Chương 17-18 (Hoàn)
Chương 17: Pn3
Ba cái vỗ tay ước định
Thật vất vả thoát khỏi một đám say rượu như tửu quỉ trong phòng, Trương Thiệu Hoài chạy đến bãi đất trống bên ngoài kí túc xá. Bầu không khí tươi mát tràn ngập làm cho Trương Thiệu Hoài cũng có vài phần say xỉn thanh tỉnh trở lại không ít.
Trương Thiệu Hoài tùy tiện ngồi xuống cầu thang chỗ lối vào kí túc xá, phía sau là tiếng mọi người cuồng hoan ồn ào trong khí túc. Hắn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác được chuyện này báo danh chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, ngày mai chính là lễ tốt nghiệp của bọn hắn.
Nửa năm, hai mươi bảy tuần, một trăm tám mươi chín ngày trải qua huấn luyện, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng chẳng ngắn bao nhiêu, trong khoảng thời gian này, hình như xảy ra rất nhiều việc, vừa lại giống như cũng chẳng có chuyện gì kinh thiên động địa cả, mỗi một ngày đều giống nhau, mỗi một ngày cũng lại giống như không phải là chính mình. Nửa năm cố gắng cực khổ theo đuổi, cuối cùng cũng có kết quả, qua ngày mai, bọn họ đã chính thức trở thành cảnh sát Hongkong rồi.
Một đêm cuối cùng này, các giáo viên cũng nhắm một mắt, mở một mắt, tùy ý để bọn họ chuồn ra ngoài rồi vác về một đống bia cùng thức ăn, trong kí túc xá ăn uống đập phá. Một vòng lại một vòng cụng li không ngừng, cho dù tửu lượng vô cùng tốt như Trương Thiệu Hoài cũng không thoát khỏi cảm giác thấy bước chân bên dưới bay bay, toàn thân bốc đầy mùi rượu, tùy tiện tìm một lí do, liền chuồn ra ngoài hóng gió.
Ngồi ở bậc thang xoạt chân xoạt cẳng, Trương Thiệu Hoài hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành buổi tối thấm vào trong ngực, xua tan cảm giác khô nóng của cơ thể.
Ngẩng đầu nhìn về thao trường phía xa xa, sân khấu cho lễ tốt nghiệp ngày mai cũng đã làm xong, chỉ là một sân khấu hướng về những dãy ghế mới làm xong nằm ở giữa thao trường. Nhìn những sợi dây ruy băng màu xanh, màu trắng màu hồng treo trang trí, Trương Thiệu Hoài lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, ngày mai hai mươi bảy tuần huấn luyện sẽ kết thúc, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau chịu khổ, cùng nhau cố gắng trong các buổi huấn luyện tất cả đều sẽ kết thúc...
Rốt cuộc Trương Thiệu Hoài cũng cảm thấy một tia lưu luyến khi xa cách, thở dài, nhìn vào trong sân, nhẹ nhàng mỉm cười.
Bỗng nhiên, một bóng người nhàn nhạt nơi đối diện hấp dẫn sự chú ý của hắn, nheo mắt lại nhìn cẩn thận, mới thấy rõ thân ảnh cao gầy trong bóng tối kia đúng là Chung Tư Lâm.
"Thì ra cậu cũng lén trốn đến đây à."
Giọng nói sang sảng truyền đến, Chung Tư Lâm đang nằm thẳng trên ghế đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng to tươi cười của Trương Thiệu Hoài đang ở trước mặt mình.
Đột nhiên nhìn thấy Trương Thiệu Hoài, Chung Tư Lâm cũng không có giật mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Không phải cậu cũng chuồn ra sao?" Người đang nằm, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.
Trương Thiệu Hoài chống một tay xuống, cả người an an ổn ổn nằm xuống bên cạnh Chung Tư Lâm, hơi chút điều chỉnh vị trí của mình, đem đỉnh đầu đối diện với đỉnh đầu Chung Tư Lâm.
"Ở đây làm gì vậy?" Từ sau cái đêm chạy trong mưa ngoài thao trường, xung đột giữa Trương Thiệu Hoài và Chung Tư Lâm đã biến mất, mặc dù bọn họ vẫn là đối thủ không ngừng cạnh tranh với nhau, nhưng mà bọn họ lại càng ăn ý, là trợ thủ ăn ý, trong lòng đều xem đối phương là tri âm tri kỉ cho dù không hề nói ra.
"Nhìn bầu trời." Giọng điệu cực kì bình thản.
"Bầu trời?" Trương Thiệu Hoài nhìn không gian mênh mông một màu đen phía trên mình, không tự chủ mà chau mày lại.
"Không có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ có một mảnh đen vô cùng vô tận, có cái gì đẹp sao?"
Nghe thấy trong lời nói của Trương Thiệu Hoài mang theo chút tức giận như trẻ con, Chung Tư Lâm cười khẽ một tiếng: "Là tôi thích xem sự trống rỗng của nó, một mảnh trống rỗng."
Trương Thiệu Hoài nhướng mắt lên, khó hiểu hỏi: "Thích nhìn sự trống rỗng?"
"Ha ha ha..." giọng điệu khó hiểu của Trương Thiệu Hoài làm cho Chung Tư Lâm cười ha ha, đợi đến khi cười xong, Chung Tư Lâm hướng lên bầu trời chẳng có bất kì cái gì, mở rộng bàn tay của mình, trong lời nói mang theo sự chờ mong, nhẹ giọng nói: "Trống rỗng cũng không phải có nghĩa là trống trải sao, mới có đủ rộng rãi, làm cho chúng ta bay lượn thỏa thích sao?"
Nghe Chung Tư Lâm giải tiích, Trương Thiệu Hoài một lần nữa nhìn lại khoảng không trống trải khôn cùng trên bầu trời, là một không gian bao la, là bầu trời bọn hắn có thể tung cánh bay cao trong tương lai.
Hai người cứ thế im lặng nhìn bầu trời trống rỗng, đêm khuya an tĩnh không một tiếng động, chỉ có dòng máu nóng của bọn họ không ngừng chảy khắp nơi, mang theo sự nôn nóng khi đối mặt với tương lai phía trước.
