Chương 2

Fuuka nhàm chán ngồi trên ghế, đôi mắt nâu nhìn vào màn hình tivi. Bên cạnh cô là người bạn trai đang gọt vỏ táo rồi đút từng miếng một cho người yêu.

Cũng đã vài ngày sau lần cô thấy anh đánh kẻ kia. Mitsuya càng ngày càng dính người, dù cô đi đâu anh cũng như cái đuôi đi theo sau.

Mới đầu cô còn thấy hoảng sợ nhưng sau đó anh vẫn đối xử với cô rất chu đáo. Cho nên cô dần thả lỏng, cố gắng tiếp nhận một phần mà anh vẫn luôn che dấu.

Thở dài một hơi nhìn thoáng qua anh người yêu dịu dàng. Cô biết rõ Mitsuya Takashi yêu cô nhiều đến mức nào. Trong suốt những năm tháng bên nhau từ nhỏ tới lớn, đôi lúc cô thấy anh nói những câu lạ lùng như 'Thật muốn trói em lại' hay là 'Em nên chỉ nhìn mỗi anh thôi'...

Cũng do cô quá yêu anh nên đã bỏ qua những điều bất thường đó. 

Ngẫm nghĩ lại, có lẽ lần đầu tiên cô biết đến việc này là vào năm cô mười lăm tuổi. Nhà hàng xóm nuôi một con chó rất dữ, bất kì ai đến gần nó đều gầm gừ dữ tợn. Mỗi lần đi qua nhà đó, cô đều bám vào tay áo anh, nép mình thật sát.

Hôm đó, chủ nhà vì để dây xích lỏng lẻo nên con chó đã thừa cơ chạy ra ngoài. Đúng lúc Fuuka lại từ nhà đi ra, gặp phải chó dữ, cô sắc mặt hoảng sợ ngồi đứng im một chỗ, chân tay không nhúc nhích nổi. Kết quả là cô bị một vết cắn ngay trên chân, nhà hàng xóm sau đó có xin lỗi và bồi thường.

Nhưng vài ngày sau, cô nghe tin con chó đã nằm một chỗ cứng dờ, miệng sủi bọt mép, mắt trắng dã, giống như bị ai đó cho uống thuốc.

Khi nghe được tin này, Mitsuya đang ngồi bên cạnh, tay anh chạm nhẹ vào vết thương quấn băng gạc. Nở nụ cười dịu dàng như thường ngày nói 'Vậy cũng tốt, như vậy sẽ không còn thứ gì làm đau em nữa'.

Mitsuya yêu chiều ngắm nhìn cô bạn gái của mình. Thật may cô không phản ứng quá lớn, thậm chí còn chấp nhận con người thật của anh.

Fuuka mặc trên người bộ quần áo ngủ bằng lụa màu vàng nhạt. Từ khi còn trung học Mitsuya hay may đồ dùng cho cô. Đầm dự tiệc, khăn quàng cổ, cái mũ len hay những thứ nhỏ nhặt như búp bê bé xinh, dây buộc tóc...

Từng thứ đồ trên người cô, chỉ cần dùng vải làm ra thì đều có dấu ấn của Mitsuya Takashi. Và có thể nói Fuuka chính là người mẫu đầu tiên của anh.

Vì để có thể quảng bá sản phẩm của anh, Fuuka đã cởi mở hơn, gương mặt luôn lộ vẻ an tĩnh dần điểm thêm nụ cười nhẹ. Giống như bông hoa mới chớm nở khoe sắc. Đây cũng là nguyên do cô có nhiều người theo đuổi dù biết cô đã có bạn trai.

Thực ra vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Fuuka không giống như hiện tại, cô khi còn nhỏ tính tình có thể gọi là lãnh đạm. Tuy sau này lớn lên có thêm bạn bè nhưng chung quy người đi cùng cô vẫn luôn là chàng trai có mái tóc tím nhạt.

Ba mẹ vì bận công việc nên cô dường như luôn ở một mình, xung quanh gần như không có người chơi cùng, chỉ có một người bạn thanh mai trúc mã cùng cô vui đùa suốt những kí ức tuổi thơ.

