➽ đứa trẻ bất hạnh
"em ước em có thể chết thay chị"
"em ước em có thể chết thay Shinichiro"
"em ước em có thể chết thay Emma"
"chị à, em ước em có thể chết ngay lúc này"
Sano Manjiro trong căn phòng tối của mình mà thì thầm. Trên tay một người con trai 26 tuổi đã nhuốm bao nhiêu máu người là bức ảnh của một cô gái đã chết từ rất lâu rồi.
Akira. Chị ta thất hứa với Manjiro.
"em tự hỏi cái tên Mikey có thực sự vô địch hay không ấy chị ạ"
Một Mikey vô địch lẫy lừng ai cũng biết. Cậu ta chiến thắng trên mọi mặt trận, cậu ta ở một thế giới đen tối tung hoành khắp nơi, trở thành một nỗi sợ cho bất kỳ ai.
Chiến thắng nhiều là thế, lực lượng mạnh là thế. Nhưng cậu ta lại chẳng hạnh phúc.
"là Mikey vô địch, hay Mikey vô định trên những ngã rẽ cuộc đời"
Ngày Akira chết, Mikey vẫn đang say giấc nồng với cái gối quen thuộc của mình.
Trong giấc ngủ, cậu ta bình thản chờ đợi một ngày mai lại tới. Lại một ngày cùng đám bạn rong ruổi khắp nơi, lại một ngày trêu chọc bà chị già hàng xóm.
Akira chết mà chẳng thể nói lời yêu.
Mikey từng hỏi Akira rằng có thích anh trai cậu không. Chị ta bảo có. Ừ, Akira thích anh trai cậu, thích cả gia đình Sano, và khát cầu được bảo vệ lấy nó.
Nên Akira đã bảo vệ, như mong muốn. Chẳng qua chị ta lại đánh đổi cả mạng sống.
"chẳng có đêm nào em ngủ ngon cả"
"khi cả nhà, chẳng còn một ai bên em"
Mikey chìm sâu vào tội lỗi. Trên con đường đen tối ấy cậu ta vứt bỏ cảm xúc của mình đi.
Để "trưởng thành", để "kiên định".
Mikey trưởng thành khi mà chứng kiến cái chết của bạn bè, cậu không còn xúc động tới điên loạn nữa. Cậu ta trưởng thành, trên nỗi đau của bản thân và máu người đầy tội lỗi.
Cậu ta quyết đoán và dứt khoát, không dung tha cho bất kỳ con chuột hay kẻ nào dám phản bội lại cậu.
Đôi mắt thâm quầng do những đêm không ngủ, nhìn vào bức ảnh rồi vò nát nó đi.
Akira đã hứa với Manjiro rằng sẽ không rời bỏ, hứa với Emma sẽ đem cho ấy thứ hạnh phúc mà em ấy khao khát, hứa rằng sẽ bày tỏ với Shinichiro khi thời điểm thích hợp.
Chẳng có lời hứa nào chị ta thực hiện cả.
Mikey nhớ lại đôi mắt tím đó. Sự ơ thờ, vụn vỡ chứa đằng sau. Nhưng cậu ta thề, trong đáy mắt chị ta luôn dành cho bọn họ sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến.
Nên cảm giác ghét bỏ và quý trọng đan xen lẫn nhau. Làm Mikey chẳng biết nên đối xử với người đã chết này như thế nào.
"mấy bánh cá ở ngoài chẳng ngon như chị làm hay Draken mua gì cả"
Kể cả Sanzu có mua cả thùng bánh cá. Vĩnh viễn cũng không mang hương vị và cảm giác mà Akira, Draken mang lại.
Mikey xem bánh cá là món ăn mà mỗi ngày phải có. Dẫu cho người ta nói ăn nhiều một món gì đó, có thể ngán tới tận cổ, hoặc chết trong cái vị ngọt của bánh.
Kể từ khi Mikey mất tất cả, chẳng có vị ngọt nào có thể giết chết Mikey nữa.
"chị biết không, đã có một anh hùng muốn xông pha cứu em đấy"
Ở một quá khứ, Takemichi 16 tuổi cố gắng cứu lấy "Manjiro", đáng tiếc, vị anh hùng đó chẳng thể làm gì hơn.
Draken, Senju, Wakasa, Benkei hay cả Touman. Chẳng ai thoát khỏi bàn tay chết chóc của Mikey.
"em ước mình có thể quay về những ngày xưa cũ kia"
Những ngày xưa cũ, có thể đánh nhau tới chảy máu, có thể chạy mặc cho đôi chân mỏi nhừ, có thể làm đủ thứ, vì Mikey biết, khi trở về nhà, dẫu có bị trách mắng nhưng vẫn có người đợi mình.
Giờ thì chẳng ai đợi Mikey nữa. Chôn chân trong thực tại mục ruỗng, nhìn người chết dưới chân như một điều hiển nhiên.
Sano Manjiro chẳng thể tìm lại bản thân của những ngày xưa cũ.
"rốt cuộc thì phải chịu bao nhiêu đau khổ con người ta mới tìm được hạnh phúc vậy chị"
Mikey cảm thấy tiếc cho Takemichi.
Cậu ta đã trở về quá khứ nhiều lần để cứu lấy một tương lai mà ở đó, tất cả có thể hạnh phúc. Nhưng lại không thể cứu lấy Mikey.
Nên một lần nữa, bất chấp mọi thứ để quay lại.
Nên một lần nữa, cậu ta chết và đánh mất hạnh phúc của mình.
Mikey nhìn đôi mắt xanh dần dần đắm chìm trong tuyệt vọng khi từng người từng người ra đi. Có thể đâu đó trong trái tím đầy mảnh vỡ của Mikey đã đau xót.
Vì sự thối rữa đã thấm vào xương tủy nên chấp nhận lấy đi Mikey, tại mày nên người khác mới đau khổ.
"Sano Manjiro, mày không xứng đáng được hạnh phúc"
Ngày Sanzu báo Takemichi đã tự tử, Mikey chẳng biết phải làm gì. Hinata, cô bạn gái của tên anh hùng đó sẽ ra sao.
Vào đêm ngày tang lễ Takemichi. Mikey đã tới, một mình.
Một đêm không có lấy ánh sao, chỉ có sự trống vắng lạnh lẽo giữa phần mộ khắc tên Hanagaki Takemichi và sự xuất hiện của Sano Manjiro.
Đêm đó, Mikey thức trắng.
Mikey có thể cảm nhận được, rằng mẹ của Takemichi đã tuyệt vọng tới mức nào. Trên phiến đá kia còn vương màu máu thẫm minh chứng cho nỗi đau giày xéo tâm can của bà Hanagaki.
Những ngón tay trải qua năm tháng làm việc vất vả ghì chặt lấy phần mộ để rồi bật máu, than trách sao con bà lại bỏ bà ra đi.
Cả Hinata.
Hẳn Hinata đã khóc nhiều lắm, những nắm cỏ dại có lẽ đã bị siết chặt tới gãy thân cỏ. Một chuyện tình đẹp bị phá nát bởi tay Mikey.
"liệu Hinata có hận em không chị nhỉ"
"cậu ấy là học trò của chị mà, chắc cậu ấy thất vọng về em lắm"
Mikey không lo lắng về nỗi hận thù của người khác với mình. Một người đáng chết như Mikey, bao nhiêu kẻ thù ngoài kia nhìn cậu với con mắt muốn tiễn đưa xuống địa ngục.
Thêm một Tachibana Hinata, Mikey cũng không ngại.
Mikey biết Hinata không có khả năng thắng lại mình. Nhưng Hinata lại là bạn gái, là vợ chưa cưới của Takemichi. Là học trò, là sự quan tâm khác của Akira.
Sano Manjiro sợ khi nhìn vào đôi mắt của Hinata. Sự hối hận sẽ trỗi dậy trong cậu.
Sano Manjiro 26 tuổi không gia đình, không người thân, không bạn bè thân thiết, chỉ có thể xác và vết thương lòng đau đáu mỗi khi đêm về.
Mikey thất thần đứng dậy. Kéo tủ và lấy ra những bức ảnh mà ngày ngày ngắm nhìn rồi bỏ vào túi.
1 giờ sáng, Mikey trên tầng thượng tòa nhà cao tầng cũ kỹ mà ngắm nhìn lấy thế giới nhộn nhịp.
Mikey thấy có một đám nhóc nhóc 13 14 tuổi đang chạy trên con xe nào đó mà cậu chẳng thể nhìn rõ, Mikey thấy mấy cô bán hàng thịt xiên nướng đang chào hàng vui vẻ.
Mikey thấy những cặp đôi vui vẻ choàng vai mà sóng bước bên nhau, Mikey thấy rõ một thế giới hạnh phúc và tươi sáng.
Nhưng đáng tiếc, thế giới ấy, không dành cho Mikey.
Mở túi lấy những tấm ảnh ra, tay khẽ miết một góc ố vàng của những thứ xưa cũ.
"ảnh này là ảnh ngày bà chị già tới nhà mình ăn bữa đầu tiên này"
"ảnh này là của Emma đang khóc ré vì bị Shinichiro dọa"
"ảnh này là ảnh bà chị phạt Shinichiro vì chọc Emma"
"ảnh này là ảnh của 6 đứa"
"ảnh này là ngày thành lập Touman"
"ảnh này....ảnh này....và cả ảnh này..."
Đôi mắt đen tựa không đáy ấy trào ra những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn. Những bức ảnh chết tiệt đã cứu lấy Mikey những đêm tuyệt vọng tới muốn chết.
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Không gì có thể cản Mikey tự sát ngày hôm nay cả.
Một Mikey đã quá mệt mỏi khi từng ngày sống trong cái chết rình rập. Sống trong sự hối hận và dằn vặt.
Gói ghém những bức ảnh lại, đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết, Mikey đốt trụi những bức ảnh ấy đi. Trong những đốm lửa nhỏ cuối cùng, Mikey thả mình xuống.
Những giọt nước mắt đau đớn cùng nụ cười nghiệt ngã cho số phận của bản thân mình. Một Manjiro thì thầm trong tiếng gió lộng.
"ở một thế giới khác, tôi mong mọi người được hạnh phúc"
Lần này không còn ai nắm chặt tay để Manjiro cầu cứu nữa.
Khi mà tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.
Mọi thứ đã kết thúc.
Không có khởi đầu cho Sano Manjiro. Một đứa trẻ bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top