CHƯƠNG XXV
Không ngoài dự đoán, tin tức tư dinh Sanjou bị cháy đã trở thành tin sốt dẻo trên tất cả các mặt báo ngày hôm sau. Cũng chẳng có gì lạ. Nguyên một cái dinh thự to đùng ở Tokyo thì lại quá nổi bật, hơn nữa chủ nhà là nhân vật có tầm cỡ địa vị như thế nào không ai là không biết. Tất nhiên là tin tức liên quan đến nhà này phải được mọi người cực kỳ quan tâm rồi. Nhưng đối với đám người liên quan thì chẳng có chút quan tâm nào. Hôm sau, trời chưa sáng thì anh em nhà Sanjou và anh em nhà Aoe đến bệnh viện đa khoa quốc tế Tokyo để thăm bệnh rồi. Oodenta sau khi nhìn vào bệnh án thì đã bảo:
_ Mọi thứ bây giờ đều ổn cả rồi. Nhưng mà mắt của ngài ấy thì do bị ném bụi gỗ vào mắt, gây ra viêm giác mạc, nên tạm thời vẫn không thể nhìn thấy được.
Kogitsunemaru lo lắng hỏi:
_ Có thể phục hồi lại thị lực không?
_ Yên tâm đi. Chỉ cần chăm sóc mắt cẩn thận, tránh tiếp xúc với ánh sáng mạnh và thay băng liên tục thì tầm 1 tháng có thể nhìn lại bình thường. Chắc ngày mốt là ngài ấy có thể ra viện rồi.
_ Cảm ơn cậu nhiều nhé, Oodenta.
Ishikirimaru nằm trên giường bệnh cố gắng ngồi dậy để cảm ơn Oodenta. Aoe cũng giúp anh chỉnh lại cái gối sau lưng để ngồi cho thoải mái hơn. Mấy tên kia ra ngoài để bàn việc, dành hết không gian riêng cho hai người. Ishikirimaru đang lần mò để nắm lấy bàn tay của Aoe. Y cũng biết nên nhanh chóng nắm lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng cười với y:
_ Không sao đâu. Chỉ cần một tháng là mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường ấy mà.
_ Nhưng mà nhìn anh như vậy, em lo lắm. Còn lễ hội nữa, anh như vậy thì ai lo đây?
_ Vẫn còn anh trai em mà, nhà Sanjou vẫn có thể lo được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Anh xoa ngón cái của mình lên mu bàn tay y như để trấn an tinh thần của Aoe lúc này. Aoe cũng hiểu, nên nói:
_ Thật sự lúc thấy anh được cứu ra từ biển lửa, em lúc đã rất sợ. Sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, sợ rằng có khi sẽ không thấy được anh cười nữa.
_ Hahaha! Đây có phải là một Nikkari Aoe mà anh biết không đây? Không phải dù việc gì xảy ra thì em cũng sẽ bình tĩnh, nở một nụ cười để giải quyết sao?
Aoe thầm nghĩ trong đầu: "Nhìn tình hình bây giờ ai mà bình tĩnh được chứ. Tuy là không sao nhưng không thể không lo được. Nơi an toàn như tư dinh Sanjou còn bị tấn công kinh khủng như vậy thì còn nơi nào là an toàn nữa đây.". Như thể thần giao cách cảm, Ishikirimaru cảm nhận được ái nhân của anh đang lo cái gì. Anh biết bây giờ có nói gì thì cũng không làm yên lòng được Aoe. Mà đâu chỉ Aoe, tất cả những người khác đều cũng sẽ có chung mối lo như vậy.