Ngay cả khi vào tiểu học, cấp hai cô vẫn luôn chỉ ngồi ở một chỗ do thầy cô sắp xếp, giống như chỉ cần không để ý đến thì không có ai phát hiện nơi đó có người ngồi. Có thể là do cô không muốn hoặc là quá mức hướng nội khiến mọi người không chú ý đến.

Ngoài trừ việc thành tích học tập đứng đầu, gần như không có gì khiến cô nổi bật.

Mitsuya vẫn sẽ luôn cùng cô đến trường, ăn trưa, tan học, thi thoảng sẽ cùng nhau đi dạo phố , xem phim. Mỗi ngày trôi qua bình bình đạm đạm.

Khi đi mua đồ, Mitsuya luôn là người chọn đồ cho cô. Fuuka dường như không hề thích nhất định một món đồ gì đó, dù đưa cho cô đồ nào cô cũng chỉ nhàn nhạt nói 'Cũng được'.

Khi ăn cơm Fuuka rất an tĩnh, chỉ có một mình anh nói. Cô chỉ cần ở bên cạnh ngoan ngoãn ăn hết đồ anh nấu, miệng nhét thức ăn giống như con hamster nhỏ.

Nhưng Mitsuya biết, cô cũng rất để ý mọi thứ xung quanh. 

Biết Mitsuya thường xuyên vì đánh nhau mà bị thương, trong người cô luôn cầm theo bông băng cho anh, cho dù anh có thể tự mình làm được việc này.

Biết Mitsuya có ước mơ làm nhà thiết kế, cô cố gắng tìm hiểu về thứ mà trước kia cô chưa từng quan tâm để có thể cùng anh sánh bước.

Biết Mitsiya hay thức khuya bận bịu với công việc, cô sẽ pha một cốc cà phê cho anh rồi ngồi bên cho đến khi anh hoàn thành.

Đến khi lên cấp ba, Fuuka trổ mã xinh đẹp, nhan sắc của cô được phô bày. Từng người từng người một theo đuổi cô ngày càng nhiều, nhiều đến mức Mitsuya phát bực. Những lá thư tỏ tình trước khi đưa cho cô đều đến tay anh, kết quả của những bức thư đó không cần phải nói, dù sao cô nhất định sẽ không đồng ý.

Đỉnh điểm lần biết tin cô nhận lời mời của một người trên sân thượng. Năm đấy cô đã cuối cấp, còn anh đã lên đại học. Hai người không còn ở chung trường nên Mitsuya mới để một con cá lọt khỏi tầm mắt, bám víu tới bảo vật của anh.

Biết được sự việc, anh đã tức tốc đến nắm chặt tay cô rồi tuyên bố Fuuka là bạn gái của mình. Fuuka lúc đó quá ngại ngùng nên không đồng ý việc tỏ tình đột ngột này. Sau đó chính là màn theo đuổi ba năm không ngừng nghỉ của Mitsuya.

Mitsuya dùng ngón trỏ lau đi nước táo bên khóe miệng của cô. Sau đó tự nhiên vươn tay vén một lọn tóc đen của cô ra sau, để lộ gương mặt xinh xắn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ bên mang tai đang dần đỏ lên. Tiếng cười phát ra nơi cổ họng, thật nhạy cảm mà.

Fuuka ngại ngùng đẩy người đang chống cằm cười tít mắt ngắm nhìn mình. Bĩu môi nói với người kia: "Taka-chan thật là, đừng có trêu em..."

Mitsuya Takashi vòng tay ôm chầm lấy bảo vật của mình, anh cười to nói: "Được, được". Rồi hôn lên mái tóc đen dài, ngửi mùi dầu gội mà anh mua cho cô. Bàn tay to rộng tìm đến bàn tay nhỏ nhắn, đan xen mười ngón tay lại với nhau.

Tiếng cười đùa phát ra từ căn nhà tràn ngập ánh đèn ấm áp, hòa với tiếng tivi tạo nên cảnh sắc yên bình. Ngoài kia trời nổi gió, tiếng ve kêu râm ran giữa cái nóng oi bức. Ánh sáng đèn đường len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top