Trong im lặng, Trương Thiệu Hoài đã mở miệng trước: "Sid, cậu có thấy chúng ta thật sự rất có duyên không? Ngay cả khi chưa bước vào trong trường chúng ta đã có thể đụng nhau rồi." Trương Thiệu Hoài là đang nói đến cái ngày ghi danh đó hắn đụng Chung Tư Lâm bất tỉnh.
"Hừ!" Chung Tư lâm hừ lạnh một tiếng: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả, nếu như không phải do cậu, tôi làm sao có thể báo danh muộn chứ, ngay cả tổ đội còn chưa được chia thì đã bị liệt vào trong danh sách đen rồi!" Còn chưa kịp xếp lớp đã bị Trương Thiệu Hoài dụng cho bất tỉnh vẫn làm cho Chung Tư Lâm giữ mãi ở trong lòng.
"Này này này, nói chuyện cũng phải có lương tâm một chút chứ." Trương Thiệu Hoài lập tức nói ra suy nghĩ của mình, giống như là đang tố cáo: "Cậu ngày đó đang sốt cao mà, nếu như không phải lúc tôi đâm vào cậu, đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi, không khéo cậu đã tiêu tùng rồi! Càng huống chi tôi cũng đâu phải là tên tùy tiện, vẫn một mực ở trong phòng y tế chờ cậu tỉnh lại, ngay cả báo danh cũng chưa có đi, tôi chính là người chính trực rất hiếm đó nha."
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, cậu rất là chính trực." Chung Tư Lâm xoay người một cái xem thường, tức giận nói: "Chính trực nên mới liên hợp với kẻ khác hùa nhau ác chỉnh tôi."
"Này, không phải nói là không đề cập đến việc này nữa sao?" Lời nói Trương Thiệu Hoài trầm xuống, mặc dù những người khác hùa nhau ác chỉnh Chung Tư Lâm, dẫn đến chuyện y bị phạt chạy bộ trong mưa, là bước chuyển đánh dấu tình bạn của hai người, nhưng mà chuyện này, hắn cũng cảm thấy xấu hổ, Chung Tư Lâm vẫn cảm giác giận, lâu lâu lại bộc phát. Hai người cũng rất ăn ý, cơ hồ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, không ngờ hôm nay Chung Tư Lâm lại tự mình nói ra.
"Làm sao vậy? Mất hứng à?" Chung Tư Lâm khẽ nhíu mi, thanh âm trong trẻo ban đầu lập tức lạnh xuống ba phần: "Có sức làm thì cũng đừng có sợ người khác nói tới!"
"Cậu!" Trương Thiệu Hoài xoay người lại, nhìn thẳng vào Chung Tư Lâm đang nằm xoải trên bàn, tựa hồ một bụng tức giận đang muốn bạo phát, nhưng khi nhìn tới đôi mắt đang nhắm nghiền hoàn toàn không để ý tới hắn của aChung Tư Lâm, một bụng những lời oán giận định nói ra cũng bị Trương Thiệu Hoài nuốt trọng trở về, đôi mắt to tròn nheo lại, giọng nói có chút khàn khàn, lộ ra chút uể oải của hắn: "Tôi... vẫn rất áy náy... Mặc dù tôi không có trực tiếp tham dự vào kế hoạch của bọn họ, cố ý ác chỉnh cậu, nhưng tôi cũng không có cản bọn họ. Tôi cứ vậy khoanh tay đứng nhìn, xem bọn họ chỉnh cậu, kì thật hành vi của tôi cũng chẳng khác gì bọn họ... Đều là không đúng. Sid, tôi—"
"Đừng có nói đúng hay không với tôi!" Chung Tư Lâm cắt ngang câu nói chưa trọn vẹn của Trương Thiệu Hoài, đột nhiên hai mắt mở ra, không hề có chút bực bội nào trong đó: "Sớm đã biết cậu vẫn nhớ chuyện này mà. Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Coi như là cái giá tôi phải tự trỏ khi đem bản thân phong bế chặt chẽ, chỉ biết nhìn sự việc dưới khía cạnh thắng thua... Bị người khác ác chỉnh cũng là chuyện có thể đoán trước được, cho nên thật sự không quan hệ tới cậu, cậu không cần phải mang theo cảm giác áy náy với tôi."
"Tôi không có cản bọn họ lại, cũng là sai rồi." Trong lòng Trương Thiệu Hoài vẫn cảm thấy có lỗi thật nhiều.
Chung Tư Lâm chỉ biết thở dài một hơi, đã biết một khi Trương Thiệu Hoài cố chấp lên thì mười con trâu kéo cũng chẳng thể nhúc nhích được, nói cũng chẳng nghe được, uổng công mình còn muốn giúp cậu ta cởi bỏ khúc mắc trong lòng.
Mặt trắng không còn giọt máu liếu mắt nhìn Trương Thiệu Hoài một cái, Chung Tư Lâm nhìn vào con ngươi đen nhánh của Trương Thiệu Hoài mang theo vài phần trêu chọc: "Cậu nếu cảm thấy có lỗi với tôi như vậy, vậy có muốn lấy thân báo đáp để trừ nợ không?"
Trương Thiệu Hoài hùa theo giọng điệu của Chung Tư Lâm, cố ý làm ra bộ dáng thẹn thùng, nhỏ giọng lí nhí, nói đùa: "Không bêết công tự có nguyện ý hay không?" Lập tức thay đổi sắc mặt: "Thôi tâật sự cảm thấy rất xấu hổ..."
"Cốp!" Còn nói chưa hết, đầu Trương Thiệu Hoài đã ăn một cú của Chung Tư Lâm.
Chung Tư Lâm cũng thay đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi: "Được, vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu hôm nay bởi vì thật sự muốn làm anh em với tôi hay là bởi vì áy náy nên mới xem tôi như là anh em?"