Kashuu đang phụ mọi người dọn dẹp lại đống đổ nát của tư dinh sau trận hoả hoạn. Cậu vẫn chưa tin được rằng, căn tư dinh này mới ngày nào còn nguy nga tráng lệ, giờ thì đã bị thiêu cháy đen cả một phần. Chủ nhà nói chi phí sửa chữa cũng thấp thôi, nhưng đó là với họ, chứ người khác là còn hơn cả gia tài rồi. Nihongou và Otegine, hai bảo vệ mới được tuyển về, đang di chuyển các cây cột lớn cùng với Tomoe, Jiroutachi, Taroutachi. Những đứa nhóc nhà Toushirou đang phụ quét dọn những mảnh gỗ cháy đen và các việc lặt vặt khác. Có một tốp khác được cử đến đền Sanjou để tiếp tục chuẩn bị cho lễ hội. Kasen và Souza mang nước và ít đồ ăn nhẹ cho mọi người nghỉ giải lao. Souza nhìn thấy mà thở dài:
_ Haizz, tự nhiên lại bị cháy, rồi Ishikirimaru-sensei còn bị thương nữa. Không biết thầy ấy thế nào rồi? Bây giờ tôi cứ lo sợ rằng tư dinh Sanjou sẽ không còn được an toàn nữa.
Hasebe gần đó liền trả lời:
_ Thầy ấy chắc ổn thôi. Em yên tâm đi. Nếu như mà tư dinh Sanjou không an toàn thì chắc khắp Nhật Bản này cũng khó kiếm được nơi an toàn lắm. Với lại trận hoả hoạn lần này cũng là sự cố ngoài ý muốn, nên chắc không có gì đâu.
_ Cầu mong là vậy. Coi mặt anh lấm lem hết rồi kìa.
Souza lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khuôn mặt dính đầy bụi than đen trên khuôn mặt của Hasebe. Ánh mắt dị màu của Souza làm cho người khác một khi nhìn vào thì không thể dời mắt đi chỗ khác được hết. Hasebe như thể bị ánh mắt ấy hút hết hồn phách, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi. Bàn tay của mĩ nhân vừa rồi khỏi khuôn mặt, anh nhanh chóng nắm lấy. Souza có chút giật mình nhẹ, không biết anh tính làm gì. Anh lấy cái khăn trên tay người kia, nhẹ nhàng lau đi vết đen dính trên đôi tay đó.
_ Đừng để bàn tay của em bị dơ chứ.
_ Em không chú ý đến. Cảm ơn anh nhiều. Đây có chút trà bánh này, nghỉ tay một chút đi rồi làm tiếp.
Souza đưa li trà cho Hasebe nhìn rất hiền dịu. Hai con người này làm như cả thế giới có mình bọn họ vậy. Cái đám xung quanh muốn lơ cũng lơ không được, vì còn công việc với lại còn có chỗ khác đâu mà nhìn. Và cái không gian màu hường ấy đã bị phá bỏ khi Kosetsu ho một cái. Hasebe tự nhận thức được vấn đề nên bước lùi lại. Kosetsu đi tới, không quên cho cái tên nào đó một cái liếc mắt đầy vẻ khó chịu. Souza nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Nii-san.
_ Công việc ở đây để bọn anh lo được rồi. Nếu như em xong việc rồi thì có thể về nghỉ được rồi.
_ À, em với Kasen sẽ đi đến đền Sanjou để đưa ít đồ ăn vặt cho mọi người ở đó.
_ Vậy thì đi nhanh về sớm nhé.
_ Vâng ạ!
Nói rồi hai người đó cũng rời đi. Kosetsu trước khi đi không quên để lại lời nhắn với Hasebe:
_ Dù cậu có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không đồng ý với việc cậu quen em trai tôi đâu. Tốt nhất nên tránh xa em ấy ra và đừng can thiệp vào cuộc đời của Souza nữa.
Nihongou tiến lại gần an ủi anh. Hasebe cũng biết bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói chuyện này một lần nữa với Kosetsu, anh đành lủi thủi quay lại làm việc. Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ an ủi và động viên anh, nhưng trong bụng chúng thì thầm mừng vì không phải bị cho ăn cẩu lương nữa rồi.
