Chap 9. Quen thuộc

Sanzu dù không muốn nhưng vẫn phải tuân lệnh vua ra khỏi phòng

Ra rồi mặt hắn như vui như mở hội, suýt nữa đem khoe nguyên cái Phạm Thiên

Mà thôi, hắn không ngu, khoe xong chắc bị hội đồng luôn mất

Xui cho hắn là lúc đó Rindou và Ran vừa đi qua

Cả hai anh em đồng loạt nhíu mày lại khi nhìn thấy cái điệu nhảy chân sáo của Sanzu khi đang đứng trước cửa phòng Mikey

Sanzu vui như thế thì chỉ có hai lý do

Hoặc là hắn vừa cắn thuốc

Hai là hắn vừa làm gì Mikey cưng của bọn họ

Lý do thứ nhất bị bác bỏ bởi vì Mikey đã cấm Sanzu cắn thuốc trong phòng em

Vậy chỉ có lý do thứ hai

______________________

Rắc

Bộp

Rắc

Tiếng bẻ xương cùng đập gạch oan nghiệt xé toang cả màn đêm

-Mẹ mày khai mau! Mày vừa làm gì boss của tao rồi!
Ran cầm baton chọc vào yết hầu đang di chuyển lên xuống của Sanzu

-Tao có làm đéo gì đâu, tao vừa cắn thuốc mà!

-Mẹ thằng lươn con một!_Rindou nghe cái khả năng nói khoác của hắn chính là không lọt tai.

Không nói chắc hắn tưởng cậu và Ran bị ngu mới không biết các luật cấm của Phạm Thiên

Rắc

-Mẹ mày Rindou!

Sanzu nhăn mặt nhìn cánh tay mình

Phế thì chưa nhưng chắc phải trị thương dài dài

Kiểu này thì làm sao hắn bế Mikey nữa?

Ba người cứ kêu mẹ của nhau ra mặc dù chẳng biết mẹ của nhau là ai

_____________

-Aizzzz. Ồn ào chết mất ba thằng này.

Em nằm xuống giường với cơn đau đầu dữ dội

Cơn đau đầu đó chính là tác dụng phụ của việc dùng thuốc quá nhiều

Em không dám nói với Sanzu

Vì nếu nói ra thì chắc hắn sẽ không cho em dùng thuốc nữa mất

Em luôn cắn răng chịu đựng nhưng cơn đau khủng khiếp như muốn xé toạc đại não mỗi đêm

Cộng với sự lạnh lẽo của cơn gió mùa đông Tokyo buốt lạnh

Không than lấy một lời, cũng không hề nói với ai

Em vẫn luôn chịu đựng một mình như vậy

Ba người kia tưởng rằng em đã ngủ

Không một ai biết rằng em đã chịu đựng cái cơn đau này

Em không muốn tin tưởng bất kỳ ai

Nhưng thực ra là không muốn làm họ lo lắng

_________________

12h

Tiếng cửa phòng em mở ra phát lên tiếng "Cạch" rõ rệt

-Tại sao luôn tự mình chịu đựng những thứ này chứ....

Người đó nhìn em với ánh mắt đau sót và khổ sở, nở một nụ cười 8 phần chua sót, 2 phần lo lắng

Lo lắng rằng em sẽ bị làm sao

Đau khổ rằng em không tin tưởng hắn

Một con chó trung thành, không bao giờ nhận được ánh mắt của vua

Đúng vậy, đó chính là Sanzu

Hắn khẽ kéo chiếc chăn bông lên đắp cho em

Có chăn mà không đắp, trời thì lạnh đến thấu xương, em đây là muốn làm đau lòng hắn hay sao?

Sanzu luôn luôn là người đắp chăn cho Mikey vào mỗi tối

Cố gắng nghiên cứu làm sao để điều chỉnh lượng thuốc hợp lý nhất có thể

Là người chuyên về thuốc, hắn biết ít nhiều về nỗi đau của em

Hắn không muốn nhìn thấy em phải chịu đau

Cũng không muốn nhìn thấy em phải khổ

Đắp chăn xong, Sanzu ngồi lại thêm chút nữa để chắc chắn rằng em không đạp chăn

12h30 hắn mới ra khỏi phòng

"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có

Ít nhất là vào thời khắc này.....

