[HẬU CUNG TEAM] - Trọng Sinh

Năm 10 tuổi, trong một đêm Bách Hoa Yến, ta vô tình gặp được chàng. Khi đó chàng chỉ là cậu bé 12 tuổi, hồn nhiên, vui vẻ, nụ cười chứa đựng ánh sáng rực rỡ luôn nở trên môi.

Năm 12 tuổi, một lần cùng phụ thân vào cung diện kiến hoàng thượng, ta lại gặp được chàng. Nhìn thấy chàng quỳ dưới trời đông lạnh giá, trên mình chỉ khoác một kiện y phục mỏng manh, tâm liền không tự chủ nhói lên, đôi chân bất giác bước đến, cởi chiếc áo choàng lông chồn trên người phủ lên đôi vai rộng lớn của chàng. Nhưng mà ta lại nhận được một lời cự tuyệt lạnh lùng "Ta không cần!".

Năm 14 tuổi, ta biết được chàng là Di Thân Vương Thế tử được Hoàng thượng hết mực yêu thương, tâm tư thiếu nữ lại nhộn nhạo vì chàng, một hạt giống nhỏ từ đó đã nảy mầm trong lòng ta.

Năm 16 tuổi, lễ cặp kê của ta, chàng giờ đây không còn là một cậu bé nữa, mà đã trở thành một chiến thần của Vân Hiên Quốc, được mọi người ca tụng, được hàng tá mỹ nữ tronh kinh thành cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim - trong đó có cả ta.

Ngày ta vui mừng nhất, ngày mà cuối cùng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi chàng thì ta lại tận mắt nhìn thấy chàng tay trong tay cùng ái nữ của Thừa Tướng đại nhân Mã Nhan Di. Ánh mắt nhu tình của chàng như muốn hòa tan trái tim nàng ấy lại làm trái tim ta kết băng tầng tầng lớp lớp lạnh giá.

Ta tưởng rằng duyên của hai ta đã hết nhưng không ngờ rằng một ngày, ta lại nhận được thánh chỉ tứ hôn, nghe giọng nói lãnh lót của Từ công công vang lên bên tai, ta tưởng chừng như cả thế giới ngừng lại.

Cuối cùng, ta cũng có thể ở bên chàng rồi! Hạ Mộc Nhan ta cuối cùng có thể thành nương tử của Vân Tiêu Hiên.

Hiên, chàng có đang vui giống như ta không? Có cảm thấy hạnh phúc như ta không?

Ngày thành thân, cùng khoác lên người hỷ phục đỏ rực nhưng tâm tư của ta và chàng lại không giống nhau. Ta vui vẻ vì sắp được là người của chàng. Còn chàng, ta lại cảm nhận được sự lạnh lùng, hờ hững của chàng dù chỉ qua tấm khăn mỏng manh trên đầu. Chàng vô cảm cùng ta hoàn thành lễ thành thân nhưng tâm chàng lại không ở đây, phải không?

Hỷ phòng nến hồng vẫn cháy, ta một mình ở đó chờ chàng, chờ tân lang của ta đến vén hỷ khăn, uống rượu giao bôi.

Chàng trở lại, trái tim ta không tự chủ đập loạn xạ khi nghe tiếng chân của chàng từ từ tiến lại gần. Nhưng điều ta mong ước lại không đến, mà lại nhận được là âm thanh lạnh lẽo tận xương tủy của chàng vang vọng bên tai:

"Hạ Mộc Nhan, từ hôm nay trở đi, cô chỉ được ở tại Lãnh Hòa viện, không được ra ngoài dù chỉ một bước. Vương phi duy nhất của ta chỉ có một mình Nhan Di. Còn cô, không là gì cả!"

Lời chàng nói như từng mũi dao đam vào trái tim ta, từng nhát, từng nhát làm ta đến một giọt máu cũng không còn.

Không là gì cả! Không là gì cả! Ta không là gì cả! Vân Tiêu Hiên, ta yêu chàng như vậy, yêu từ lần đầu tiên ta thấy chàng. Chàng chinh chiến bị thương, ta một tay chăm sóc chàng. Chàng vì người con gái khác mà bị phạt roi đến ngất đi, cũng là ta rửa vết thương, bôi thuốc cho chàng... Vậy mà đến giờ chàng nói... Ta không là gì cả!

Vân Tiêu Hiên, nếu có kiếp sau, Dạ Mộc Nhan ta thề sẽ không yêu chàng nữa, không vì chàng mà tự hành hạ bản thân đến mức mất cả tự tôn.

Một mảnh sứ vỡ đưa hồn ta đến Vong Xuyên hà, được Mạnh Bà ban cho một đoạn Vong Tình thủy. Uống nó, duyên ta và chàng chấm hết. Vân Tiêu Hiên, ta cầu cho chàng mãi mãi bình an, hạnh phúc vĩnh viễn bên người con gái chàng yêu. Ta và chàng từ đây là người xa lạ. Kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ta sẽ không yêu chàng nhiều như vậy nữa.

Kí ức kiếp này của ta chỉ còn lại hình ảnh nhạt nhòa của chàng thẩn thờ bên quan tài của ta, không khóc, không đau lòng nhưng giọt nước mắt mặn chát lại rơi ra từ khóe mắt chàng. Vân Tiêu Hiên, chàng thương xót ta sao, chàng ân hận sao, chàng đau khổ sao, chàng vì ta mà rơi nước mắt sao. Vậy chàng nói ta nghe, nước mắt đó mấy phần là thật lòng, mấy phần là giả dối?