Về bên phía nhóm đang chuẩn bị lễ hội có chút đặc biệt. Một tên công chức nào đó đang chú ý đến một cậu học sinh luôn luôn trùm mềm nào đó. Cũng lạ thật. Cả hai mới gặp nhau chưa được bao lâu, chưa nói chuyện được với nhau câu nào mà Chougi đã để người kia vào mắt rồi. Mà thể hiện thiện ý giúp đỡ thì không ai nói, đằng này mới mở đầu câu chuyện đã...
_ Này nhóc, cậu tên gì?
_ Yamabagiri Kunihiko
_ "Yamabagiri" à? Sao giống tên của tôi vậy? Không phải là mạo danh người ta đấy chứ!
_ Tôi còn không biết anh là ai, sao lại mạo danh được! Từ trước đến giờ tên gọi của tôi là thế, tôi cũng chẳng biết lí do tại sao tên tôi lại giống tên anh. Có khi là trùng hợp thôi.
_ Trên đời này cũng có sự trùng hợp như vậy sao?
_ Vậy bây giờ anh đến đây để giúp hay để trêu chọc tôi đấy!!!
_ Không dám. Cái tên Mikazuki kia mà biết tôi trêu chọc học sinh của hắn chắc hắn giết tôi mất. Vậy cậu muốn tôi giúp gì nào?
Theo sự chỉ dẫn của Yamabagiri thì Chougi cũng hoàn thành xong phần việc của ngày hôm đó. Quay trở lại bệnh viện, sau khi nghe huynh trưởng kể lại toàn bộ sự việc thì không khí càng lúc càng căng thẳng. Mikazuki dừng như sắp không kiềm chế được bản thân mà muốn đập vỡ luôn cái bàn ở gần đó. Kogitsunemaru cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cản cái tên điên kia, cũng chỉ thở dài mà thôi. Juzumaru vừa mới đưa Aoe về thì quay trở lại tham gia nghị luận với bọn họ.
_ Y có thể mạnh đến mức mà phá vỡ được kết giới do Ishikirimaru-dono tạo ra sao? Càng ngày những chuyện này càng quái dị rồi đấy.
_ Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nếu không phải nhắc đến cây anh đào ở phòng Mikazuki thì tôi cũng suýt bị y lừa rồi. Giờ đây phải củng cố lại kết giới mới được. Không biết là còn loại nào mạnh hơn hay không, nếu có thì tốt biết mấy.
_ Tôi nghĩ rằng tạm thời cứ án binh bất động vậy. Đừng để mọi người phải lo lắng quá nhiều là được. Trước mắt cứ tập trung chuẩn bị lễ hội cho tốt là được.
_ Mikazuki!
Hắn giật mình, lập tức quay lại khi nghe huynh trưởng gọi tên mình.
_ Huynh bây giờ không thể chủ trì tiếp phần lễ hội được. Cho nên là lần này đệ không thể rút lui cũng như đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác được hết. Lần múa cầu thần này phải do đích thân đệ làm. Hiểu những gì huynh nói chứ.
_ Nhưng mà huynh trưởng, huynh cũng phải hiểu là mấy việc như vậy đâu phải là sở trường của đệ. Tại sao huynh không nhờ Taroutachi hay Jiroutachi, họ đều là những người chuyên về mấy việc này mà.
_ Mikazuki Munechika! Lễ cầu thần là một việc quan trọng. Xưa nay đều là người nhà Sanjou lo chuyện này, thân là chủ đền mà không làm được thì còn gì để nói nữa chứ.
_ Nếu huynh đã nói vậy thì đệ không có gì để nói nữa. Đệ xin phép về trước.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Những người còn cũng chỉ biết thở dài. Iwatooshi gãi đầu mà nói:
_ Cái tên này. Càng lúc càng nóng tính hơn rồi. Chẳng còn chút phong thái điềm đạm nào hết.
_ Cũng không thể trách cậu ta được. Từ đầu năm học đến nay cũng xảy ra biết bao chuyện rồi. Còn thêm vết thương không chữa trị được nữa, thì đòi cậu ta bình tĩnh cũng khó lắm.
_ Oodenta-san nói nghe có vẻ dễ dàng thật đấy.
_ Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi.
