Chap 5. Lần đầu gặp mặt

Có lẽ em đang nghĩ đến chuyện của Draken và Baji đi

Em nhớ họ
Em nghĩ xem khi gặp lại họ thì sẽ như thế nào?
Nghĩ xem nếu gặp lại những người mình yêu quý sẽ ra sao?
Nghĩ xem nên làm gì để hòa hoãn giữa Toman và Phạm Thiên?
Hay nghĩ xem tại sao Draken lại vào BO?

.......

Sai rồi!

Sai thực sự rồi!

Mikey của hiện lại không phải là Sano Manjiro

Mà là Mikey, em trai của Gin đó!!!

Gin là người như thế nào cơ chứ?

Lãnh khốc

Vô tình

Quyết đoán

Giỏi lãnh đạo người khác

Và....thông minh

Nhưng những thứ đó đều là những phẩm chất mà em đã đều có từ kiếp trước rồi! Quá đỗi quen thuộc!

Nhưng cái cuối cùng mới là cái mấu chốt.....

Gin là một người vô tâm, nhưng chí ít hắn dành một phần nào đó ấm áp cho em, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi

Và hơn hết....

Hắn sống vì bản thân!

Nghe đơn giản, rất đơn giản, nhưng đối với em nó lại không hề dễ

Mikey....cậu bé ấy từ năm 15 cho đến năm em chết lúc 27 tuổi....

Lý do sống duy nhất....chính là giữ lời hứa với Takemichi, bảo vệ tất cả mọi người

Kể từ lúc lần đầu gặp Gin vào năm 2 tuổi, em đã bị ảnh hưởng rất nhiều

Hôm đó......
_______________________

Giữa nơi thành phố Tokyo phồn hoa, đông đúc, nhộn nhịp và đầy tiếng cười đùa ấy....lại ẩn chứa một người con trai mang dáng vẻ cô độc đến đáng thương, em chẳng còn ai nữa rồi.....

Người con trai mang màu tóc trắng tinh khiết ấy, với thân hình gầy gò xanh xao, ai mà có thể nghĩ đấy là một thanh niên 27 tuổi chứ!

Mikey đứng trên thành tòa nhà, số lần mà em đã từng đứng trên đây nhiều vô kể, nhưng vì giữ lời hứa nên em đã lựa chọn từ bỏ

Giờ thì hay rồi

Anh hùng đã trở về, em đã không còn lưu luyến gì với trần gian này nữa

Những người bên dưới than khóc cho số phận em với một khuôn mặt rất kịch, họ khóc thương thì mắc gì lại cầm máy ảnh chụp tới tấp như mấy tên nhà báo săn ảnh, ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm nhưng thực ra vốn là chỉ muốn hóng hớt những tin tức nóng hổi.

Có người còn trách em rằng tuổi trẻ hồ đồ đời còn dài mà sao phải đi đến bước đường cùng này chứ?

May là em không nghe thấy, mà nếu nghe thấy thì em sẽ im lặng thôi....

Không có lý do để sống thì chết chứ sao?

Muốn gặp lại người thân thì chết chứ sao?

Em trước khi nhảy xuống hét lớn một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại chan chứa những khổ đau không ai trông thấy

-Mọi người ơi tao đến đây!!!

Em nói với một nụ cười trên môi.

Đã bao lâu rồi em đã không còn có nụ cười này nhỉ?

Đến bản thân em cũng chẳng biết nữa

Em cứ thế nhắm nghiền mắt lại, một thân hình còm nhom thả mình xuống dòng người đông đúc kia

Thư thái như con người ta về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi vậy

Đúng rồi! Em chính là đang về nhà mà!

Về với gia đình của em....với bạn bè của em....

-MIKEYYYYYYYYYYYY

"Nếu có kiếp sau, tao mong mày sẽ không đi theo tao nữa, Sanzu..."

"Tiếc thật đấy nhỉ, vậy là Phạm Thiên từ giờ có lẽ sẽ tan tác rồi"

"Bọn nó chắc cũng sẽ đi tìm người mới thôi, mình cũng chỉ là thứ mà bọn nó ham muốn chiếm đoạt thôi, mất rồi sẽ tìm cái khác"

Với cái suy nghĩ đó của em, giờ em đã không còn lo nghĩ bất cứ việc gì nữa rồi

Nhưng hỡi ơi, em làm sao mà biết được bọn hắn thiếu em sẽ thành ra cái bộ dạng như thế nào

Đường đường là những người tiền không thiếu, quyền lực cao sang mà lại như tên ăn mày ngoài kia cũng không bằng

Bọn hắn chính là yêu em, rất yêu em

Cơ mà boss của Phạm Thiên chính là "không hiểu tí gì về tình yêu"

Vì đối với em, nó là một thứ xa xỉ, không bao giờ có thể có được

___________

Thảnh thơi như vậy, mà cuối cùng em lại được một tay nam nhân bắt lại

Người hùng của em đó!

Cậu ta điên rồi sao?

Ăn 3 phát đạn mà vẫn muốn cứu em?

Buồn cười thật đấy!

-Tao sẽ không bỏ mày đâu Mikey!!! Tao yêu mày!!!

....
Em không để ý câu thứ hai đâu, chỉ câu thứ nhất thôi

Tại sao lại không cho em ra đi?

Tại sao lại cứ níu kéo em lại trên cái cuộc đời này?

Người hùng à, đừng tàn nhẫn vậy chứ?

Em nhìn cậu ta bằng đôi mắt vô hồn đấy

-Bỏ ra đi
-Tao muốn kết thúc tất cả

-MÀY LÚC NÀO CŨNG NHƯ VẬY HẾT!!!
-CÁI Gì CŨNG TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH!!!

Em nghe vậy có chút hơi bất ngờ

Cậu ta là đang quát em sao?

Nếu thế thì kể cả cậu ta có sống sót thì cũng bị Sanzu giết đấy

Cơ mà có chút lạ

Sao trong lòng em lại cảm thấy ấm áp như thế này nhỉ?

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên.....có người hiểu cảm xúc của em

-Cầu cứu tao đi Manjiro

-Tao nhất định sẽ cứu mày mà!

Nước mắt em lại không tự chủ được mà trào ra rồi....

-Takemichi....làm ơn....cứu tao đi

Đấy!

Đấy chính là cái cách mà cậu ta thắp sáng cho em cái hy vọng sống đấy!

Thắp rồi thì phải dập chứ?

Sao để nguyên như thế mà thả tay em ra vậy?

Ăn 3 phát đạn mà còn cố hét như thế, Takemichi thực không chịu nổi nữa rồi

Đầu óc của cậu ta dần mờ đi, cánh tay vô lực mà thả em lại xuống không trung trước sự ngỡ ngàng của em

Thôi thì chết...là chết vậy....

_________________

Mikey tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc nôi lớn

Bản thân lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ 2 tuổi

Một thứ gì đó bất ngờ xâm nhập vào đại não của em

"Là ký ức của nguyên chủ!!!"

Vì là ký ức của một đứa trẻ 2 tuổi nên nó thực sự rất mập mờ, hầu như không rõ ràng

Vừa tiếp nhận được thông tin, mở mắt ra em đã thấy trước mắt mình là nòng súng chĩa thẳng vào trán

Và người cầm súng không ai khác....chính là Gin của năm 5 tuổi

========End========

Đọc lại thấy cái văn phong của mình nó lủng củng và kỳ cục dễ sợ •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top