(24)

"Em muốn về thăm thầy bu cậu ạ"

Mợ đang ngồi thưởng thức những miếng lê mọng nước do đích thân cậu ra chợ chọn, nước từ lê tan trong miệng mợ xóa đi sự nóng bức của mùa hè. Cậu thấy mợ nói vậy liền ngừng bút quay sang nhìn mợ với ánh mắt nuông chiều

"Mợ nhớ thầy bu thì cứ về, mai tôi kêu người đưa mợ về"

"Cậu không về luôn với em ạ"

"Tôi ở trên này trình nốt đống sổ sách này lên vua rồi về với mợ" 

Cậu nhìn xuống đĩa lê đã vơi đi một nửa rồi nhìn lên khuôn mặt hạnh phúc của mợ khiến khóe môi cậu nở ra nụ cười rõ tươi. Các mẹ bầu thường hay nghén rồi khó ăn còn mợ nhà cậu đây thì món nào cũng thèm, hết xoài, lê rồi đến gà nướng, bún ốc...

"Chán thế, cậu mau xong sớm rồi về với em, em nhớ thầy bu thật nhưng nhớ hơi cậu hơn" 

Mợ đứng lên một cách khó khăn vì bụng đã rất to, cậu đứng dậy nhường ghế cho mợ. Cúi xuống nắm lấy tay mợ xoa xoa, hôn yêu lên mu bàn tay ấy

"Mợ ngày càng đẹp, mợ Nghi à"

Mợ thẹn đỏ hết cả mặt đánh yêu lên tay cậu

"Chỉ giỏi nịnh"

Cậu cười, rướn người lên hôn khắp mặt mợ, tiến đến cánh môi mềm mà thưởng thức như một loại kẹo ngon. 

Ngay sáng hôm sau cậu đã bố trí chiếc xe ngựa chắc chắn cùng với những tấm đệp được lót bên trong để mợ có thể ngồi nghỉ trên đường về nhà thầy bu. Hai người cứ bịn rịn không muốn buông, mợ cứ nắm chặt tay cậu

"Thế tôi bảo thằng Bờm cất xe đi không cho mợ về thăm thầy bu nhé"

"Không được, em muốn về mà...nhưng cậu mau về với em đấy chứ em nhớ cậu lắm"

"Được, được, xong việc tôi sẽ về với mợ ngay" 

Cậu hôn trán mợ thay cho lời tạm biệt. Xe đã đi khuất tầm mắt cậu mới đi vào phủ, ngồi trong thư phòng cậu chỉ nhớ mỗi hình bóng của người con gái ấy, nhớ cả mùi hương gạo nếp thân quen.

"Mới đi một lúc mà đã nhớ thế này, mợ bỏ bùa tôi hay gì hả mợ Nghi"

Đến phủ của thầy An bu Ánh, con Bống đỡ mợ xuống rồi ríu rít nói 

"Ông ơi, bà ơi, mợ về chơi ạ"

Hai người nghe thấy tiếng của Bống liền chạy ra tận cửa đón mợ, hai mẹ con mợ ôm lấy nhau, bu Ánh thơm lấy thơm để mợ rồi lại ngó xem dạo này mợ có đầy đặn không. Thầy An đứng đó nở nụ cười hạnh phúc khi thấy thiên kim nhà mình về chơi. 

"Lại đây thầy ôm con gái bé bỏng một chút nào" 

Mợ tiến lại đón nhận cái ôm đầy ấm áp của thầy An, hai thầy con cứ ôm nhau không muốn buông, dù mợ có lớn như thế nào thì vẫn mãi là công chúa bé nhỏ của Phùng Đức An ông đây. Ba người vừa cười vừa nói đi vô phủ, người làm thấy mợ đều rất mừng, dì Mơ đang nhặt rau thấy mơ về liền rửa vội tay chạy lại.

"Mợ Nghi, ôi mợ của tôi, tôi nhớ mợ lắm" 

Mợ ôm lấy dì, kỉ niệm dường như ùa về khiến mợ thấy rất hạnh phúc.

"Mợ biết không, sáng nay tôi đi chợ tự dưng muốn mua bí đỏ về nấu cháo. Mợ vào nghỉ với ông bà, tôi đi nấu cháo bí đỏ cho mợ"

Dì Mơ chạy ngay xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu. Đám trẻ con nô đùa quanh sân chắc là con của chị Mận, chúng đã loén như thế này rồi, mợ vẫy vẫy gọi chúng xuống, đem ít kẹo chia cho chúng.

