5

Cứ thế bạn nhỏ đi đến đâu là sẽ có bạn lớn âm thầm đi theo sau bảo vệ, bạn nhỏ thích ăn chè bưởi nhiều cốt dừa nên ngày nào dì Tư cũng đem sang một bát mặc dù bạn nhỏ không nhận nhưng rồi chạm ánh mắt của bạn lớn từ xa bạn nhỏ lại mềm lòng nhận lấy bát chè thơm ngon béo ngậy.

"Em đi đâu vậy An Chi?"

Gia Nam đang ngồi đọc sách thấy Chi định đi ra ngoài liền đứng dậy chặn trước cửa

"Tôi đi chợ. Thiếu gia cần gì à?"

"Không, Đi đi"

Chi không nói thêm câu nào nữa mà tiến ra cửa đi một mạch ra chợ, có lẽ chỉ có đi ra chợ mới khiến Chi cảm thấy nhẹ lòng. Mùi chợ sẽ có nhiều người chê tanh hôi nhưng đối với Chi nó có một mùi thơm lạ lùng, giản dị mà lại đậm sắc thơm cuốn hút vạn vật. Chi đã thân hơn với bé Mận, mỗi lần thấy Chi là bé sẽ chạy lại đòi đi chợ cùng Chi.

"Kẹo...con muốn kẹo"

"Đây. Đây để ta mua cho con nhé"

Một lớn một bé nắm tay nhau đi quanh chợ bỗng trời mây đen kéo đến, gió mạnh đến mức mấy gian hàng lung lay, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, Chi bế Mận nhìn ngó xung quanh, người người chen nhau dọn hàng nên cũng không có chỗ trú mà giờ Chi với Mận đang ở cuối chợ.

"Bé Mận chịu khó chui vào áo ta nhé. Ta sẽ tìm chỗ trú mưa cho cả hai"

"Dạ"

Ngó ngang ngó dọc cũng không tìm được bỗng có bàn tay cầm lấy tay Chi kéo vào trong một căn nhà hoang gần đó, là cậu, cậu vẫn không buông tay Chi ra mà kéo ra chỗ có chỗ ngồi.

"Chi bị ngốc sao? Trời mưa như thế này lại còn đang bế đứa trẻ không chui vào đây trú lại còn đứng đấy"

Cậu giở giọng trách nhưng sao Chi lại nghe thấy ngọt ngào đến thế, chỉ có cái giọng đấy mới khiến Chi mê say đắm. Như một đứa trẻ Chi òa khóc, bé Mận hoảng loạn lấy tay lau nước mắt vỗ về Chi

"Cô Chi ơi...đừng khóc có con đây"

Cậu nhìn Chi khẽ thở dài tiến đến bế bé Mận ra đằng kia

"Lau nước mắt đi rồi lại đây ngồi hơ lửa cho đỡ lạnh"

Chi lấy vạt áo lau đi nước mắt của mình ngoan ngoãn đi theo sau cậu, ngồi nhìn cậu tìm cách nhóm lửa, xếp củi thành một góc để lửa có thể lớn hơn. Ánh lửa bập bùng, bé Mận đã lăn ra ngủ từ lúc nào, cậu cởi áo ngoài của mình ra đắp cho bé. Giờ đây chỉ còn hai người ngồi với nhau dưới ánh lửa ấm, Chi bỗng đỏ mặt quay đi chỗ khác, cậu nhìn Chi, quần áo bị ướt càng lộ rõ cơ thể gầy ốm của Chi, lòng cậu bỗng thấy khó chịu, cậu thích nhìn Chi lúc đầy đặn hơn.

"An Chi"

"Dạ"

"Tôi thích nụ cười của Chi được đặt trên môi hơn là khuôn mặt ủ rũ ấy"

Cậu không biết mình vừa nói gì trong vô thức, cả hai đều đỏ mặt nhưng người đỏ mặt nhất chính là cậu, cậu ho khan vài cái. Dù Chi vẫn quay mặt ra chỗ khác nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy phảng phất đâu đây một tiếng cười buồn của một tâm hồn biết yêu thương.