"Đương nhiên là thật sự muốn làm anh em với cậu rồi!" Trương Thiệu Hoài không cần suy nghĩ, lập tức trả lời Chung Tư Lâm: "A, không đúng!" Rồi lại lập tức phủ nhận câu trả lời của mình: "Tôi căn bản không có xem cậu là anh em."
Nhìn sắc mặt của Chung Tư Lâm đã hoàn toàn trầm xuống, Trương Thiệu Hoài mới chậm rãi mở miệng: "Tôi không có xem cậu như anh em, tôi xem cậu như tri âm." Khóe miệng Trương Thiệu Hoài cong lên từng chút từng chút một, trở thành một nụ cười rạng rỡ, thấp giọng giải thích: "Anh em có thể có rất nhiều, nhưng tri âm thì chỉ có thể có một mà thôi."
Nghe được câu giải thích của Trương Thiệu Hoài, Chung Tư Lâm cũng thả lỏng khuôn mặt, gương mặt góc cảnh ban đầu cũng dần dần trở nên ôn hòa: "Nếu đã xem tôi đến như vậy, sau này đừng nói đến cái gì mà xấu hổ không thể bỏ xuống nữa."
Hai tay kề xuống dưới đầu, Chung Tư Lâm duỗi thẳng người, nói thoải mái: "Ông đây cũng không cần đâu, tên nhóc mi cứ giữ chặt trong lòng làm cái gì?" Nghiêng mắt liếc nhìn Trương Thiệu Hoài một cái, giống như cười mà chẳng phải cười.
"Cậu chết đi!" Trương Thiệu Hoài ném lại một câu, lần nữa xoay người, cũng đem hai tay gối xuống đầu: "Tên nhóc mi chiếm không ít tiện nghi của ông đây! Tên nhóc mi đã vô tâm như vậy, ông đây cũng chẳng cần quan tâm!" Trương Thiệu Hoài tự mình cũng hiểu rõ, tại sao hôm nay Chung Tư Lâm lại đặc biệt đem chuyện này nói ra, nói vòng vo một hồi, chính là vì muốn tháo bỏ nút thắt trong lòng mình.
Cái này cũng đại biểu cho Chung Tư Lâm luôn biết trong lòng mình có nút thắt, vì vậy mới muốn trước lễ tốt nghiệp thay mình cởi bỏ nó, có một tri kỉ như vậy, làm sao không thể khiến mình cảm động cơ chứ? Nếu Tư Lâm không muốn hắn để chuyện này trong lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể phụ dụng tâm của y.
Thời gian vẫn còn rất nhiều, món nợ ân tình này với y, sau này hắn nhất định sẽ hoàn trả.
Bỗng nhiên, Trương Thiệu Hoài ngồi bật dậy, hỏi Chung Tư Lâm: "Đúng rồi, Sid, tôi còn chưa có hỏi cậu tại sao lại muốn làm cảnh sát vậy?"
"Bởi vì, tôi muốn phải có đủ sức mạnh để bảo vệ người tôi muốn bảo vệ." Mở miệng nói, nhưng ánh mắt Chung Tư Lâm bỗng trở nên ảm đạm.
Mẹ của y, vốn là tình nhân của người khác, kẻ đó lại là người tung hoành trong cả hai giới hắc bạch, là tên có thể chỉ cần dùng một tay đã có thể che khuất nửa bầu trời, là tên chỉ biết giam giữ người tình. Mỗi một ngày, chỉ toàn là những trang sức đắt tiền, quần áo xa hoa, chờ trong căn phòng tranh trí hoa lệ, chờ kẻ kia đến lâm hạnh.
Y không rõ bà vì sao lại một mực nghe lời kẻ đó, không rõ bà vì sao lại dành hết tình cảm cho kẻ đó, càng không rõ bà vì sao có thể hưởng thụ những vật chất đó mà bỏ quên đứa con gái của mình, tùy tiện để cho kẻ đó mang đi em gái duy nhất của y mà không hề có một chút lưu luyến nào.
Có một người mẹ như vậy, làm cho y cảm thấy xấu hổ.
Từng.
Mãi đến một lần y ngẫu nhiên nghe được bà khóc trong khi ngủ, gọi tên con gái của mình...
Mãi đến khi y phát heện mỗi khi kẻ kia vòng tay ôm lấy eo của bà, tay bà liền siết chặt lại, có chút run rẩy...
Dần dần, y rốt cuộc cũng hiểu rõ, bà rất sợ hãi kẻ kia, bà cũng rất cố gắng để có thể bảo vệ được những người bà thương yêu.
Từ khi y đã hiểu rõ chuyện đó, y liền tự thề với bản thân, sẽ có một ngày, y sẽ có đủ sức mạnh để đối đầu với kẻ đó, bảo vệ người mẹ vẫn luôn ra sức bảo vệ y.
Mà bước đầu tiên để y có thể có được sức mạnh, chính là thi vào làm cảnh sát.
Chỉ là, vẫn còn chưa kịp đợi tới lúc nhìn thấy mình mặc đồng phục cảnh sát, thì mẹ của y đã qua đời...
Thân nhân duy nhất của mình còn lại trên đời, chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha kia, cũng không biết là có cơ hội gặp nhau hay không...
Mình vẫn còn người cần phải bảo vệ sao?
Không có nhận thấy ánh mắt ảm đạm của Chung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài hưng phấn đem bàn tay chụp lấy Chung Tư Lâm: "Ha ha, nghĩ không ra lí do cậu vào cảnh sát lại giống như của tôi!"
Đôi mắt to của Trương Thiệu Hoài, dưới ánh đèn lờ mờ lại càng lóe lên những tia sáng chói mắt: "Tôi vẫn tin tưởng trong thế giới này, tuyệt đối có sự tồn tại của công lí và chính nghĩa. Coó lẽ, nó sẽ bị che đậy nhất thời, nhưng cuối cùng tà cũng không thể thắng chính. Mà tôi hi vọng mình có thể là một phần trong lực lượng đó, dùng mọi khả năng để cho công lí cùng chính nghĩa không bị che đậy."