_________________________________________
Mikazuki lúc này đã trở về tư dinh, nhưng cũng nhanh chóng dời đi để đi đến đền Sanjou. Hắn thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội nên cũng lại nói chuyện một chút. Mọi người ai cũng lo cho tình trạng của Ishikirimaru nên cũng hỏi thăm rất nhiều, hắn chỉ cười và đáp mọi thứ đều ổn nên không cần phải lo lắng nhiều. Rồi hắn cũng bắt tay vào phụ giúp. Mấy tên ở đó cũng khá ngạc nhiên khi thấy vị hiệu trưởng lúc nào cũng tìm cách trốn việc giờ lại đi giúp mọi người. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi, vì dù sao thì nhà Sanjou gần đây cũng xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ mà lỡ lời là không ai biết hậu quả thế nào đâu.
Sau một buổi chiều thì tiến trình chuẩn bị cũng xong được một nửa, Mikazuki kêu mọi người trở về trước, còn mình thì ở lại để chuẩn bị một số thứ khác. Khi tất cả đi hết, hắn đi đến chính điện, bắt đầu luyện tập điệu nhảy cầu thần ở đây. Không phải hắn không biết, mà là do hắn lười làm thôi. Trước nay đều là ỷ có huynh trưởng làm hết nên lão già này cũng chả quan tâm gì. Lần này, cũng là ban đầu Ishikirimaru rất muốn hắn làm, nhưng hắn lại viện cớ không biết rồi đi hỏi Kusuriuri, xong là thay đổi luôn việc mà huynh trưởng giao cho hắn. Còn giờ muốn thoái thác cũng khó, cả nhà Sanjou đồng lòng như vậy, thêm nữa hắn cũng chẳng muốn chọc giận Ishikirimaru làm gì. Mọi việc cứ tưởng như thuận lợi thì hắn bị lệch một nhịp nên vấp té, cây quạt trên tay cũng văng đi một khoảng xa. Một giọng nói vang:
_ Tâm của ngài không nằm ở đây, Mikazuki-dono.
_ Ta nghĩ là bản thân mình đang tập trung để làm việc này.
_ Không phải. Tâm của ngài đang ở chỗ khác chứ không phải ở đây. Ngài chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi...
Hắn đứng dậy và nhặt lại cây quạt kia, không mấy để tâm đến lời người kia đang nói một chút nào.
_ ... Thay vì như vậy, sao ngài không đi giải quyết mối phiền lòng của mình đi. Dù không phải là hoàn toàn nhưng có khi sẽ tốt cho ngài đó.
_ Aruji-sama, ngài nói thử xem, bây giờ ta nên làm gì đây. Nếu chuyện này cứ liên tục xảy ra, ta sợ rằng đến Ngài cũng không làm gì được mất.
_ Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta cả. Mikazuki-dono, chuyện của ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Bây giờ nó là chuyện của ngài.
_ Ngài nói nghe nhẹ nhàng quá rồi. Tình thế bây giờ đến ta cũng không có cách rồi.
_ Mikazuki-dono, ta thấy ngài mệt rồi. Về đi! Biết đâu có người sẽ giúp ngài thoải mái hơn đó. Còn về cách giải quyết, phải tự bản thân ngài trả lời mà thôi
Kusuriuri cứ vậy mà biến mất. Hắn có chút bực mình với vị chủ nhân này. Cứ xuất hiện nói những điều không đâu, rồi biến mất để lại những câu nói vô thưởng vô phạt như thế, ai mà hiểu được chứ. Bây giờ hắn ở lại cũng chẳng được gì, thôi thì đi về cho rồi. Hắn trở về tư dinh Sanjou với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Tiếng nói cười rôm rả của mọi người làm cho hắn cảm thấy có chút phiền phức. Trở vô phòng, hắn nằm thẳng ra sàn, chả quan tâm gì đến hình tượng một vị Thiên hạ Ngũ kiếm ngày thường nữa. Cánh cửa phòng bật mở, hắn lờ mờ nhìn xem người kia là ai. Một thân ảnh quen thuộc bước vào, đỡ hắn dậy, từ tốn nói:
_ Nhìn thầy mệt lắm rồi đó, Mikazuki-senei. Ông Hanzou kêu em gọi thầy ra dùng bữa kìa, còn ông ấy thì đi đưa cơm cho nhóm người ở bệnh viện rồi.
