc này, giọng nói của Hỗn Độn vang lên: "Nàng là Đế Giang, nàng không biết nói, nhưng đôi mắt nàng có thể cất lời."
Băng Di nhíu mày, chỉ thấy đôi mắt của thiếu nữ ấy bị mái tóc che khuất, làm sao mà nhìn thấy?
Hỗn Độn lại nói: "Tim ta nghe được."
"Nàng thích sự ấm áp, thích mặt trời, thích mọi thứ trên thế gian này, thích những loài hoa cỏ này. Nhưng nàng chỉ có thể ở lại đây, bị Thiên Đạo giam cầm, không thể rời khỏi. Vậy nên, ta thay nàng đi đến những nơi nàng muốn, mang về những điều mới mẻ. Cứ như thế trọn vẹn mười vạn năm."
"Nhưng cũng chỉ được mười vạn năm."
Giọng Hỗn Độn thay đổi, trầm thấp, bi thương.
Thế giới trong mắt Băng Di lại thay đổi. Bầu trời đêm không có sao, không có trăng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy băng tuyết lơ lửng trong hư không. Vì sao có thể nhìn thấy? Bởi ở nơi xa xăm, Đế Giang đang tỏa ra ánh sáng từ chính bản thân mình.
Sau khi Hậu Nghệ bắn rụng mặt trời, thế gian chìm vào hỗn loạn, không có mặt trời, không có mặt trăng, mọi thứ không thể vận hành, rơi vào chết chóc. Ta bắt lấy con Kim Ô còn sót lại để mang về sưởi ấm cho Đế Giang, bởi không có sự ấm áp, nàng sẽ chết. Ta không đành lòng, nhưng không ngờ nàng lại thả Kim Ô đi để chiếu sáng trời đất.
Mất đi Kim Ô, sinh mệnh của Đế Giang bước vào khoảnh khắc cuối cùng. Ta muốn đưa nàng đi đến thế giới bên ngoài, nhưng Thiên Đạo không cho phép.
Ta trơ mắt nhìn nàng tựa như mặt trời rơi xuống, rồi không bao giờ mọc lại nữa.
Thân thể nàng hóa thành những tia sáng nhỏ, tràn vào màn đêm, trở thành các vì sao.
Ta và nàng đều là những sinh linh được thiên địa nuôi dưỡng, cùng nhau sống qua hàng chục vạn năm. Làm sao ta có thể cam lòng để nàng biến mất như vậy? Vì không cam lòng mà sinh oán, vì oán mà sinh hận, vì hận mà sinh tàn bạo.
Ta hóa thành cực âm chi khí, muốn ăn mòn mặt trời, muốn thế gian chôn cùng nàng, muốn đối đầu với Thiên Đạo. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp Thiên Đạo và đám chó săn của nó.
Thiên đế hủy diệt thân xác ta, tước bỏ nguyên thần của ta, giam cầm ta tại nơi ta giáng sinh. Dùng hồn huyết của bốn vị cổ thần phong ấn nguyên thần ta tại đây.
Nhưng ta là Hỗn Độn. Khi trời đất còn, ta còn. Bất tử bất diệt. Thiên Đạo không thể xóa bỏ ta, chỉ có thể giam cầm ta mà thôi.
"Có tình cảm thì sẽ mất kiểm soát, không thể vững lòng với lựa chọn của chính mình. Ta cũng như vậy. Nhưng hiện tại ta có thể chọn, còn ngươi thì không. Vì những gì ngươi vướng bận vẫn còn tồn tại trên thế gian này, ngươi chỉ có thể bị Thiên Đạo trói buộc."
Băng Di lặng lẽ lắng nghe, không nhận ra một tia âm khí đã hòa vào nguyên thần của mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top