Một hồi khẳng khái hào sảng của Trương Thiệu Hoài hoàn toàn xua đi tâm trạng sa sút của Chung Tư Lâm, ngồi dậy, trong lời nói của Chung Tư Lâm mang theo một chút cười cợt: "Cậu định trở thành siêu nhân thực thi chính nghĩa sao?"
"Không!" Trương Thiệu Hoài vung ngón trỏ lên, vẻ mặt nghiên túc, lời lẽ trang trọng phản bác: "Tôi mặc dù không có sức mạnh như siêu nhân, nhưng tôi chính là sứ giả của chính nghĩa!" Nói xong chữ cuối cùng, Trương Thiệu Hoài nhảy cả người lên, bày ra động tác tiêu chuẩn của siêu nhân khi bay lên trời, hất cằm lên cao cao: "Tiêu diệt tội phạm, chính nghĩa sẽ thắng!"
Tầm mắt của Trương Thiệu Hoài cùng Chung Tư Lâm giao vào nhau, nháy mắt trở nên lặng yên không một lời nói, nhưng sau đó ba giây, đồng thời vỡ ra tiếng cười thật to, xua tan sự yên lặng trong thao trường.
"Há há há há... Cậu nói thật hay xạo vậy?" Chung Tư Lâm vừa cười vừa hỏi Trương Thiệu Hoài.
"Cậu hỏi cái gì hả?" Trương Thiệu Hoài nén cười, ra vẻ đứng đắn mà trả lời: "Cậu không thấy vẻ mặt của tôi có bao nhiêu đứng đắn, có giống đang nói đùa không hả?"
"Cậu..." Chung Tư Lâm chỉ vào Trương Thiệu Hoài, một câu cũng nói không nên lời, lại là một trận cười to.
Trương Thiệu Hoài đột nhiên tiến lên, hạ một tay xuống bả vai Chung Tư Lâm: "Chúng ta nếu có chung chí hướng, mục tiêu giống nhau, sao không lập tức lập hạ thệ ước, nắm tay cùng tiến chứ?" Trương Thiệu Hoài cố ý bắt chước ngôn từ văn chương, mang theo khẩu khí như đại hiệp cổ trang, làm cho Chung Tư Lâm lại cười phá lên.
Thật vất vả mới ngừng cười được, mặt mũi Chung Tư Lâm đã đỏ hồng, nuốt nuốt nước miếng cho thuận cổ hỏng, miễn cưỡng bắt chướng giọng điệu giống như của Trương Thiệu Hoài mà trả lời: "May mắn được vị huynh đài này để mắt đến tại hạ, tại hạ sẽ xả thân làm hết khả năng."
Mắt hai người lại giao nhau, lại một trận cười ha ha.
"Ha ha ha ha ha... Tốt lắm tốt lắm, đừng cười nữa." Trương Thiệu Hoài ngừng cười trước, nhìn Chung Tư Lâm, giọng điệu thành khẩn: "Tôi nói thật đó, tôi thật sự rất hi vọng có thể đập tay với cậu. Cậu đồng ý không?" Trương Thiệu Hoài xòe bàn tay phải ra.
Nhìn thấy bàn tay phải của Trương Thiệu Hoài đang xòe ra trước mặt mình, trong con ngươi đen nhánh của Chung Tư Lâm lóe lên ánh sáng dị thường chói mắt, đôi môi ban đầu chỉ cười nhàn nhạt, dần dần cong lên rất cao, cũng xòe tay phải ra, cầm lấy tay Trương Thiệu Hoài, lời nói kiên định trầm ổn: "Tôi cũng đồng ý với cậu."
Một đêm trước lễ tốt nghiệp của trường huấn luyện sĩ quan, hai người Trương Thiệu Hoài và Chung Tư Lâm, dưới bầu trời trống rỗng, thề với nhau cùng truy bắt tội phạm, cùng nhau tuyên thệ vào chung một đội cảnh sát, cùng nhau xông pha, đây là ba cái vỗ tay ước định chỉ thuộc riêng về hai người.
Chương 18
Phòng 1052
HongKong, cảng Cửu Long, trên sân thượng nhà hàng kiêm khách sạn Bán Đảo có một cửa sổ hình vòm rộng lớn quay mặt ra hải cảng tuyệt đẹp, khung cửa được khắc hình chim muôn hoa bướm uốn lượng, tỏa ra không khí thản nhiên, lộ ra phong tình đặc biệt của Nam Mĩ, lại còn vươn vấn thêm hơi thở từ thời thực dân Tây Ban Nha.
Hơn hai giờ một chút, mọi người dùng cơm trưa xong đã giải tán từ lâu, xuyên thấu qua rèm cửa làm bằng vải bố màu trắng, một mảng ánh sáng trắng xuyên qua rèn cửa không không hề mang theo cái nóng bức của mặt trời ban trưa, trong không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Trong bộ âu phục sẫm màu, thêm một cái áo sơ mi sọc dọc màu xanh nhạt gần như chuyển sang màu trắng, Chung Tư Lâm ngồi bên cạnh cửa sổ, thân người hơi dựa vào thành ghế, đầu hơi nghiêng, tùy tiện lật mấy trang tạp chí đặt trên đùi.
Đối diện với Chung Tư Lâm, là Đường Phương Vũ cũng trong một bộ âu phục thẳng thớm – Công tố viên của sở tư pháp HongKong.
Đường Phương Vũ dùng khăn ăn lau nhẹ lên miệng mình, tiện tay đem khăn ăn đặt xuống bên cạnh, nhìn Chung Tư Lâm, cười một cái nói: "Tôi thật không ngờ, anh lại có bản lãnh như vậy, thật sự có thể hạ bệ được Phó Truyền Thánh, đã vậy còn nhổ tận gốc."
Có chút ngẩng đầu, nâng cằm lên, nhìn xéo qua người ngồi đối diện, tầm mắt Chung Tư Lâm lại quay về với tờ chạp chí, thản nhiên trả lời: "Không có gì là không thể cả, nếu tôi đã mở miệng đáp ứng, thì đại biểu tôi nhất định có thể làm được."