_ Tôi hơi mệt, không muốn ăn. Em với mọi người cứ ăn trước đi.
_ Nhìn thầy mệt mỏi như vậy cũng không ổn. Hay là để em kêu nhà bếp nấu ít cháo nhé.
Cậu vừa tính đứng lên thì bị hắn giữ tay lại. Hắn nhìn cậu một chút rồi nói:
_ Hay là em ra ngoài ăn với tôi đi. Tôi bây giờ ở nhà có khi lại làm mọi người mất vui, em đi ra ngoài với tôi được không?
Kashuu có chút bối rối. Nhưng mà ánh mắt đầy sự năn nỉ ỉ ôi của hắn thì cậu cũng không thể mở lời từ chối được, chỉ đành gật đầu đồng ý mà thôi. Hắn tự nhiên có sức sống trở lại, vui vẻ hẳn lên như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi vậy.
_ Vậy em thay đồ chuẩn bị đi, rồi đợi tôi ở nhà xe nhé. Tôi thay đồ một chút rồi ra ngay.
Kashuu đi về phía phòng, vô tình bắt gặp ngay Horikawa nên kéo lại nói chuyện.
_ Ôi Horikawa, anh nhờ em một chút.
_ Có việc gì không, Kashuu-san?
_ Anh ra ngoài với Mikazuki-senei một chút, cho nên là em nói với mọi người là anh với Mikazuki-senei không ăn nha. Mọi người cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi.
_ Hai người tính đi đâu sao? Không phải là đi hẹn hò đó chứ~~~
Cái chữ "hẹn hò" bị Horikawa kéo dài ra như thể đang trêu chọc cậu vậy. Kashuu đấm nhẹ vào người cậu rồi nói:
_ Làm gì có chứ! Chỉ là thầy ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. Chứ nghĩ sao một người như Mikazuki-sensei lại đi hẹn hò với một thằng con trai, đã vậy còn là học trò của mình, như anh chứ!
_ Thì ai biết được! Như trận đánh vừa rồi của Yamato-san với Mikazuki-sensei như thể đang tranh dành anh vậy. Mà thôi anh đi chuẩn bị đi, đừng để thầy ấy đợi.
_ Vậy nhờ em chuyển lời nha. Cảm ơn em nhiều nha, Horikawa!
Nói rồi thì cậu nhanh chóng chạy về phòng để chuẩn bị. Sau một hồi thì cậu cũng lựa được bộ đồ như ý, và rồi đi xuống nhà xe. Mikazuki đã đợi sẵn ở đó, so với lúc nãy thì bây giờ hắn nhìn có sức sống hơn rồi. Có phải là khi đi chơi với người yêu thì tâm tính con người ta sẽ tốt lên không nhỉ? Mà thôi kệ đi, điều quan trọng với hắn bây giờ là có thể một mình ở bên ái nhân rồi. Xét ra từ lúc mọi người dọn về tư dinh Sanjou ở, hắn cũng chẳng dành được nhiều thời gian ở bên cậu. Khi cả hai đã yên vị trên xe thì hắn kêu Hanzou mở cổng lớn rồi phóng đi. Thành phố Tokyo về đêm thì cũng rất náo nhiệt, người ở hai bên đường đông như kiến vậy, ánh đèn đường và trên các biển hiệu làm cho thành phố này thêm phần rực rỡ. Mikazuki tập trung chạy xe trên đường rồi hỏi cậu:
_ Bình thường em hay ăn ở đâu vậy? Tôi cũng biết một số quán ăn nhưng sợ là sẽ không hợp với em.
_ Vậy thầy thường ăn ở đâu?
_ Ừm... Mấy nhà hàng kiểu Nhật truyền thống, hoặc là các bữa tiệc ở các khách sạn lớn.
Kashuu câm nín trước những gì Mikazuki nói. Cậu quên mất là anh em Sanjou là những người có tiếng, cho nên đi đến mấy chỗ sang trọng cao cấp đối với bọn họ là chuyện rất bình thường rồi. Cậu cũng phân vân là không biết có nên kéo hắn đến mấy chỗ bình dân mà người bình thường hay ăn hay không, sợ một người quen ăn cao lương mỹ vị như hắn đến mấy chỗ bình dân chắc ăn không quen. Nhưng nếu đến mấy chỗ sang trọng thì cậu lại không dám đến. Nếu gặp ai đó quen biết với Mikazuki, để cho họ thấy được sự ứng xử vụng về của cậu thì sẽ làm mất mặt hắn lắm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định kéo hắn đến một quán ăn bình dân. Do quán này nằm ở phía trong một con đường nhỏ, nên cả hai phải đậu xe ở ngoài mới đi vào trong được. Đây là một quán ăn cũng không được lớn lắm, nhìn có một chút cũ kỹ nữa. Muốn mở được cửa cũng phải tốn chút sức. Nhưng khác xa với vẻ cũ kỹ bên ngoài, bên trong thì lại rất sáng sủa và ấm cúng. Hắn đưa áo khoác của cả hai cùng với cây gậy cho người phục vụ ở đó cất đi, rồi đi đến vị trí cậu đang ngồi. Kashuu thì có chút vui vẻ nói chuyện với người chủ quán nên làm hắn có chút thắc mắc về sự quen biết của cả hai.
_ Lâu rồi không thấy cháu tới, còn tưởng quên luôn cái quán này rồi chứ!
_ Làm gì có! Cháu cũng phải đi học mà, hè này hơi nhiều chuyện xảy ra, nên cũng không đến quán làm được.
_ Không có cháu thì cái quán này cũng hơi vất vả đấy. Mấy vị khách quen cứ hỏi là: "Cái cậu nhân viên xinh đẹp của quán đâu rồi? Nay không đến à?" hoài thôi. Làm chú nghe mệt chết đi được.
_ Hehehe! Nên mới nói cháu rất quan trọng trong quán mà. Để xem lúc nào được thì cháu đến làm cho chú.
Hắn ngồi xuống kế bên cậu, vị chủ quán liền tỏ thái độ niềm nở đón tiếp như bao vị khách khác. Hắn quay qua hỏi cậu:
_ Quán ruột của em sao?
_ Cũng gần như vậy. Mỗi hè hay cuối tuần nếu rảnh thì em thường đến đây làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên quen ở đây.
_ Ra là vậy. Năm nay chắc bị tôi giữ chân nên em không đến đây làm thêm rồi. Thành thật xin lỗi nhé!
_ Cũng không sao đâu ạ. Chỉ sợ là kéo thầy đến đây thì không biết hợp khẩu vị của thầy hay không thôi.
Hắn nhìn một lượt qua các món trong thực đơn. So với những chỗ mà nhà Sanjou hay đi, hay như trong các bữa tiệc hoàng gia mà hắn từng trải qua trong cuộc đời này thì những món ở đây có thể nói là cực kỳ bình thường. Nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ cần là người yêu hắn thích là được.
_ Tôi không biết gì nhiều, em thích gì thì cứ gọi đi. Tôi đơn giản ấy mà, sao cũng được.
_ Vậy thì...