______________

Em ngủ từ lúc 11h

Hiện tại là 2h sáng

Vỏn vẹn 3 tiếng trôi qua

Vậy mà khung cảnh trong phòng hiện tại lại là em với khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo ngồi trên giường

Vô tâm, vô tâm đến đáng sợ

Tưởng như em chẳng coi sức khỏe của mình ra gì

Như đối với em, bản thân chính là thứ sao chổi xui xẻo, là một thằng phế vật, vốn chẳng dám tơ tưởng tới vị ngọt của hạnh phúc và tình yêu

Em có bọn họ bên cạnh, nhưng em không dám tin tưởng vào nó

Ánh sáng chiếu sáng cả một góc phòng, chiếu qua khuôn mặt không chút cảm xúc của em

Không phải là không chút cảm xúc, mà thực ra là không dám nói nó chỉ hoàn toàn là một màu u tối, buồn bã và đau khổ

Ánh sáng đó không phải ánh trăng, mà là ánh sáng từ màn hình laptop của em

Laptop này được bảo mật kỹ tới nỗi có tận 4 lớp khóa, khóa số, khóa hình, khuôn mặt và vân tay

Đây chính là chiếc laptop em được Kokonoi đặt riêng

Em mở máy tính lên, tầm tuổi 17 của em, mở máy tính lên không học online thì chơi game, lướt Instagram, Tiktok, Facebook, chụp ảnh tự sướng, xem phim, anime, nhắn tin với người yêu, đọc truyện,....

Nhưng em mở lên là để kiểm tra hoạt động của băng, kiểm tra các thành viên cốt cán, tìm thông tin và ký kết hợp đồng

Em chỉ là muốn xem xem trường mới ra sao

Kokonoi là tên không bao giờ để tồn việc, chắc chắn đã xử lý mọi thứ hoàn hảo rồi

Em gõ vài chữ, hàng loạt các file pdf dài hàng chục trang hiện ra

Thông tin này không phải từ Kokonoi, mà là từ một nhóm bí mật chuyên tìm thông tin trong Phạm Thiên

Ngoại trừ em ra không có ai biết về nhóm này

Tất cả thành viên đều là thiên tài IT hay sát thủ ngầm, người chuyên chạy thông tin

Nhóm có 10 người, hết thảy 10 người đều có quyền lợi như thành viên cốt cán, thậm chí còn có cả hình xăm

Đây chính là con bài ẩn của em phòng khi những người kia phản bội

Em đâu biết dù chết thì họ cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra....

________________________

Nhìn qua một lượt học sinh cũng khá ổn

Không hổ danh là Kokonoi

Tên đó đã lọc toàn bộ học sinh có dính líu tới các băng đảng khác

Lắp đặt lại toàn bộ hệ thống an ninh

Quản chặt nhất phải nói đến lớp của em, camera ngầm ở khắp nơi, nhất cử nhất động được ghi lại

Chắc chắn rằng không học sinh nào trong đó có thế lực ngầm

Phạm Thiên tuy là băng đảng mạnh nhất Nhật Bản, à không, phải là nhất thế giới

Nhưng những băng đảng khác nhăm nhe thèm thuồng cái vị trí ấy như là những con chó thèm thuồng một miếng thịt mỡ béo bở, làm mọi việc để giành được nó, kể cả những thủ đoạn hèn hạ nhất

Mà Mikey lại là thủ lĩnh của Phạm Thiên, đương nhiên không thể không bảo vệ kỹ càng

Chưa kể nếu em có chuyện gì thì Phạm Thiên cũng không còn tâm trạng đâu mà quản lý băng nữa

Vậy nên làm gì thì làm, an toàn của Mikey là trên hết!

Em chăm chú nhìn vào màn hình laptop, xem danh sách lớp và giáo viên của mình

-FBI? Sẽ có nhiều chuyện vui nga~
-Hửm?

Màn hình đang lướt xuống dừng lại ở hai cái tên quen thuộc

-Kudo Shinichi và Mori Ran? Nghe quen nhỉ?

Em nhấn vào tên của hai người họ, thông tin kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất như thói quen, lịch trình, cuộc sống

-Tưởng ai, hóa ra là tên mấy tháng trước bị ông anh nốc thuốc à!
-Teo nhỏ? Cũng hay đấy!

Cơ mà em vẫn thấy nó rất quen, nhưng cố mãi vẫn chẳng nhớ được

-Kudo Shinichi và Mori Ran.....

Đây không phải là hai người bạn thuở nhỏ của em sao?

========End========

Vừa thi xong đã deadline ngập mặt
Đã thế kết quả lại không tốt
Aizzzzz
Hứng thú viết của tui tự dưng lại bùng lên nhờ 2 thanh niên cmt về thằng anh mát rượi của mình ( ╹▽╹ )
Chúc mừng giáng sinh muộn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top