Đường Phương Vũ nhướng một bên mắt, thâm ý liếc nhìn Chung Tư Lâm một cái: "Đúng vậy, năng lực của anh rất cao, so với sự tưởng tượng của tôi còn muốn cao hơn... Uncle hết sức hài lòng biểu hiện của anh, có rất nhiều công tố viên, kiểm sát viên cũng rất muốn cảm ơn anh, dù sao cũng là nhờ anh bọn họ mới có thể bảo vệ vị trí của mình, còn cứu bọn họ một mạng.
Nói xong, Đường Phương Vũ đứng dậy, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên bộ âu phục: "Được rồi, chiều nay tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước." Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Chung Tư Lâm, vươn tay ra, vỗ vỗ lên bả vai y: "Rất hi vọng chúng ta lại có cơ hội hợp tác với nhau."
"Chờ một chút," Chung Tư Lâm mở miệng ngăn cản bước chân của Đường Phương Vũ, đưa tay đặt cuốn tạp chí lên bàn, đồng thời cũng đứng dậy, thuận tay đem phong bì nằm chỏng chơ trên bàn kẹp vào giữa hai ngón tay, nhét vào túi áo vest trước ngực của Đường Phương Vũ, giọng điệu bình thản không cảm xúc: "Đừng quên trả tiền." Nói xong, Chung Tư Lâm cất bước, rời đi trước.
Đem phong bì trong túi ra xem, Đường Phương Vũ cau mày nhìn bóng lưng Chung Tư Lâm đang rời đi, âm thầm tự nói. Người này xem ra cũng rất tinh ý, thở dài một hơi, nghe lời mà đi trả tiền bữa ăn.
Khi hai người Chung Tư Lâm và Đường Phương Vũ lần lượt rời đi, vị khách dùng cơm ngồi ở chỗ ngồi sau lưng Đường Phương Vũ cũng bỏ tờ báo xuống đứng dậy — chính là Trương Thiệu Hoài đang cau mày. Nghiêng mắt liếc nhìn bóng lưng của Đường Phương Vũ đánh giá một cái, lập tức thay đổi phương hướng, nhìn chăm chú vào bóng lưng của Chung Tư Lâm, chân mày Trương Thiệu Hoài khi đó cau lại càng chặt hơn trong vô thức.
Trương Thiệu Hoài đẩy cánh cửa Toilet ra, bên trong chỉ có Chung Tư Lâm đang rửa tay, ngoài ra cũng không còn ai khác. Ngay lúc đóng cửa lại, Trương Thiệu Hoài tiện tay treo lên cửa Toilet tấm bản thông báo "Đang quét dọn", hắn có chuyện cần phải nói riêng với một mình Chung Tư Lâm.
Trong gương phản chiếu hình ảnh Trương Thiệu Hoài đi vào, bóng Chung Tư Lâm trong gương mỉm cười với Trương Thiệu Hoài.
Trương Thiệu Hoài đi tới bên cạnh Chung Tư Lâm, vặn vòi nước, sắc mặt đen sì, cất giọng bình tĩnh hỏi: "Em đang đùa cái gì? Đường Phương Vũ vốn là cánh tay phải của Tần Hướng Thiên, chẳng lẽ em có cái gì phải trao đổi với sở tư pháp sao?"
Chung Tư Lâm nghiêng mắt liếc Trương Thiệu Hoài một cái, khóe miệng cười lên mang theo vài phần đùa cợt: "Tất cả đều như anh nghe được, em không có chơi đùa cái gì cả."
"Không sợ anh sẽ đi tố cáo, áp cho em tội lạm dụng chức quyền sao?" Trương Thiệu Hoài nhìn Chung Tư Lâm.
Chung Tư Lâm mỉm cười: "Hình như em mới là người của ICAC... Hơn nữa thật muốn chơi đùa..." Nghiêng mắt liếc nhìn Trương Thiệu Hoài thêm cái nữa: "Em so với anh càng thích hợp chơi trò chơi này."
Trương Thiệu Hoài nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Chung Tư Lâm một hồi, thở dài: "Cái này đối với em mà nói, chắc là một chuyện rất nguy hiểm, tại sao lại muốn nói cho anh biết?"
Chung Tư Lâm nhìn Trương Thiệu Hoài, nhẹ giọng cười, cười đến vành mắt cong cong, phong tình vạn chủng, nhẹ đưa người đến cạnh Trương Thiệu Hoài, Chung Tư Lâm thấp giọng nói: "Không phải anh hi vọng em sẽ tin tưởng anh hoàn toàn sao... không phải gạt anh bất kì chuyện gì sao?"
"Anh tại sao lại cảm thấy... giống như có cái bẫy phía trước, đang đợi anh nhảy xuống vậy?" Trương Thiệu Hoài nheo mắt lại, nhìn Chung Tư Lâm.
Khóe miệng Chung Tư Lâm càng lúc càng cong lên, ánh mắt lại lòe lòe khắc hẳn ngày thường: "Là em tính kế với anh, đó là cái bẫy em giăng sẵn... Anh có nhảy vào hay không đây?"
Hai mắt Trương Thiệu Hoài nheo càng ngày càng hẹp, chân mày cũng dí sát vào nhau, giống như là đang tự hỏi cực kì nghiêm túc... Sau đó, Trương Thiệu Hoài xoay người lại đối diện với Chung Tư Lâm, đôi môi của hắn giống như là sắp áp lên môi của Chung Tư Lâm, không thể tránh được mà nhẹ nhàng thở dài: "Anh có thể không nhảy sao?" Cúi đầu, hôn lên đôi môi người yêu đang giăng bẫy với hắn.
Chung Tư Lâm cũng không hề khách sáo đáp trả lại đầu lưỡi linh hoạt của Trương Thiệu Hoài đang xâm nhập vào trong miệng của mình, trong lúc dây dưa, Chung Tư Lâm bâng quơ nói với Trương Thiệu Hoài: "Tối hôm nay em không ngủ ở nhà, không cần đợi em..."