Cậu gọi chủ quán rồi nói cái gì đó rất thần bí, xem ra chắc là món gì đó đặc biệt ở đây nhỉ. Một cô gái đi đến, đặt lên bàn họ một ly nước và vui vẻ chào hỏi với Kashuu. Mikazuki liếc mắt qua nhìn người kia thì liền bị giật mình khi nhìn thấy nét trên khuôn mặt của cô ta. "Sao giống con ả Haruka quá vậy?!", trong đầu hắn lập tức nhảy ra cái tên cái đó khi nhìn thấy người con gái này, nhưng rồi hắn cũng lập tức trấn tĩnh lại bản thân với suy nghĩ: "Chắc là người giống người thôi, chắc mình nghĩ quá nhiều rồi.". Kashuu liếc mắt qua hắn, thấy hắn nhìn người vừa nãy ánh mắt không rời, làm cho cậu có chút khó chịu. Nhưng cậu khó chịu vì cái gì chứ, đến cậu cũng không hiểu. Đến khi cô phục vụ kia rời đi, cậu mới kéo hắn về thực tại. Chống tay lên bàn, Kashuu nói một giọng như đang trêu đùa Mikazuki vậy:
_ Đừng có nói với em là thầy bị người ta hớp hồn rồi đấy nhé.
_ Hả... Gì cơ...
Hắn bị cậu gọi nên có chú lúng túng. Đang phân vân không biết trả lời thế nào thì cậu nói tiếp.
_ Người hồi nãy là con gái của chủ cửa hàng này, Asakura Hatsu-san. Nếu thầy thích người ta thì để em làm mai cho. Với lại tuổi của thầy bây giờ nên thành gia lập thất rồi chứ nhỉ.
Hắn thừa biết cậu đang chế giễu hắn rồi. Hắn không biết nếu là Kashuu Kiyomitsu của trước kia thì bây giờ hắn có còn mạng để ngồi đây không. Hắn đáp lại cậu:
_ Không có! Chỉ thấy cô ấy giống một người quen cũ, nên hơi để ý một chút. Với lại, mấy ông anh nhà tôi còn chưa cưới vợ thì tôi cũng không có ý vượt mặt họ đâu. Hahaha!
(Cùng lúc đó ba tên nào đó nhà Sanjou đồng lúc bị hắt xì và cùng suy nghĩ: "Hình như có tên nào đó đang nói xấu mình thì phải?")
_ Vậy sao? "Người quen cũ" này chắc để lại ấn tượng tốt với thầy lắm mới khiến thầy nhớ đến như thế.
_ Làm gì có! Ngược lại hoàn toàn thì có. Gần đây không hiểu sao hay nhớ lại chuyện cũ nên nó thế đấy. Mà phải rồi, dạo này em có gì đặc biệt không? Mấy nay cứ bận rộn liên tục nên không có hỏi thăm em được gì hết.
_ Cũng không có gì cả. Mà ở chung với nhau mà thầy làm như cách xa vạn dặm vậy.
_ Hỏi thăm quan tâm thôi. Gần đến lễ hội rồi mà còn xảy ra chuyện thì thật là mệt mỏi, giờ thật sự chẳng muốn lầm tiếp nữa.
Hắn muốn gục luôn xuống bàn vậy. Kashuu biết bây giờ hắn mệt mỏi thế nào. Mới hôm qua thôi, một phần tư dinh Sanjou bị tấn công, Ishikirimaru thì nhập viện, cộng với việc hắn cũng lười làm mấy chuyện mà phải động tay động chân nữa nên cậu dám chắc bây giờ hắn không còn tâm trạng để chuẩn bị cho lễ hội đâu. Vừa hay chủ quán đã bưng đồ ăn lên rồi. Hương thơm của đồ ăn làm cho cái tên Mikazuki thiếu sức sống kia cũng phải tỉnh táo, cũng như háo hức muốn nếm thử nó. Cả Kashuu và ông chủ đều cười tươi rói khi mà thấy biểu cảm đó của hắn. Ông chủ còn niềm nở nói:
_ Món mì này là niềm tự hào của quán tôi đấy. Chỉ cần ăn một lần thôi là không bao giờ quên được đâu. Sao cậu không thử đi.
_ Vậy mời mọi người dùng bữa.