"Con cảm ơn mợ Nghi ạ"

"Ngoan. Mấy đứa lớn hết cả rồi"

Chị Mận sau khi thoát được cảnh chồng bê tha rượu chè thì béo tốt hẳn ra, chị với ba đứa trẻ vẫn ở đây làm cho nhà phú ông. Chị chăm làm lắm, sáng hầu hạ cho phú ông với phú bà còn tối ngồi đan chiếc trúc sáng sớm đem ra chợ bán. Ba đứa nhỏ cũng ngoan, được phú ông dạy đọc và viết chữ nên giờ đứa nào cũng đọc được sách. 

Mợ ngồi uống trà cùng thầy bu mà cứ nhìn ra ngoài sân nhìn cảnh nhớ người, hồi xưa mợ hay ngồi ở giữa sân ăn vạ cho cậu giỗ lắm, thấy cậu cười với tiểu thư nào hay thậm chí là những đứa con gái ngoài xóm là mợ giận ngay. Mỗi lần mợ giận y như rằng cậu sẽ phải ngồi giỗ mợ cả chiều. Đứa bé trong bụng mợ bỗng đạp một cái rất mạnh, hơi đau nhưng mợ biết chắc con cũng nhớ thầy Dạ của nó rồi.

"Ngoan nha con, mấy bữa nữa thầy về nói chuyện với con" 

Đứa bé trong bụng nghe mợ nói vậy cũng nằm im. Được về nhà mẹ nên mợ thấy vui lắm, đi lại quanh phủ, hôm thì ngồi đọc truyện cho mấy đứa nhóc, hôm lại ngồi đánh cờ với thầy, hôm lại ngồi cùng bu Ánh thêu những họa tiết riêng biệt cho quần áo đứa nho trong bụng. 

Cũng đã được một tuần mợ ở đây chơi, đang ngồi trong phòng ngắm chiếc nhận cậu tặng thì bụng mợ đau dữ dội, trán mợ mồ hôi đầm đìa không đứng lên nổi

"Bống ơi....aaa..Bống ơi..hộc..hộc..mợ đau quá"

Con Bống đang đem nước lên gần đến cửa thấy mợ kêu liền xông thẳng vào phòng. Mợ nghi nằm dưới sàn ôm bụng, phía dưới bụng mợ ngày càng đau thắt lại. 

"Ông ơi, bà ơi, mợ chuẩn bị sinh rồi ạ. Người đâu.Mau. Mau gọi bà đỡ đến" 

Con Bống thấy mợ đau quá tay cứ vuốt ngực cho mợ, mồm liên tục nói mợ cố hít thở đều. Phú ông và phú bà chạy đến đỡ mợ lên giường, bu Ánh nắm chặt tay mợ

"Cố lên con nhé"

Còn thầy An kêu người phi ngựa nhanh lên báo cậu. Ông bồn chồn đứng ngồi không yên chờ bà đỡ đến. Mợ bên trong cắn chặt môi để kìm nỗi đau

"Con ơi, cố tí nữa thôi là con được chào đời rồi, bu xin con"

Bà đỡ đã đến, mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn lại bu Ánh và Bống bên trong. Mợ mồ hôi, nước mắt đầm đìa cố sinh con, các bà đỡ cũng cố gắng nhưng sao mãi bé con chưa ra. 

"Cố thêm tí nữa mợ ơi" 

Bà đỡ vỗ chân mợ để lấy lại bình tĩnh

"Mợ ơi..hít thở thật sâu nào"

Người của phủ đã lên đến nơi, cậu đang bàn chuyện với tướng quân trong thư sách, thằng Bờm hớt hải chạy vào.

"cậu ơi. Mợ sắp sinh rồi, cậu ơi"

Cậu nghe thấy liền đứng bật dậy phi thật nhanh ra ngoài

"Lấy ngựa của ta ra đây"

Bờm gật đầu lia lịa chạy vào chuồng đem con ngựa tốt nhất đến cho cậu. Cậu không quan tâm rằng tướng quân nghĩ gì về hành động vô lễ vừa nãy của mình mà ngay lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc mợ phải sinh một mình, phải chịu đau mà không có cậu bên cạnh là tim cậu đau nhói rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top