Chuyện xưa - Hồi Kết [ Mikatsuru chi chương ]
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt có lẽ là đối với cả hai người . Với Tiểu Tsuru của chúng ta lại là một ký ức mà sau này kể cả đến khi xuống mộ mà cậu vẫn không thể nào quên .
Ngày hôm đó vốn là lần đầu tiên chủ nhân đem cậu đến thăm nhà của Munechika sama , sau đó cậu lại nghe nói là muốn gả cậu đi . Đừng đùa , tiểu Tsuru tuy còn nhỏ nhưng mà cậu chính là một tiểu hồ ly chín đuôi nhá . Nghe nói phải gả cho một người xa lạ , tiểu Tsuru của chúng ta hừ mũi cậu ứ có gả nhá muốn cưới thì cũng phải là người ta gả cho cậu . Thế là Tsurumaru nổi ý chơi xấu thấy người ta bèn chủ động gọi người ta là phu nhân . Giây phút đầu tiên khi trông thấy Mikazuki , cậu đã không kìm lòng mà cảm thán trên đời thật sự là có người đẹp đến vậy sao ? Này cũng không thể trách đầu óc tiểu Tsuru quá đen tối mà là do cậu quá rảnh rỗi bèn đi hóng chuyện nhà người ta . Cậu thường đi theo các hạ nhân trong phủ Gojou mà hóng chuyện thiên hạ . Các nữ nhân trong phủ cái gì cũng quan tâm nhưng đặc biệt ưu tiên chính là ...khụ ... chuyện phòng the . Cho nên nói đến chuyện trên dưới hay ai đè ai tin chắc mấy thanh kiếm nhà Sanjou không ai hiểu hơn cậu đâu . Dựa vào chút hiểu biết ấy , cậu đã sớm núp đằng sau quan sát mọi người trong phòng . Ấn tượng đầu tiên của cậu chính là Mikazuki , sau đó cậu bắt đầu đánh giá người khác . