19➽ Akira và đêm không ngủ
------------
Khi câu chuyện kết thúc cũng đã là 12 giờ đêm.
Không ai nói gì cả, cũng không ai biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào.
B chưa chết nhưng lại đang là canh bạc giữa sinh và tử. Có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Và đó sẽ lại là vết đâm sâu vào trái tim tội lỗi của Akira, một nỗi mất mát cho người em trai C và tuyệt vọng cho người D.
Bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi những suy nghĩ rối ren này. Vì họ đã sợ, bản thân sẽ nằm trong tình cảnh ấy.
Họ sẽ chịu đựng được bao lâu. Có được như Akira khi gần 2 năm vẫn không từ bỏ. Bọn họ liệu có đủ mạnh mẽ va kiên trì đến thế không.
Và thế giới của đồng tiền sau này liệu có đeo bám họ hay không? Liệu bọn họ vẫn có thể ung dung tự tại làm điều mình thích chứ?
.
. .
Đêm đó, Akira đã không ngủ.
Một đêm không ngủ để nhớ lại những gì đã xảy ra.
Cầm trên tay hộp thuốc lá đã mở nhưng chẳng có bật lửa hay hộp quẹt. Akira toan tính cất vào túi.
Nhưng rồi Shinichiro quăng cho Akira một cái bật lửa.
Cả hai đang ngồi ở bên ngoài sân nhà Sano. Một buổi tối có quá nhiều cảm xúc để có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
"đôi lúc dùng thuốc lá cũng tốt nhỉ"
"một loại thuốc nguy hại nhưng gây nghiện"
"giống như thuốc an thần của mày vậy"
Shinichiro biết hút thuốc là nhờ Takeomi. Cậu ta cho rằng cứ hút một lần sẽ quên đi mọi muộn phiền, sẽ bình tĩnh, sẽ tốt hơn cho tâm trạng.
Nhưng nó bào mòn sức khỏe, tiền bạc và ảnh hưởng tới cả người xung quanh, đó chính là cái giá phải trả cho sự nghiện thuốc.
Nên đừng hút thuốc nhé !!
"tổng trưởng không đi ngủ đi mà thức làm gì chứ"
Akira đón nhận bật lửa, rồi châm thuốc, không từ chối hay phủ nhận điều mà Shinichiro nói. Ừ, Akira nghiện thuốc an thần.
"mày còn chuyện giấu tụi tao"
Sau gần 2 năm không gặp, Sano Shinichiro như một người khác.
Nói khác cũng không hẳn, nhưng so với thời trẻ trâu đánh lộn, thì cậu ta đã hoàn toàn có mùi vị của sự trưởng thành, một bước bóc tách vỏ bọc để vươn cao đương đầu với cuộc sống.
Nên cậu ta lại trở nên tinh tế hơn bất kỳ ai.
Tổng trưởng đáng sợ quá, mau trả lại thằng thiểu năng cho Akira đi.
"pfff, từ bao giờ mà mày trở nên tinh tế như thế chứ"
"thời gian đáng sợ thật"
Akira thầm cười đánh giá. Shinichiro đã lớn rồi, không có ngơ ngơ ngáo ngáo để Akira làm mọi việc nữa, cứ như người mẹ xúc động nhìn con trai đã lớn vậy.
Ahuhu:(
"đừng có mà cười, tại ai mà tao trở nên thế này chứ!! "
Ờ, tại Akira hết được chưa. Người ta thay đổi nhiều thế là vì ai, vì conditinhyeu quá mức mãnh liệt nên quật Shinichiro muốn chết.
Cậu ta cuối cùng cũng chịu vứt đống keo vuốt tóc nhìn ngu ngu đó đi. Chịu dậy sớm tập thể dục các thứ, phụ Emma nấu cơm nữa.
Uầy, tính làm người đàn ông của gia đình à???
Mà quan trọng nhất là gì!!!
Là chuẩn bị mở tiệm sửa xe đó !!!!
Là chí hướng, là sự nghiệp, là chăm chỉ làm việc!!!
Sano Shinichiro sẽ không nói cậu như thế một phần vì Akira đâu, có chết cũng không nói đâu.
"tổng trưởng, mày thấy tao thay đổi gì không"
"có, nhìn mày giống con gái hơn rồi đấy"
Akira đeo thêm một cặp kính tròn, tóc vàng nâu lúc trước ngắn như một thằng con trai giờ đã dài hơn, nói chung, Akira so với lúc trước, nhìn giống con gái hơn rất nhiều.
Trừ đôi mắt tím vụn vỡ đó.
Nó vẫn thế, một màu tím hờ hững, bất cần, sau bao nhiêu lâu thì vẫn chẳng thay đổi.
"tao tính nhuộm tóc, mày thấy màu nào thì đẹp"
Akira có mái tóc vàng nâu. Là hàng nhuộm, để che đi màu tóc gốc, che đi một mảng màu gắn liền với quá khứ.
"hừmmmm, mày thì trong mắt tao cái gì cũng đẹp, đẹp nhất trong mắt tao luônnn"
Sano Shinichiro cười hào hứng mà nói với Akira. Thì nhìn người mình yêu, trong mắt liền hóa Tây Thi mà, haha.
"nghiêm túc đi tổng trưởng, mày nghĩ ai cũng được quyền chọn màu tóc cho tao à, mày là duy nhất đấy"
Thôi xong, trình độ thả thính của Shinichiro thua Akira mấy trăm kiếp. Tưởng nói một câu nghe ngây ngất lòng người là thắng à, trình độ đọc sách văn học tình yêu lãng mạn so với Akira, Shinichiro còn thua nhiều lắm.
Nên là tổng trưởng đời đầu Hắc Long đang ngại chết đây.
"hmmm, màu đen đi, để giống tao nè, khỏi nhuộm gì hết"
"haha, được được, cuối tuần đi nhuộm lại màu đen, được chứ, tổng trưởng của tôi"
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Tình cảnh này là Shinichiro nhớ lại khoảng khắc ở trong thư viện, cái ngày đầu tiên mà cậu mang Akira tới gặp Izana.
Một cuộc trò chuyện chỉ có Sano Shinichiro và Akira.
"Izana thế nào rồi"
Akira bắt chuyện, vừa hay, Shinichiro mới nghĩ tới Izana.
"thằng nhóc Izana với Kakucho vào trại cải tạo rồi, đánh người suýt chết, nghe nói vào 2 năm"
Như Akira đã từng nói, rồi Shinichiro sẽ hối hận cho mà xem.
Phải, giờ cậu đang rất hối hận. Có thể ngay lúc này, Izana đã biết gì đó về lời nói dối của cậu, vẫn chưa biết Akira đã trở lại hay chưa.
Cái ngày mà Akira biến mất, Izana đã bỏ trốn khỏi trại trẻ và đi tìm.
Trong cơn mưa như nước trút, cậu nhóc khóc trong tuyệt vọng vì nghĩ rằng là do bản thân nên Akira mới rời bỏ đi.
Từng người từng người vì căm ghét cậu mà bỏ đi.
Một Izana lại rơi vào ngõ cụt, bám víu lấy chút hy vọng rằng Akira vẫn còn sống.
Đáng lẽ ra, Shinichiro không nên nói dối như thế.
"có lẽ tao chẳng còn tư cách gặp bé con đó nữa"
"tao ngu ngốc từng bước tổn thương người khác"
Và Akira đáng lẽ ra, không nên rời đi mà chẳng nói rõ ràng cho Izana.
Cả hai đều cố gắng dành tình yêu thương cho đứa trẻ này, nhưng cũng đã làm tổn thương nó mà biết chắc rằng chuyện nó hận thù sẽ xảy ra.
Nên hơn bất kỳ ai, họ phải sống để xin lỗi Izana.
"thế giờ kể được chưa"
"chuyện mày vẫn còn giấu tụi tao ấy"
Lảnh tránh, đề cập một vấn đề mới. Akira chẳng thể thoát khỏi câu hỏi của Shinichiro.
"mắt trái của tao nói nhẹ thì không còn tốt, nói nặng thì có thể bị mù bất cứ lúc nào"
"tổn thương cổ họng, giờ tao vẫn dùng thuốc để chữa trị"
"hàng tháng vẫn phải đi xét nghiệm tổng quát, dù sao tao cũng bị bất tỉnh 8 tháng mà"
Sano Shinichiro không bất ngờ.
Tự thân xông vào một đám cháy không chết đã là một điều may mắn chứ nói chi còn đang cười nói vui vẻ trước mặt cậu.
Chính Akira cũng bình thản với bệnh tật. Shinichiro có đau lòng cũng chỉ có thể âm thầm quan tâm hơn trước mà thôi.
"thế gia đình A kia sao rồi"
"ổn lại rồi, tiền chữa trị cho cô chị B có hơi cao, nhưng đại khái tao cũng lo được"
Shinichiro nghĩ Akira bị điên rồi.
Một người con gái mới 20 tuổi, đào ra một số tiền khổng lồ để chạy chữa suốt thời gian kia cơ chứ. Cậu biết Akira có tiền, nhưng cùng lắm hàng tháng cũng không dám xài xa hoa, thứ gì cần mua thì mua, không cần thiết chắc chắn sẽ không đặt vào mắt.
Nói chi, đây là tiền viện phí chữa trị cho một người đang đứng giữa cửa sinh tử. Nói nhẹ thì vài triệu yên, nặng thì cả chục triệu. Chưa kể sinh hoạt sống lẫn tổn thất sau đám cháy.
Akira đây là bị điên rồi sao, cướp nhà băng để sống à???
"tao lo khoảng 2/3 thôi, còn lại có người khác bù vào rồi"
"nên đừng nhìn tao kiểu mày điên hả với tao"
"tổn thương đấy"
Akira khinh bỉ nhìn Shinichiro. Nghĩ Akira vô dụng không kiếm nổi tiền hả, chưa kể Kokonoi là thiên tài kiếm tiền nữa.
Nhìn nó kiếm ra tiền trong thời gian ngắn mà lòng Akira đau như cắt, thua cả một đứa trẻ nữa!!
"biết rồi, Akira tuyệt vời xinh đẹp, không bị khùng bị điên được chưa"
Shinichiro cũng không biết tự khi nào đã châm cho mình luôn một điếu thuốc.
Một buổi tối ta có thể kể cho nhau những câu chuyện thường nhật, những câu chuyện sâu thẳm từ trái tim.
Chẳng qua con người ta lại quá ngại và sợ hãi câu chuyện đó sẽ bị biến tấu thành gì khi qua lời kể của người khác.
Nên Akira đã chẳng dám kể cho bất kỳ ai.
À thì có Achii:))
Nhưng người chết không tính, người chết không tính, người chết không tính. Nam mô.
"Shinichiro"
"nghe đây"
Mỗi lần như thế này, Akira lại đột ngột thay đổi xưng hô. Tức là, chuẩn bị cho một câu chuyện và lời khuyên nào đó.
"một ngày nào đó tôi sẽ kể cậu nghe về quá khứ của tôi"
"nên hãy sống đấy Shinichiro "
"đừng như tôi cũng không cần cảm thấy tôi đáng thương hay mang nợ"
"một tương lai dài phía trước, tôi tự hào vì có cậu làm tổng trưởng của tôi"
Sano Shinichiro cũng tự hào, vì có thể tìm được một người tuyệt vời như Akira.
"Akira cũng vậy nhé"
Mong rằng mỗi chúng ta đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top