Trương Thiệu Hoài nhíu mày, chặn ngang lời Chung Tư Lâm: "Tăng ca sao? Có việc gì mà phải thức đêm để giải quyết vậy?"
"Không phải." Chung Tư Lâm khóa vòi nước nơi bồn rửa tay, nhẹ nhàng cười với Trương Thiệu Hoài: "Em đặt phòng ở chỗ này, cho nên tối nay không ngủ ở nhà."
Cầm khăn lau khô bàn tay, Chung Tư Lâm rút từ trong túi áo vest ra một cái chìa khóa phòng, đi lại gần Trương Thiệu Hoài, thả chìa khóa vào trong túi áo Trương Thiệu Hoài, miệng áo vào bên tai Trương Thiệu Hoài, thấp giọng thầm thì: "Phòng 1052." Sau đó đầu lưỡi như có như không đảo qua lỗ tai Trương Thiệu Hoài. Nói xong cũng không liếc mắt nhìn Trương Thiệu Hoài một cái, liền xoay người đẩy cửa Toilet đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Chung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài đang thừ người ra cũng chậm chạp tỉnh táo trở lại, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt dần dần đậm lên... Khóa vòi nước trong bồn rửa tay lại, tùy tiện đem tay lau khô, Trương Thiệu Hoài rút chìa khóa phòng Chung Tư Lâm vừa mới bỏ vào trong túi ra... Phòng 1052 thật sao?
Trương Thiệu Hoài nhướng một mắt lên, nhìn theo cánh cửa ngoài toilet, lại nhìn thoáng qua chìa khóa trong tay. Người ta đã ra chiến thư rồi, hắn còn có cửa không tiếp nhận sao? Hai lúm đồng tiền trên má càng lúc càng sâu, Trương Thiệu Hoài đẩy cửa đi nghênh chiến.
Trong thang máy khác sạn Bán Đảo, khi con số hiển thị chỉ tầng thứ 5 hiện lên, lông mi Trương Thiệu Hoài hết nhướng lên rồi cụp xuống, đôi chân mày nheo nheo lại.
Khi con số hiển thị tầng thứ bảy, khóe miệng Trương Thiệu Hoài đã cong lên thành một vòng cung khó có thể tự khống chế, cố gắng kéo miệng xuống, cố gắng khống chế trở lại dây thần kinh nơi mặt mũi của mình.
Khi con số hiển thị tầng thứ chín, Trương Thiệu Hoài vươn tay phải, xoa bóp cái trán của mình, một đôi mắt to thế nhưng lại không ngừng nhìn qua kẽ tay, nhìn lên bảng điện tử báo hiệu số tầng lầu.
Khi con số hiển thị tầng thứ mười, "Đinh!" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Nhìn bên ngoài thang máy, những dãy phòng thật dài, Trương Thiệu Hoài ngược lại có cảm giác "Gần hương tình càng nồng, không dám hỏi người ở đâu."
Xoa xoa chân mày của mình, Trương Thiệu Hoài cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy, hưng phấn, bất an cùng tâm tình phức tạp cứ hòa vào nhau đánh thẳng vào đáy lòng hắn.
Bước chân nặng nề di chuyển trên tấm thảm lót sàn, trái tim Trương Thiệu Hoài đập bình bịch rất nhanh.
Mắt nhìn đến sơ đồ phòng ốc, bản thân Trương Thiệu Hoài cũng chưa từng phát hiện ra, nụ cười trên môi hắn có bao nhiêu là sáng lạn.
.
Phòng 1008, phòng 1010, phòng 1012,...
Miệng, áp lên đôi môi mọng kia, không thể chờ đợi mà nhấm nháp luôn là niềm vui khiến mình lưu luyến, đối mặt với áp bách đó, Chung Tư Lâm sẽ nheo mắt lại, trong khóe mắt mang theo khiêu khích cùng đùa cợt, sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt to trên người mình. Người bị trừng, thế công không những không lùi mà còn lấn tới, dính vào làn môi đã hơi sưng đỏ của đối phương, đem đầu lưỡi vươn ra, ghìm lại khóe miệng đã có chút cong lên của người kia. Trên môi truyền đến chút cảm giác ngứa ngáy, Chung Tư Lâm sẽ có chút tức giận mà đem hàng mi xinh đẹp của hình hơi cau lại, đôi môi bĩu ra như trẻ con lúc đang tức giận, ngược lại rất thuận điện để cho ai kia ngậm lấy vành môi mọng, dùng răng nhẹ cắn một cái, dùng đầu lưỡi liếm qua một cái. "Hừ..." Mũi Chưng Tư Lâm sẽ phát ra một tiếng hừ mềm mại không rõ nghĩa, hơi thở nóng ấm sẽ phả lên mặt, khiêu khích không thôi.
Phòng 1018, phòng 1020, phòng 1022,...
Đầu lưỡi linh hoạt, xâm nhập vào trong khoang miệng của Chung Tư Lâm, bá đạo tập kích, quấn lấy đầu lưỡi màu hồng nhạt trong đó, đôi mắt ưng của Chung Tư Lâm sẽ cụp xuống một nửa, ánh mắt vốn rất sắc bén nhưng lại phóng ra một loại câu dẫn không thể tả được. Hai tay đặt trên người sẽ ôm lấy bờ vai, đem đối phương ép sát vào người mình, đầu lưỡi khẽ đảo, đối mặt với đầu lưỡi quấn quít dây dưa của mình, triển khai phản kích. Trận đánh trong miệng còn đang trong lúc kịch liệt, hai tay đã chui vào trong áo sơ mi, mở ra một chiến trường mới. Ngón tay thon dài lướt qua cơ bụng rắn chắc, khuôn ngực bằng phải, theo từng ngón tay lướt trên da thịt trơn láng cướp đoạt từng phân từng tấc da thịt, có chút run rẩy khi bị chạm vào, nút áo sơ mi, từng hột từng hột bung ra.
Phòng 1026, phòng 1028, phòng 1030...
Mười ngón tay, mang theo chút lực đạo, xẹt qua hai chấm hồng trước ngực, xương quai xanh, mang theo áo sơ mi tuột ra sau lưng.
Nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng hoàn mĩ, đồng thời đầu lưỡi sẽ liếm qua sợi chỉ bạc mỏng manh như tơ quấn quít giữa hai người, lướt đến lỗ tai hồng nhạt xinh xắn, lướt theo đường cong trên cổ, liếm đến yết hầu sẽ phát ra một tiếng: "A..."
Trong lúc người dưới thân vẫn còn đang thở dốc, ai kia đã lướt tới nơi xương quai xanh đang ẩn hiện, nhẹ nhàng cắn lên đó một cái, lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm mút. "Uhm..." tiếng rên nhẹ khó lòng kiềm chế, Chung Tư Lâm khó nhịn đem cơ thể của hình hơi giãy dụa, mười ngón tay trắng mịn sẽ lùa vào trong mái tóc đen dày của ai kia, trắng đen giao hòa, khó có thể chia lìa, dây dưa triền miên.
Đến lối rẽ, Trương Thiệu Hoài hít sâu một hơi, đè xuống ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong bụng mình, rảo bước nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước.
Phòng 1034, phòng 1038, phòng 1040...
Lưỡi hồng răng trắng lại tiếp tục trượt dọc theo khuôn ngực, trên da thịt trắng mịn như bạch ngọc kia sẽ đọng lại từng đóa Hồng tươi mới xinh đẹp động lòng người. Mười ngón tay vân vê dọc theo vùng lưng, lướt dọc theo xương sống, cảm giác kích thích đến tê dại, ép vào ***g ngực Chung Tư Lâm tạo thành tiếng rên rõ ràng: "A...."
Bất giác eo sẽ nâng lên trong vô thức, đem cơ thể của hình hoàn toàn giao cho người đang tác quái trên thân.
Ngón tay, lướt qua thắt lưng, mang theo chút tâm tình như đang đùa nghịch, có ý định sờ mó hai bên hông, cảm giác được người bên dưới đột nhiên vô lực trong nháy mắt, nhân cơ hội mà một tay rút đi dây nịt còn đang trói buộc, thuận tay đem khóa quần kéo xuống, lại sờ nghiêng vào thắt lưng mảnh dẻ của đối phương, mười ngón tay không còn trở ngại, cứ thế mà thẳng tiếng đến cánh mông hoa vểnh cao.
Phòng 1044, phòng 1046, phòng 1048...
Nhận ra mười ngón tay không ngoan kia, Chung Tư Lâm sẽ hơi giật nửa thân người trên ra tạo khoảng cách, đem thắt lưng của mình dựa vào trong tường, động tác như vậy thế nhưng sẽ làm cho thân dưới của hai người càng dính lại với nhau chặt chẽ, cho dù là cách mấy lớp vải vóc, cũng có thể cảm nhận được dục vọng nóng rực của nhau.
Nửa người trên tựa vào tường của Cuhng Tư Lâm cũng không có hành động khác thường, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, những ngón tay rời khỏi mái tóc đen, một tay rơi xuống bụng của mình rồi trườn lên ngực, bò lên cổ của mình, quấn ra sau lưng, toàn bộ áo sơ mi trên người được cởi bỏ tạo thành một loại hấp dẫn trí mạng; ngón tay trỏ của bàn tay kia thì chậm rãi mơn trớn làn môi có hơi sưng lên của mình, đầu lưỡi hồng nhạt thỉnh thoảng còn liếm qua đầu ngón tay.
Khi trong đầu xuất hiện hình ảnh tươi mát sinh động như vậy, Trương Thiệu Hoài chỉ cảm thấy máu trong người toàn bộ đã chảy xuống nửa thân người bên dưới...
Dục hỏa thiêu đốt! Đúng là vô cùng sốt ruột.
Phòng 1052.
Đứng trước 4 chữ số 1052 này, Trương Thiệu Hoài chỉ cảm thấy trống ngực của mình đập dồn dập, đứng trước cửa có hơn năm phút đồng hồ, giơ tay lên, chậm chạp không dám gõ xuống. Trương Thiệu Hoài hít một hơi, bình thường khi đối mặt với súng đạn, với tình huống khẩn cấp trong biết bao nhiêu vụ án cũng chưa từng khẩn trương như thế này, tại sao lại khẩn trương như vậy chứ?
Đáng chết thật, thấp giọng tự mắng mình một tiếng, tùy tiện gõ vào cánh cửa hai cái, liền dùng chìa khóa mà Chung Tư Lâm đưa cho hắn cắm vào xoay một vòng, đem cánh cửa mở ra, bước vào trong, đóng cửa lại.
Trong phòng rất rộng, nội thất được sắp xếp theo phong cách Châu Âu, không gian rộng lớn trong phòng càng khiến cho cảm giác tao nhã tăng lên. Trương Thiệu Hoài lần đầu tiên đã cảm thấy, căn phòng này cùng với Chung Tư Lâm đều cho người ta cảm giác giống nhau: Tao nhã.
Phía sau Trương Thiệu Hoài vang lên một tiếng "Cạch!" khi đóng cửa, Chung Tư Lâm ngồi ở đầu kia của ghế sa lon trong phòng khóe miệng cũng cong lên thành nụ cười mang theo ba phần đắc ý, ba phần trêu tức, pha phần lạnh nhạt, ba phần khiêu khích, mười hai vạn phần tính kế, một nụ cười công thức tiêu chuẩn.
Trương Thiệu Hoài nhìn theo nụ cười kia của Chung Tư Lâm, cảm giác thấy da đầu của mình bắt đầu tê dại, hai bên thái dương cũng co giật mơ hồ. Hắn rất rõ ý nghĩa ẩn đằng sau nụ cười kia của Chung Tư Lâm, tuyệt đối là cá đã cắn câu, đắc ý vì con mồi đã vào bẫy. Xem ra lần này, Trương Thiệu Hoài chính là con cá mập đã bị Chung Tư Lâm thành công câu được.