Mikazuki lấy đôi đưa trong ống đũa và tách nó ra. Hương vị của món ăn này đúng là rất ngon, khó mà dùng từ ngữ để miêu tả được. Kashuu cũng tận hưởng bữa ăn của mình, cậu bất giác cười khi nhìn qua Mikazuki: "Không ngờ rằng Mikazuki-senei bình thường thì nhìn rất nghiêm túc cũng như tao nhã, vậy mà bây giờ không khác nào một đứa trẻ vậy.". Cả hai cũng kiếm chuyện để nói với nhau trong suốt bữa ăn. Kết thúc bữa ăn, Mikazuki gửi lời cảm ơn đến chủ quán, cũng như hứa là sẽ quay trở lại. Hắn ra xe trước để cậu ở lại nói chuyện một chút.
_ Cậu ta thú vị thật đó. Nhưng mà cách nói chuyện có vẻ hơi lớn tuổi hơn so với khuôn mặt đấy. Cũng phải cảm ơn nhóc nhé! Nhờ có cháu mà chú lại có thêm một khách quen nữa rồi đấy.
_ Không có đâu! Do tay nghề chú cao ấy chứ. Với lại nhìn tên ấy như vậy thôi chứ không biết được bao nhiêu tuổi đâu. Khi nào rảnh thì chúng cháu lại ghé nhé.
_ Hahaha! Quán này luôn chào đón hai người.
Cậu chạy ra xe. Hắn đã ngồi sẵn trong xe chờ cậu rồi. Hắn hỏi cậu có muốn đi đâu không, cậu đáp rằng hắn muốn đi đâu cũng được. Hắn đang tính chạy xe ra ngoại ô, thì Kashuu nhận được một tin nhắn và nhờ hắn trở về nhà của cậu.
_ Bộ có chuyện gì sao? Sao lại muốn về nhà?
_ Nhà em đột nhiên có khách, mà cũng không hẳn là khách nữa. Mà tự nhiên khi không sao cái ông già ấy lại đến chứ.
_ "Ông già" sao?
Khi chạy về đến nhà cậu, đứng trước cổng ngoài đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó, và hình như có ai đó đang đứng trước thềm cửa đợi Kashuu về. Kashuu nhanh chóng xuống xe và chạy vào trong nhà.
_ Kusojiji! Tự nhiên khi không xuất hiện ở đây làm gì vậy hả?
Hắn đi ngay sau lưng cậu, cái cách gọi "Kusojiji" này thì chỉ có duy nhất một người mới khiến cậu gọi như thế. "Đừng có linh như vậy chứ. Mới nhắc đến tên đó gần đây thôi mà. Chưa gì bây giờ đã xuất hiện rồi!", hắn nghĩ. Không ngoài dự đoán của Mikazuki, người đó không phải ai khác mà là Ichimonji Norimune.
_ Nào nhóc con, đừng có nói chuyện với người lớn như thế chứ. Ta đã phải giải quyết nhanh chóng công việc để về với nhóc đây. Hãy cảm thấy biết ơn về điều đó đi.
_ Ông về thì chỉ có phá thêm chứ giúp cái gì.
_ Thật là một đứa trẻ độc ác! Tại sao nhóc có thể nói chuyện với ta như vậy. Có biết những lời nói đó sẽ làm tổn thương tâm hồn của ta không?
_ Hả!?!?!?
_ Mà đi đâu mà bỏ nhà cửa trống không thế này? Còn bắt ta đứng ngoài chờ nữa chứ.
_ Đồ đạc vẫn còn ở đây mà. Với lại ông về có thèm báo trước đâu mà kêu người ta ở nhà để đón.
_ Thật tình! Ta muốn tạo bất ngờ cho nhóc, thế mà cuối cùng... Haizz!
Cậu chả buồn tình nói chuyện tiếp với cái con người kia nữa. Quay vào trong bếp, chuẩn bị ít trà bánh để tiếp khách. Ichimonji lặng lẽ đi tới chỗ của Mikazuki. Tên này ngay từ đầu đã biết có sự hiện diện của hắn trong nhà nhưng vẫn cố tình làm ngơ, bây giờ vừa hay không có mặt Kashuu nên mới tiến đến nói chuyện:
_ Đã lâu rồi không gặp, Mikazuki Munechika-dono!
HOÀN CHƯƠNG XXV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top