Chương 8: Khóc Đi Em
Chương 8: Khóc đi em.
"Em là người rơi nước mắt, nhưng tôi lại là kẻ đau lòng."
- oOo -
Dưới ánh trăng sáng ngà, hình ảnh của đôi trẻ một nữ một nam dạo bước đi trong thật mờ ảo, mông lung. Chúng tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ vô tình lạc vào chốn trần tục này.
Izana nằng nặng đòi dẫn Elise đi ra ngoài khu đất trống trong khi màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Hắn ta nói hôm nay là ngày trăng tròn sáng nhất tháng nên muốn em tận mắt nhìn thấy. Elise thầm bĩu môi, từ nhỏ không biết bao nhiêu lần em chứng kiến điều này rồi, nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc pha chút phấn khích đó của Izana, em mới gật đầu đồng ý.
Không biết từ bao giờ trong lòng đứa bé gái đó đã cất chứa hình bóng của Izana. Dù ngoài mặt tỏ vẻ lơ là không quan tậm, nhưng những lời nói, hành động của hắn ta, em đều khắc ghi vào trong đầu.
Đôi mắt chứa sự tịch mịch, cô quạnh của em luôn dõi theo bóng lưng đơn côi đó, âm thầm làm điểm tựa tinh thần của chủ nhân nó.
Izana, chúng ta chỉ vô tình gặp gỡ nhau giữa dòng đời xô bồ, nhưng đối với em, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời em.
"Mày nhìn ánh trăng sáng đó đi, nó thật đẹp đúng không?"
Nó đẹp giống như mày vậy; một vẻ đẹp thanh tao, trong sáng và thuần khiết. Đẹp đến nổi trái tim cô độc này của tao cũng phải rung lên, khiến nó luôn hướng về mày.
Elise gật nhẹ đầu, đôi mâu quang ngước lên nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng giữa màn đêm đen đặc.
Ánh trăng hôm nay thật khác, nó khác biệt hoàn toàn với những lần em ngắm trước. Phải chăng nguyên nhân là do người bên cạnh đây?
"Elise này, chuyện hồi trưa tao không cố ý đâu. Tại tao lúc đó giận quá nên mới hành động như vậy với mày." Izana ngập ngừng, hắn thoáng liếc nhìn qua bên Elise.
"Không sao, em không để việc đó trong lòng đâu."
Elise mím môi cười nhẹ. Đôi tay đưa lên chắn ngang trước mặt, cả năm ngón tay xòe ra, ánh trăng sáng theo khe hở mà chiếu rọi vào gương mặt mặt non nớt xinh xắn.
"Ờ, tao biết mày sẽ không giận ai được lâu." Izana lạnh nhạt cất lời, hắn ngã nằm xuống nền cỏ khô cằn, dùng tay làm gối kê đầu.
"Anh chắc chứ? Sẽ có một vài người mà cả đời này dù cho hắn ta có chết đi thì em cũng không hết tức giận được."
Đôi mày Izana hơi cau lại, hắn đảo mắt nhìn thân ảnh ngồi bên cạnh, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ câu nói vừa nãy của Elise.
"Một trong 'vài người' đó của mày, chắc có ám chỉ đến tên đã tống mày vào trong trại cải tạo này? Tao đoán đúng không?"
Elise hạ cánh tay xuống, bên tai vang rõ tiếng nói của Izana, em quay mặt lại nhìn hắn ta, bốn mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh mịch bao trùm.
Khép mở đôi môi, em kể ra những câu chuyện mà bản thân đã luôn giữ riêng cho mình kia.
"Izana này... Tên đó chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, nhưng trong cái đầu của hắn luôn chứa đựng những điều cặn bã, ghê tởm. Hắn ta đi vào trường nữ sinh của bọn em, quấy rối những bạn ấy và đã khiến một người vì quá nhục nhã mà phải treo cổ tự tử khi tương lai vẫn còn đang dang dở."
Những chuyện đó vốn không hề liên can đến em nếu như em không phải là đối tượng được hắn nhắm tới. Trong giây phút hắn chạm vào em, em vùng vẫy và vô tình khiến hắn mất đà rơi xuống đất từ lầu một của trường học.
Lúc đó có sự chứng kiến rất của rất nhiều người, em bị đình chỉ học.
Vài ngày sau, ba mẹ tên đó kiện cáo em tội cố ý đả thương con trai bọn họ. Phía cảnh sát dù biết em có nỗi khổ nhưng vẫn kết án và đưa em vào trại cải tạo này.
Satsuki là em gái ruột của ba Elise, là người thân duy nhất của em, cô ta ít nhất cũng phải đứng ra nói lý lẽ cho em, nhưng vì nhận số tiền lớn từ bọn chúng mà đã gian dối khai báo. Cô ta còn bảo em là một đứa trẻ hư đốn, ngay từ nhỏ đã có ý phản nghịch với gia đình.
Cha mẹ mất, gia thế lại không có, thử hỏi số phận lúc ấy của Elise sẽ đi về đâu? Đương nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của đám người quyền thế đó rồi.
Ngày Elise bước chân vào trại cải tạo này, em biết tương lai của em nó đổ vỡ hết rồi. Một đứa con gái từng vào trại cải tạo khi chỉ mới mười ba tuổi đầu, hỏi xã hội mai này sẽ đánh giá em ra sao đây?
Không một công ty nào dám nhận em vào làm, giữa những người bình thường bọn chúng cũng sinh ra sự bày xích dành cho em. Vì họ nghĩ em là một tệ nạn cần phải loại bỏ của xã hội văn minh này.
Và đó cũng là mục đích ngay từ đầu của đám người đó, càng ác liệt hơn là chúng cho em vào trại cải tạo nam thay vì là nữ.
"Muốn khóc không?" Izana ngồi dậy, hắn đưa tay chạm vào một bên mặt Elise.
"Khóc gì chứ, em đang kể chuyện mà." Elise hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi em còn khó nhìn hơn cả khóc.
Izana thở hắt ra một hơi, hắn kéo cả cơ thể em mà ôm chặt vào lòng, lòng bàn tay chai sần vỗ nhẹ lên lưng gầy của em như thể đang giúp em xoa dịu cơn đau.
"Khóc đi em, khóc đi cho thỏa nỗi lòng. Ngoài tôi ra thì chẳng có ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em nữa đâu. Vậy nên, em cứ việc khóc đi."
Và tôi sẽ là người giúp em lau đi những giọt lệ rơi trên khóe mi cay.
Elise nắm chặt cổ áo của Izana, em òa khóc như một đứa trẻ nhỏ, nước mắt em tuông rơi như thác và dường như chẳng thể ngừng lại được.
_________________
05/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top