5. Là gì của nhau ?

" Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm
Đi lạc vào trong giấc mộng
Người đừng mang theo nỗi buồn
Em còn đây hoài vấn vương "🎵

Park Dohyeon từ lâu đã trở thành chàng kỵ sĩ luôn xuất hiện trong những giấc mơ muộn màng của Choi Hyeon Joon như một người hùng cứu rỗi trái tim mỏng manh của em .

Chàng là mặt trời ban mai , cũng là mặt trăng đêm tối - luôn xinh đẹp đến nao lòng . Nhưng tiếc thay thứ đó lại chẳng bao giờ thuộc về em . Em chỉ biết ước , biết tự mình vẽ lên một viễn cảnh có thể với tới được người mình yêu .

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác . Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc thì Choi Hyeon Joon nhí nhảnh liền chạy ra khỏi lớp , em ngân nga bài hát yêu thích bước đi trên dãy hành lang quen thuộc .

Cảm giác như vừa mới sống dậy từ cõi chết vậy . Cuối cùng em cũng đã được giải thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi oh yeah quá đã .

Sóc con không biết gì mà cứ thong dong vui đùa trên đường nhưng chỉ vài phút sau thôi thời gian trong mắt em liền ngưng động lại . Trái tim như bị một bàn tay vô hiệu hình bốp chặt khiến việc hô hấp trở nên khó khăn .

Trước mắt em là Dohyeon đang đứng cùng một cô gái khác . Cô ấy nhỏ nhắn và xinh đẹp đã vậy còn đứng kế Dohyeon... . Dohyeon của em hôm đó đã hôn người con gái đó - người mà hắn từng rất thương .

Em còn nhớ vào mùa thu năm ấy , trường học được nhuộm bởi sắc cam rực rỡ của lá phong . Học sinh đang cùng nhau vui chơi trong lễ hội sôi nổi của trường thì ở một góc khuất trong phòng thư viện đang che đi hình dáng của 2 cậu thanh niên năm đó .

Tiếng khóc nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng , như một bản hoà tấu rối loạn bởi những thanh âm không đồng điệu . Dohyeon ôm chầm Choi Hyeon Joon vào lòng mà khóc nức nở .

-Park Dohyeon : Hyeon Joon .. hức Hyeon Joon của tớ

Choi Hyeon Joon thấy người mình thương khóc mà lòng nặng trĩu xót xa . Trong cơn hoảng loạn , em không biết nên làm gì , chỉ có thể ôm lấy cơ thể của hắn mà dỗ dành .

-Choi Hyeon Joon : Dohyeon đừng khóc nữa , tớ vẫn ở đây mà

-Park Dohyeon : Hic...huhuhu... Hyeon Joon đừng bỏ tớ , tớ chỉ còn mỗi cậu thôi huhu

-Choi Hyeon Joon : Tớ không bao giờ bỏ cậu , tớ luôn luôn ở bên cạnh cậu mà

-Park Dohyeon : Huhu... Sóc ơi , sóc con của tớ ơi ..hic... Tớ sợ mất cậu lắm , tớ yêu cậu lắm mà huhu

-Choi Hyeon Joon : Dohyeon của tớ đừng khóc nữa , cậu khóc... Tớ cũng đau

-Park Dohyeon : Hic... Soojin phản bội tớ rồi ... hic... Tớ lỗ rồi vợ ơi , mất gốc lẫn lãi rồi huhu

-Choi Hyeon Joon : Vì cô ấy hả ? Cô ấy sao ? Cô ấy làm Dohyeon khóc hả ... ?

Lại như thế nữa , đều là vì Baek Soojin nên hắn mới tìm đến em . Vậy thì em hiểu lý do hắn khóc như thế rồi .

Hắn đầu tư cho Soojin , tức là đem tình cảm của mình cho ả và lúc ả phản bội hắn thì tên đó sẽ mất đi "khoảng đầu tư" ban đầu mà nhận lại một khoảng lỗ lớn , thứ đó chính là những cảm xúc buồn tủi , tiêu cực bây giờ .

Buồn cười thật , tại sao em lại cố ở đó thấu hiểu một người thất tình như hắn chứ ? Em cũng có được tình yêu mà mình muốn đâu . Thật sự ... Thật sự rất tệ , hắn và em ai cũng tệ cả ...

Quay lại thực tại lúc đó , Choi Hyeon Joon đang đứng như trời trồng . Máu trong người như bị rút cạn , hơi thở thì nặng trĩu nỗi buồn và thất vọng . Em cứ thất thần ở đó như người mất hồn mà không nhận ra hắn đã đứng trước mặt em từ bao giờ .

-Park Dohyeon : Sóc con , hôm nay cậu không khoẻ hả ?

Choi Hyeon Joon nhỏ bé nghe giọng Dohyeon thì liền giật mình , khi bình tĩnh lại rồi thì em liền quay đầu đi nơi khác mà không thèm trả lời hắn . Thấy hôm nay Choi Hyeon Joon của hắn không giống ngày thường thì cũng kéo em lại mà ôm từ đằng sau mà dỗ dành . Mặt vùi vào hõm cổ của em để làm nũng .

-Park Dohyeon : Cậu sao thế , không khoẻ à

-Choi Hyeon Joon : Buôn tớ ra

-Park Dohyeon : Hôm nay cậu lạnh nhạt với tớ , hết thương tớ rồi huhu

-Choi Hyeon Joon : Đừng làm trò trẻ con đó nữa Dohyeon , mau buôn tớ ra đi . Chúng ta không thân thiết đến mức có để đụng chạm như vậy đâu

-Park Dohyeon : ...

-Choi Hyeon Joon : Cậu có nghe mình nói gì không hả ?

-Park Dohyeon : Tại sao lại không được ? Tớ ôm cậu thì có gì là không được chứ ? Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào mà xa cách để mức một cái ôm cũng cho là không thể vậy ?

-Choi Hyeon Joon : Đủ rồi...

-Park Dohyeon : Ý cậu là sao ?

-Choi Hyeon Joon : Cậu đang giả khờ đấy à ? Cậu diễn giỏi thật đấy

Dohyeon thấy hôm nay em lạnh nhạt như thế thì liền kéo em lại để đối mặt với mình .

-Park Dohyeon : Vì chuyện hồi nảy đúng không ? Tớ với Baek Soojin chỉ là xã giao thôi chứ không có gì mờ ám cả

-Choi Hyeon Joon : Xã giao mà hôn nhau như thế hả , cậu đang giỡn với tớ hả Dohyeon

Ủa???

Hả ???

Wtf ???

Dohyeon nghe Hyeon Joon nói thế thì liền đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa mà nhanh chóng như gió xuân .

Thấy em còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn lại giở thói lưu manh đặt lên đó đó thêm một nụ hôn nữa . Sóc nhỏ lúc này thì như hoá đá , mặt đỏ tía tai như trái cà chua làm hắn cứ cười cười vì em nhỏ quá dễ thương .

Và như thế bé Choi Hyeon Joon nhà ta đã con rắn best toán xấu xa kia dụ tới tận phòng .

Vcl người gì đâu mà dễ dụ cỡ đó . Chỉ sợ sau này bị bắt sang Cam cũng không biết đường mà về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top