"Em có thể cảm nhận được trống ngực của anh đập rất nhanh, rất chờ mong? Rất hưng phấn sao?" Chung Tư Lâm nhướng mi cười khẽ.
Đối với người yêu luôn có niềm vui khi giăng bẫy mình, đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không lại em, bản thân mình còn có thể như thế nào nữa chứ? Trương Thiệu Hoài thở dài một hơi, day day thái dương đau mơ hồ của mình, bỗng nhiên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhảy về ghế sa lon chỗ Chung Tư Lâm. Chuẩn xác mà ngậm lấy đôi môi đang khiêu khích kia, Trương Thiệu Hoài ra sức mút cắn không hề lưu tình một chút nào.
"Ô..." Trong lúc quấn quít, Chung Tư Lâm nghênh đón không hề yếu thế, triển khai phản kích, bàn tay ban đầu còn đặt trên bả vai Trương Thiệu Hoài đã di chuyển lùa vào trong mái tóc.
Trong lúc nhiệt hỏa triền miên, thế nhưng chân mày Trương Thiệu Hoài lại nhăn tít lại, càng lúc càng chặt. Giống như khi mới bắt đầu giao chiến Trương Thiệu Hoài lại đột ngột cắt ngang nụ hôn, xoay Chung Tư Lâm lại đặt nằm trên người, đôi mắt to nheo lại, hơi có chút tức giận bởi dục hỏa không được thỏa mãn, cất giọng khàn khàn chất vấn: "Đây là cái gì?"
Ngay bên tai mình, lại vang lên tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau thật rõ ràng.
"Tai nghe đó." Bên bờ môi vẫn còn đọng lại một sợi chỉ bạc mỏng manh như tơ, hai tay vẫn còn quấn lấy Trương Thiệu Hoài, tỉ mỉ mà điều chỉnh lại âm thanh trên tai nghe mà y vừa mới gắn lên cho Trương Thiệu Hoài, để cho Trương Thiệu Hoài có thể nghe được cụ thể hơn.
"Anh biết là tai nghe." Trương Thiệu Hoài ngăn chặn hai tay Chung Tư Lâm sờ mó trên lỗ tai mình: "Là anh hỏi, em đeo tai nghe cho anh làm gì?"
Chung Tư Lâm vẫn bày ra bộ dạng nhàn tản như cũ, trả lời như đúng rồi: "Để nghe trộm."
Nhìn thấy vẻ mặt của Trương Thiệu Hoài càng lúc càng khó coi, Chung Tư Lâm ôm lấy tươi cười, cả người tự động lăn vào, đem đôi môi của mình nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Thiệu Hoài, thấp giọng nói: "Dựa theo tình báo, hôm nay Tần Hướng Thiên hẹn một vị khách người Nhật Bản, sẽ gặp nhau ở ngay phòng 952 phía dưới chúng ta bàn chuyện bí mật. Em lúc nãy đã trèo xuống ban công phòng bên dưới gắn máy nghe trộm vào cửa sổ, bây giờ, chúng ta chỉ cần nghe cho kĩ, xem thử bọn họ rốt cuộc nói cái gì.
"Em gài bẫy anh?" Trương Thiệu Hoài trừng mắt nhìn Chung Tư Lâm.
"Là em gài bẫy anh, vậy anh có định để cho em gài bẫy không?"
Chung Tư Lâm nhìn thẳng vào hai mắt Trương Thiệu Hoài, ánh mắt càng thêm rạng rỡ, câu dẫn người khác phạm tội.
Nhìn Chung Tư Lâm trước mặt, đôi mắt tròn xoe của Trương Thiệu Hoài càng trừng lớn, giống như là sắp xịt lửa tới nơi, cuối cùng, cơn giận bừng bừng cũng chỉ có thể hóa thành tiếng than nhẹ: "Ôi..." Trương Thiệu Hoài bỗng nhiên ôm láy cái eo nhỏ nhắn của Chung Tư Lâm, thả xuống một nụ hôn cuồng dã, cuối cùng, há miệng ngậm lấy cánh môi mọng đang sưng đỏ của Chung Tư Lâm cắn một cái.
Nghe được trong lòng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Trương Thiệu Hoài lập tức buông Chung Tư Lâm ra, ngồi xuống đầu kia của ghế sa lon, mới nhìn đến trên bàn bày một đống dụng cụ nghe trộm mới nhất, không khỏi thở dài thêm một tiếng. Xem ra Chung Tư Lâm đã sớm chuẩn bị trước, mình đúng là đã bị người yêu một cước đá thẳng xuống nước rồi.
Dùng lưỡi liếm nhẹ qua nơi bị cắn trên môi, ,Chung Tư Lâm không để ý đến Trương Thiệu Hoài mang theo bao nhiêu ý định trả thù trong cái nhìn "Cảnh cáo", dù sao so với việc mình giăng bẫy anh thì mình vẫn chiếm được tiện nghi của anh.
Thấy Trương Thiệu Hoài đã tiến vào trạng thái xử lí công việc, Chung Tư Lâm cũng chi chuyển vị trí, ngồi xuống bên cạnh Trương Thiệu Hoài, đưa tay điều chỉnh máy nghe lén, nhắc nhở Trương Thiệu Hoài: "Nghe cẩn thận vào, ngàn vạn lần đừng bỏ sót bất kì đầu mối khả nghi nào."
Nhìn người bên cạnh đã hoàn toàn đắm chìm trong công việc trở thành Ngọc diện Tu La Chung Tư Lâm, đáy lòng Trương Thiệu Hoài không khỏi vì bản thân mà gào khóc thảm thiết. Không có dục vọng điên cuồng càng quét, không có người yêu mị thái chủ động khiêu khích, cũng không có tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp...
Chỉ có thanh âm của lão già chết tiệt Tần Hướng Thiên đang tính toán âm mưu!
Tầm mắt vừa lúc lại liếc đến chìa khóa phòng ghi con số 1052 vứt chỏng chơ trên bàn, trong lòng Trương Thiệu Hoài liền dùng một câu không sạch sẽ mắng ra.
Này thì phòng 1052!
.: HOÀN :.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top