Chuyện Xưa - Phiên Ngoại ( Mikatsuru chi chương )Tiểu kịch trường
[ Kiếm bội chi truyện ]
Sau khi Tsurumaru rời đi , không khí trong nhà càng ngày càng trầm xuống . Mikazuki không nói cũng chẳng cười , nhưng một cái xác không hồn cứ đứng ngơ ngác trước bản thể , đôi mắt vô hồn nhìn bội kiếm đỏ mà ngẩn người . Imanotsurugi ôm mặt buồn chán ngồi trước mái hiên . Khẽ thở dài , đung đưa chân khẽ nói với Iwatooshi bên cạnh :
" Sớm biết vậy , nên đánh hắn nhiều hơn rồi , đánh cho y liệt khỏi đi luôn ."
Ngoài cửa phòng để kiếm , Kogitsunemaru nhìn vào phòng , lo lắng nói với Ishikirimaru :
" Huynh mau nghĩ cách đi cứ để tình trạng này không ổn ."
Ishikirimaru cũng bất lực , hắn sớm đã cảm thấy tiểu Tsuru nhà bọn hắn ngày hôm đó rất kỳ lạ , ánh mắt vô hồn ngày ấy nhưng hắn cũng không ngờ ...
Bỗng , Munechika đại nhân chầm chậm bước vào , ngài đưa tay sờ lên thân thanh kiếm Mikazuki chậm rãi nói :
" Ta cũng không ngờ , Gojou dám ở sau lưng ta làm nên chuyện đó , xin lỗi ngươi , Mikazuki vốn là tìm được một nửa hợp với ngươi nhưng không ngờ nó lại lén ta dâng thanh kiếm đó cho gia tộc Adachi , đúng là quyền thế có thể thay đổi thời thế , ta không có quyền trách nó vì chính ta cũng bất lực , ta ... chính ta cũng không biết đến khi nào lại đến lượt ta phải đưa các ngươi đi ... "
Hắn quay sang sờ các thanh còn lại sau đó xoay người ra khỏi phòng . Mikazuki vẫn cứ bất động từ lúc hắn vào nhưng lúc hắn đi ra thì đôi mắt y đã hiện lên chút tinh quang . Đợi người đi khỏi , Kogitsunemaru với Ishikirimaru bèn chạy vào.
" Mika...zu .... ki ..."
Kogitsunemaru mở miệng tính nói thì y chợt thấy khoé môi Mikazuki chợt khẽ cong lên . Điều này làm cho cả hai người kia hết cả hồn , hắn rốt cuộc cũng cười rồi . Hắn lưu luyến nhìn cái bội kiếm đỏ kia lần cuối rồi xoay người bước ra khỏi phòng .
Tsurumaru của hắn , hắn nhất định sẽ tìm được người một lần nữa ...
Vài ngày sau đó lại xảy ra một sự kiện nhỏ đó là Gojou mang chiếc ngọc bội còn lại hoàn trả lại cho nhà Sanjou , Munechika mang bội kiếm của hắn và Tsurumaru tháo ra bỏ vào một cái hộp sắt khắc tên hắn và Tsurumaru rồi đem cái hộp chôn dưới góc cây anh đào ngoài sân . Y nói :
" Hai cái ngọc bội này vốn là một đôi , nếu đã mất một cái thì cái còn lại tồn tại cũng không còn ý nghĩa nữa , nếu không thể níu kéo thì coi như nó không còn tồn tại nữa nếu còn lưu luyến hãy nhớ kỹ nơi này , biết đâu kiếp sau các ngươi là người vẫn nối tiếp duyên phận này thì sao ."
Mikazuki yên lặng đứng bên cạnh nhìn ... hắn nhất định ... sẽ làm cho đôi bội kiếm này phát huy tác dụng thực sự của nó ... Chờ ta ... Tsurumaru ... không những kiếp sau mà cả ngàn kiếp sau đó nữa ta vẫn sẽ tìm em ... Chờ ta , ta sẽ cùng em một lần nữa .... ở bên cạnh nhau ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến Honmaru một thời gian , Mikazuki bèn đến gặp Saniwa xin quay về lịch sử một chuyến .
Hắn quay lại thời điểm mà Munechika chôn chiếc hộp xuống đất , sau khi người rời đi hắn bèn đào nó lên . Nắm hai chiếc bội kiếm trong tay .
Rốt cuộc ... ta đã tìm thấy em rồi ...
Ppsss : Một cái phiên khá nhỏ do trong chính truyện có chi tiết bội kiếm nên muốn khai thác một tý >,<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top