Vân Tiêu Hiên, nếu Hạ Mộc Nhan ta còn sống sẽ vĩnh viễn quên đi chàng, vĩnh viễn quên đi một nam tử ta đã từng đem lòng yêu say đắm, yêu đến quên mất bản thân mình là ai. Chàng vẫn là Chiến thần, ta mãi mãi vẫn là Hạ Mộc Nhan, không ai liên quan đến ai.

Cả đời Hạ Mộc Nhan nàng chỉ còn lại là một vệt sáng trong suốt bay về phía cửa Luân Hồi.

        ----------------------------------
"Nhan Nhi! Nhan Nhi!"

"Ưm..."

"Nhan Nhi! Nhan Nhi của ta! Con tỉnh rồi!"

Hạ Mộc Nhan nặng nề nâng mi mắt, bóng mờ vẫn còn đó khiến nàng khó khăn nhìn thấy mọi thứ.

Thời gian nửa tách trà qua đi, nàng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, những khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt liền nóng lên . Nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của mẫu thân, Hạ Mộc Nhan gian nan nâng đôi tay muốn lau đi, nhưng lại ngỡ ngàng nhìn đôi bàn tay nhẵn nhụi trước mắt.

Đây là sao? Phụ thân? Mẫu thân? Không phải khi nàng 16 tuổi, phụ thân nàng bị hảm hại, đã rời khỏi kinh thành đến Bắc Quốc sao? Còn mẫu thân, không phải sau khi phụ thân bỏ đi, uất ức thành bệnh mà mất sao? Không lẽ... Nàng trọng sinh rồi! Trọng sinh về lúc nàng sắp 16 tuổi, lúc phụ thân của nàng vẫn là Binh Bộ Thị Lang của Vân Hiên Quốc.

Có phải Lão thiên gia hiểu được nỗi uất hận của nàng nên đã cho nàng cơ hội này để bù đắp lại kiếp trước hay không?

Hạ Mộc Nhan ưu thương nhớ về những việc xảy ra ở kiếp trước, nhớ lại bi kịch của bản thân cùng thân nhân liền nhíu mày hạ quyết tâm nhìn thẳng vào phụ thân đang ưu phiền nhăn trán phía trước, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân vang lên:

"Phụ thân, con muốn đến Bắc Quốc. Con muốn cả nhà ta an nhàn sống qua ngày, không muốn bị cuốn vào phân tranh quyền lực nữa, được không?"

Hạ Hầu Hoan nhìn vào con gái chỉ vì đưa ra ý kiến cho mình được hoàng thượng khen thưởng mà bị người ta hảm hại đến suýt mất mạng liền ưu phiền nhíu chặt mày kiếm, nghe được lời nói của con càng làm cho ý chí hiến thân cho quốc gia trong ông lung lay... Nhìn tháy ánh mắt khẩn khoản cầu xin của nữ nhi, Hạ Hầu Hoan dường như đã đưa ra được quyết định.

Ba ngày sau.

Hạ Mộc Nhan chuẩn bị cùng phụ mẫu  rời khỏi kinh thành liền bị một vị khách không mời mà đến làm chậm trễ hành trình.

"Lão thân tham kiến Thế tử!"

"Thần phụ tham kiến Thế tử!"

"Tiện nữ tham kiến Thế tử!"

"Miễn lễ đi! Không biết ta có làm chậm trễ mọi người không?"

Hạ Mộc Nhan tưởng rằng chấp niệm của nàng với hắn đã tan ở Vong Xuyên kia, nhưng không ngờ khi gặp lại, trái tim nàng lại vẫn bất giác nhói đau, ánb mắt ưu thương vẫn không tự chủ đặt trên người hắn, không rời đi được.

Vân Tiêu Hiên, đã lâu không gặp!

Vân Tiêu Hiên, kiếp trước duyên tận tình tan. Kiếp này, gặp nhau như bèo nước không vướng bận. Chỉ hận không thể mãi mãi không gặp nhau.

Vân Tiêu Hiên nhìn thấy ánh mắt ưu thương của Hạ Mộc Nhan, ánh mắt liền lóe lên một cái, lạnh lùng mở miệng:

"Hạ tiểu thư, không biết ta làm gì mà cô nương lại nhìn ta như vậy?"

"Chỉ là Mộc Nhan cảm thấy người giống một vị bằng hữu đã mất của ta, nên cảm giác nhớ nhung mà thôi. Xin người lượng thứ! Ta thay mặt phụ thân cảm ơn Thế tử đã đích thân đến tiễn một thường dân như chúng tôi. Cũng đã đến giờ, xin cáo từ!"

Vân Tiêu Hiên nhìn chiếc xe ngựa dần khuất bóng, tâm cũng khẽ nhéo một cái, ánh mắt cũng trở nên cô độc hẳn.

"Nhan nhi, chúc nàng bình an. Ta biết nàng đặt tình cảm của mình lên ta, nhưng ta lại không thể đáp lại nó. Bên cạnh ta, nàng chỉ vướng thêm nhiều rắc rối, ta không muốn thấy người con gái ta yêu bị thương vì ta nữa. Nàng rời đi, là cách tốt nhất.
Tạm biệt nàng, Nhan nhi!
Kiếp trước ta không thể cho nàng hạnh phúc mà nàng đáng có.
Kiếp này, ta để nàng được tự do.
Một lần chết đi, ta mới biết nàng quan trọng với ta như thế nào, mới nhìn thấy rõ những việc nàng đã làm cho ta nhiều ra sao.
Chỉ có ta! Chỉ có ta bị người khác che mờ mắt mới lạnh nhạt với một cô nương tốt như nàng, bỏ qua nàng, hại nàng.
Kiếp này, ta quyết định buông tay.
Nhan nhi, nàng hạnh phúc, là đủ rồi!"
---------------------+--++-----------------
-haucungteam
Trả test 1.
Cái kết khá buồn!
Có gì sai sót. Mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top