6-Nắng trên vai anh

Tôi không biết đã qua bao nhiêu tháng rồi, tôi chỉ biết rằng mỗi ngày tôi đều shift chỉ mong sớm ngày gặp anh. Đã có lúc tôi như muốn gục ngã, tôi nhớ anh, nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể chạm vào anh.
Lại là một buổi đêm yên tĩnh và thanh vắng, tôi chỉ là cảm giác mình nên đi dạo để thanh tịnh đầu óc đang rối như tơ vò của tôi. Mỗi chiếc đèn đường le lói tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trên cung đường. Cái bóng tôi in lên mặt đường, cơn gió mát thổi nhè nhẹ qua tôi, từng lọn tóc tôi bay nhẹ trong gió, vừa đi lại vừa nghĩ đôi điều. Ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên, nơi tôi thường lui đến, tôi phóng ánh nhìn lên chiếc đèn đang lấp ló trong tán cây đung đưa. Tôi nghĩ về các anh, tình yêu của tôi dành cho các anh lúc mặn nồng lúc lại yên ả, nhẹ nhàng như một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi. Nhẹ nhàng nhưng lại đằm thắm đến lạ.
-Kana: đã 3 năm rồi sao? 3 năm trải qua xuân hạ thu đông cùng các anh, nhanh đến mức em cứ ngỡ mới hôm qua thôi đó.
Tôi nói nhỏ trong miệng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhỏ, đôi mắt chất chứa sự dịu dàng, si mê nhưng ở đâu đó tôi biết nó còn chất chứa nỗi buồn. Tình yêu đối với tôi như một loại rượu sake, sake cũng chia thành hai loại, rượu sake dành cho nữ có hương vị thanh và êm dịu. Đó cũng như là một lời hứa chia sẻ đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc sống với nhau. Cũng như lời thề với anh "em sẽ trao trọn cho anh cả cuộc đời của em", một lời thề tưởng chừng như chỉ là một lời nói suôn, nhưng rồi em đã nghiêm túc chờ anh 3 trời. Em cũng không ngờ bản thân có thể kiên trì đến vậy, nghĩ lại cũng vui thật, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Em đã từng khóc đến sưng cả con mắt vì các anh, sáng hôm sau đi học nhìn vào gương trông em thật buồn cười, em cũng đã vì anh mà cười vô tư, nhìn khờ lắm kìa, má thì phớt hồng nụ cười lại tủm tỉm nhìn như kẻ khờ.
Tự ôm lại chuyện cũ lại từ cười bản thân, 3 năm và bao kỷ niệm, thật khiến người ta lưu luyến mãi vào ngày tháng tươi đẹp ấy, đó là thanh xuân của tôi.
Đứng dậy khỏi hàng ghế, tôi rảo bước về nhà sau những dòng ký ức ngày trước, dường như được tiếp thêm động lực. Tôi đã nghĩ thông rồi, dù sao tôi biết chắc chắn tôi sẽ gặp được anh, tự áp lực bản thân quá sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu thêm thôi.
Cất đi chiếc áo khoác vào tủ, rửa mặt để tinh thần thoải mái hơn, rồi tôi nằm trên giường, thả lỏng toàn bộ cơ thể và để cho não bộ được thoải mái hết mức có thể. Trong đầu tôi bây giờ đều là hình ảnh của các anh, miệng tôi vẫn còn vương lại nụ cười ban nãy, tôi cứ nghĩ về cái anh và rồi tôi dần thiếp đi trong cơn mê mang. Trong cơn mộng mị tôi vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là hình ảnh của anh. Để rồi khi tôi mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân ở nơi khác, tôi có chút kinh ngạc, tay sờ lên khuôn mặt đã thay đổi thành một cô gái xinh đẹp, mái tóc trắng, làn da mềm mại và trắng hồng. Dường như tôi đã nghĩ ra gì đó, tay khẽ chạm vào chiếc tủ sắt để đồ, cái lạnh của kim loại truyền đến đầu ngón tay khiến tôi reo lên vui mừng.
-Kana: mình đã shift thành công rồi!!!
Còn chưa hưởng thụ hết niềm vui, tôi đã nhanh chóng chạy đi, tôi không biết mình chạy đi đâu, chỉ là linh cảm mách bảo phải chạy đến nơi đó. Khi tôi chạy đến một con đường và có những bãi cỏ xanh ngát đẹp đẽ. Tôi đã nhìn thấy bóng dáng anh, cậu thiếu niên với mái tóc vàng và kiểu tóc không lẫn vào đâu được. Tôi khựng lại một chút..tôi không biết phải phản ứng thế nào, nhưng dường như ngay giây phút đó não tôi đã ngừng hoạt động trong chóc lát, thế rồi tôi lao đến anh, còn anh dang rộng vòng tay đón lấy tôi. Xà vào vòng tay anh tôi cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh, không sai được, đây là sự thật không phải giấc mơ. Tôi òa khóc ôm chặt lấy anh, dường như những giọt nước mắt mà tôi cố gắng kiềm chế từ trước đến giờ đã tuôn trào. Anh dịu dàng dù không biết lý do tôi khóc là gì, nhưng anh vẫn ôm lấy tôi một cách dịu dàng. Tôi từ từ dừng khóc, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc khôn xiết, lùi lại vài bước chân để ngắm nhìn anh rõ hơn. Anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả trong anime hay manga, ánh nắng chiều tà rơi trên vai anh, anh thật tỏa sáng, nụ cười anh, ánh nhìn dịu dàng của anh, tôi đã chờ đợi điều này từ lâu. Trong mắt tôi lúc bấy giờ dường như chỉ còn nụ cười của anh trong đôi mắt và rồi tôi mãn nguyện.
-Kana: hôm nay đến đây thôi, lần sau em sẽ vào lại.
Tôi nói khẽ chỉ bản thân nghe, có lẽ tôi vẫn còn quá ngại ngùng để đối mặt với anh, thế là tôi đọc câu an toàn trở về cr. Nhưng hôm nay nhiêu đó thôi thì tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top