Thư gửi bố

     New York,ngày 27 tháng 3 năm 2017

Gửi bố kính yêu của con,

Sinh nhật vui vẻ,bố!<3 Bố nhớ không?Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ 42 của bố đó!Con đã luôn muốn nói những điều này từ lâu,nhưng có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.Bố có nhớ,cuốn sách đầu tiên bố tặng cho con là cuốn "Quà tặng của cuộc sống-Bộ sách cửa sổ tâm hồn" hồi sinh nhật năm tuổi,con vui lắm!Trong đó,con nhớ như in câu chuyện về một người phụ nữ viết thư cho người cha quá cố của mình mà bố kể cho con mỗi tối.Và hiện giờ,con đang làm điều đó đây.

Từ nhỏ,con đã thiếu thốn tình yêu thương của bố.Cô Fletcher cũng từng kể rằng sau khi con sinh ra một thời gian,bố phải đi công tác ở Nhật một thời gian dài và rất hiếm khi trở về nhà.Con biết chứ,nhưng vẫn cảm thấy buồn,vì mỗi khi đi về,bố chỉ dặn dò con vài điều rồi lại đi mất.Mãi đến năm 5 tuổi,bố trở về.Những ngày tháng hạnh phúc ở bên bố sau đó chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con.Năm tháng đẹp như mơ đó chỉ kéo dài đến khi con 17 tuổi,bố mẹ quyết định ly hôn.Nói thật thì con cũng chẳng sốc lắm,bởi con cũng chịu đựng cái nhà ấy đủ rồi,thật sự chỉ muốn trốn chạy khỏi căn nhà đó.Nào ngờ,đúng 2 năm sau,bố lại bỏ con mà đi...Con không biết rằng bố có nhận được hay không,cũng chẳng biết bố có biết được hay không,nhưng con cũng nghĩ rằng có lẽ bố cũng mong muốn được nghe,được biết điều này lắm.Con yêu bố,yêu bố rất nhiều,bố ạ!Trong suốt những năm trung học,mỗi khi đến nhà bạn chơi,con luôn có một cảm giác rất lạ.Tại sao các bạn ấy lại có thể bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ và người thân một cách tự nhiên như vậy?Chỉ một câu "I love you,dad!" thôi mà con lại không thể nói.Phải chăng tính cách của con ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn?Thật sự thì con cũng chưa thấy những người Việt Nam ở độ tuổi thanh thiếu niên trở đi nói "Con yêu bố/mẹ" bao giờ.Con gái của bố không giỏi việc bày tỏ cảm xúc của mình đối với mọi người, vậy nên con xin lỗi bố.Khi được bố tặng quà hay lúc bố ở bên an ủi,con thật sự rất hạnh phúc,bố ạ!Nhưng mỗi lúc đó thì con chỉ có thể im lặng,rồi lí nhí cảm ơn.Sau đó,con viết tất cả những tâm tư,cảm xúc vào một bức thư.Bố biết mà,con nhát như cáy ý,làm gì có đủ dũng khí để đưa cho bố chứ.Vậy là con cứ xếp vào một cái hộp.Đến giờ là có tất cả 22 lá thư rồi nha bố!Đây là bức thư cuối cùng mà con gửi cho bố rồi.Liệu có lá tem nào giúp con có thể gửi tất cả 22 lá thư này đến nơi thiên đàng xa xôi không nhỉ?Chắc là không rồi!

Con gái của bố giờ vẫn ổn,cực kì ổn là đằng khác!Bây giờ,con đã tìm được công việc thích hợp với mình sau khi ra trường rồi.Ở trên đó chắc hẳn bố cũng gặp được ông bà nhỉ!Sau khi ông bà mất,cô Fletcher đã nhận nuôi con.Tên của con là Dorothee Fletcher,bố phải nhớ đó.Nhưng bố yên tâm.Con vẫn là Dia-chan của bố,con sẽ không quên cái tên mà bố đã đặt cho con đâu!Vì con là con gái của bố mà!Còn một điều nữa mà con rất muốn nói với bố:Con sắp kết hôn rồi!Tuy rằng hồi nhỏ bố từng dặn con phải tìm một người đàn ông tốt để mình có thể nương tựa.Nhưng bố cũng dặn con phải nghe theo trái tim của mình.Bố nhớ cô bạn đáng yêu Isadora Wood của con chứ?Chúng con luôn ở bên nhau suốt từ những năm trung học đến giờ.Và sắp tới,cô ấy sẽ là cô dâu của con.Con tin rằng,con sẽ là một người đủ tốt để Isadora nương tựa,và cô ấy cũng là một bờ vai ấm áp đầy tin tưởng để con nương tựa.Vì vậy,cho dù có bị phản đối thì con vẫn sẽ rước cô ấy về làm vợ.Con đã từng hứa sẽ nắm tay cô ấy suốt cuộc đời mà.Nhân tiện,cô Fletcher và nhà Wood đồng ý hôn sự của con rồi!

Bố thấy đấy.Bây giờ con gái đang sống rất tốt.Vậy là bố có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi!Yêu bố nhiều!

Con gái của bố
     Dorothee
Dorothee Fletcher
P/s:Con biết một trong những điều bố bận tâm nhất trước khi ra đi là em trai con.Con đã gặp em ấy gần cuối năm ngoái.Mẹ chăm sóc em ấy rất tốt và có vẻ em ấy đã là học sinh tiểu học rồi.Điều đó có nghĩa là con vẫn có thể thường xuyên gặp em ấy,bố yên tâm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: