14

Kể từ đêm trăng sáng ấy, tôi và anh chính thức là người của nhau. Anh của mỗi ngày đều xuống làng bắt bệnh cho người dân, tôi ở nhà làm việc chăm lo nấu cơm cho người tôi yêu. Cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng nhau kể những câu chuyện, cùng nhau trải qua những cảm giác vui vẻ nhất lúc này.... Thật bình yên và hạnh phúc!

Tháng này, bệnh của người ở dưới làng trở nên nhiều hơn. Một mình anh không lo cho hết, tôi thỉnh cầu cho tôi theo anh xuống giúp. Anh cũng đồng ý vì nếu được gần tôi hơn thì cũng chả có vấn đề gì cả.

Tôi xuống làng cùng anh. Trong lúc chăm sóc cho các bà ở đây, tôi nghe được một chuyện có chút..?

- ...Mấy bà còn nhớ vụ hoả hoạn lớn ở dinh thự Sano không? Nghe bảo hai cậu thứ vẫn còn sống đó! Người gì số lớn khiếp mấy bà ơi!

- ... Tui có nghe! Cậu lớn đi làm ăn xa nên né được một hoạ đó!

-... Nghe bảo là ăn nhậu vui mừng say xỉn lắm! Tui còn nghe đồn là mấy chum rượu còn bị đập đổ đầy sàn vì mấy trò chơi ngu xuẩn của mấy bà trong dinh thự ấy! Nghe bảo mấy cái đèn dầu rơi xuống nên mới có hoả hoạn đó!

-... Mà cho đáng mấy bà đó! Ăn ở ác đức... Chết cho đáng! Mà tội nhất là mấy đứa hầu nhà đấy! Có đứa thì chết cháy đen cả xác! Còn đứa sống thì sẹo đầy người! Tội gì đâu..

-... Mấy bà có biết con bé nhỏ con xinh xinh ý! Con bé được mua về làm vợ ngài Manjiro ấy! Nghe bảo cũng mất rồi... Chết cháy không thấy xác luôn...

-... Tội con bé quá! Tôi ấy từng nghe bảo là bé nó giỏi giang lắm, đẹp người nữa! Được bà Takeomi chỉ dạy mà... Sao không hoàn hảo được ... Nhưng mà thương ghê, số con bé tội quá!

-... Tui còn chưa biết mặt lần nào luôn? Đang chờ ngày cưới linh đình mà giờ tan tành như này...

[...]

"Con bé chết cháy mà mấy bà đang nhắc đến là tôi đây!"

Việc tôi làm không ai biết, cũng tốt. Nhưng vẫn còn sống là sao? Đã trói cả tay và rót cả rượu lên người mà vẫn không chết? Người gì mạng lớn thế? Dù còn sống thì cũng chả làm được gì cả? Kiện tôi sao? Không dễ đến vậy đâu...

Suốt ngần ấy thời gian, tôi đã nghĩ cách trả thù này, tôi xin lỗi ngài, Shinichiro! Nhưng bọn khốn đó vẫn còn sống nên cứ cho là phước đức của ngài đủ nhiều để chia cho tụi kia. Nhưng việc này tôi sẽ cho nó vào dĩ vãng.... Tôi tha cho mấy người đó!

Năm 16 tuổi, là năm tôi gặp sự mở đầu của biến cố!

Năm 17 tuổi, là năm tôi phải hướng chịu những gì mà tôi đã từng ghê tởm nó suốt ngần ấy năm...

Năm 18 tuổi, là năm tôi được giải thoát, chính tay tôi tự cắt xích cho mình! Không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai!

Và năm ấy tôi nhận được phước lộc trời ban, không phải tiền tài nhưng thứ tôi muốn... Tình yêu! Nó chính là thứ tôi hằng đêm mong ước!

Trong một đêm trời gió lặng, căn bệnh lúc bé của tôi....một lần nữa lại xuất hiện!

Cơ ngực bên trái như bị ai đó bóp lấy. Đau đớn tột cùng. Tôi nằm xuống sàn, đè lấy bên ngực như đã nát, nước mắt cứ rơi xuống... Đau quá! Chết mất thôi...

Anh thấy tôi cứ ôm ngực mà khóc trong đau đớn, anh hoảng lắm! Vội vàng đỡ tôi, còn đưa cả một liều thuốc nào đó, tôi không biết nhưng nó làm dịu đi cơn đau tim lúc đó.

Tôi tưởng phải xa anh rồi...

Tôi tỉnh dậy! Anh vẫn còn ngồi cạnh chăm sóc tôi! Tôi vui lắm...

....

- Bệnh của em, anh chữa được! Em không cần phải lo lắng vậy đâu!

Anh sẽ sắc thuốc cho em hằng ngày, việc của em là chịu uống hết bát thuốc mà anh sắc cho, ăn uống lành mạnh chút! Hạn chế làm việc lại để không bị áp lực quá sức nghe không?

- Em biết rồi! Anh là thầy thuốc giỏi nhất mà em biết nên trăm sự đều nhờ vào anh nhé!

Em biết hết đó! Anh đừng giấu em chứ?”

Tôi nghĩ bệnh của mình sẽ không khỏi, chỉ là kéo dài được sự sống thôi. Tôi sẽ cùng anh, diễn tròn vai cho câu chuyện mà anh đã nói... Biết trước đã là bi kịch nhưng vẫn cố cứu vãn ... Anh thật biết cách khiến người khác phải khóc mà!...

Những thang thuốc mà anh nấu, tôi đều uống, bệnh tình đúng có khả quan. Tôi vui vì suy nghĩ của tôi về anh là đúng. Nhưng cái hôm anh xuống làng giúp người thì xảy ra chuyện không may. Tôi hộc ra máu...

Bệnh đã đến nước này thì khó mà qua khỏi... Tôi chọn im lặng! Vì cố gắng cùng anh đến những giây cuối cùng. Tôi không muốn anh phải lo lắng đến mức tinh thần không ổn định như trước đâu .... Tôi lo lắm!

Mới đó, tôi đã 19 tuổi. Tôi và anh trải qua nhiều khung bậc cảm xúc. Những việc của những con người yêu nhau, chúng tôi đều làm qua cả rồi! Nhưng mà bệnh thì vẫn vậy, có tăng chứ không có giảm. Lượng máu tràn ra ngày càng nhiều, đầu tôi luôn ở trạng thái khó chịu. Ngất xỉu là chuyện thường xảy ra.

Tôi biết chẳng còn nhiều thời gian nữa, tôi bắt đầu viết nhật kí, coi như kể lại những gì mình đã từng trải qua. Xem có gì mà mình đáng tự hào hay không? Việc mình tự trách,  việc tôi nuối tiếc hay ân hận không? Tôi đều viết vào cuốn sổ này ...

“Không biết anh có đọc được nó không?”

“Nếu đọc được thì anh sẽ buồn lắm!”

“Nhỉ?....”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top