"Nếu không phiền, Chi hãy quay mặt lại và nói chuyện với tôi được không? Chúng ta đâu phải người lạ"

Chi thẹn thùng, một tay nắm chắc gấu váy, một tay thì nắm chắc đến mức móng tay ấn sâu vào da thịt. Một bàn tay to lớn hơn đặt lên bàn tay Chi

"Tay chảy máu rồi"

Tấm lưng Chi run lên, tiếng khóc nức nở bật ra, những giọt nước mắt tủi thân rơi xuống như cảm nhận được sự an toàn. Chi mặc kệ đời, mặc kệ lời ra tiếng vào một lực xà vào lòng cậu khóc. Cậu đau lòng ôm trọn Chi vào trong lòng, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm vai nhỏ như thể muốn an ủi. Cứ như vậy dưới ngọn lửa bùng cháy ấm áp kẻ lớn ôm trọn lấy kẻ bé vào trong lòng, nhịp đập hai trái tim hòa vào làm một. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mà lại còn to hơn, cậu cảm nhận được hơi thở đều của nữ nhi trong lòng đoán chắc đã ngủ vì mệt, khẽ đỡ Chi bế lên ra chỗ rơm ngủ cho ấm. Vuốt gọn mái tóc bết lại vì mưa cho Chi, trong vô thức cậu cúi xuống hôn lên mi mắt đã sưng do ban nãy khóc.

"Tôi sẽ bảo vệ nụ cười của Chi"

Trong giấc mơ Chi thấy một nam nhân mặc đồ đen có họa tiết con rồng đang dang rộng cánh tay đón nhận cái ôm của Chi nhưng Chi nghe thấy tiếng chân ngựa chạy rất nhanh, nhanh lắm như thể đang đuổi theo Chi và nam nhân ấy. Khi tiêng chân ngựa đến ngày càng gần Chi dường như không còn nhìn thấy vạn vật xung quanh nữa mà chỉ cảm nhận được hơi ấm của người đó, Chi nhẹ nhàng nhắm mắt như yên tâm rằng đã có người đó ở bên...

Hình ảnh đôi nam thanh nữ tú cùng với một đứa trẻ trông giống một gia đình nhỏ lấp ló từ xa, trời đã tạnh mưa, những tia nắng bắt đầu chiếu xuống phiên chợ đã sắp tàn. Thầy bu bé Mận thấy con vẫn an toàn trở về liền chạy lại mừng rỡ.

"Tiểu thư. Tiểu thư có lạnh không, mau, mau vào ngồi uống cốc nước ngô ấm để làm nóng người"

Mẹ bé Mận lấy ghế cho Chi, cậu định về thì Chi giữ lấy tay áo cậu

"Anh cũng ngồi xuống uống đi, áo nhường cho bé Mận. Anh đã chịu lạnh rồi"

"Tôi không lạnh, Chi mặc lấy áo của tôi vào cho bớt lạnh. Tôi về phụ thầy dọn tiệm"

Cậu khoác áo của mình cho Chi rồi chạy về, Chi tiếc nuối nhìn về bóng cậu khuất dần trong dòng người đông đúc. Vợ chồng nhà bán ngô luộc nhìn nhau rồi khẽ thở dài

"Em thương tiểu thư, em ước hai người có thể thành đôi"

"Bu nó nói khẽ thôi, đến tai cậu thiếu gia kia thì người thiệt là tiểu thư. Để tôi bế bé mận về thay đồ còn bu nó ở lại bán hàng "

"Vâng."

"Tiểu thư, nước đây"

"Cảm ơn. Gia Tuệ"

Hai má Gia Tuệ khẽ hồng lên

"Tiểu thư gọi cả tên em thế, em ngại"

"Haha. Chúng ta cũng chạc tuổi nhau, Gia Tuệ cứ coi ta như một người bạn là được rồi"

Chi cười, nụ cười bên ngoài ấm áp nhưng bên trong lại ẩn chứa những nỗi buồn mà không ai thấu.

"em ôm tiểu thư nhé"

"Đ-được chứ"

Chi bất ngờ, chưa bao giờ Chi được ai đó muốn ôm, thậm chí là chưa có bạn thân là con gái bao giờ bởi thầy Chi không cho Chi chơi với bất kì ai. Được Gia Tuệ ôm, Chi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng, cả cơ thể như mềm ra

Gia Tuệ đưa tay lên xoa xoa đầu Chi, Chi nói thật là người Gia Tuệ có mùi thơm của sữa mẹ, thơm lắm. Chi như một đứa trẻ úp mặt vào ngực Gia Tuệ cảm nhận hơi ấm ấy.

"Nếu có chuyện gì tiểu thư cứ ra chỗ em, em luôn sẵn sàng nghe tiểu thư tâm sự"

"Ta ước ta có thể sống một cuộc sống an nhiên như Gia Tuệ"

"Sẽ sớm thôi. Sẽ có ngày đó"

Chi khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ôm Gia Tuệ, đây có lẽ là cái ôm ấm áp thứ hai mà Chi có thể cảm nhận được còn cái ôm khiến Chi vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy an toàn là cái ôm của cậu- Tự Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top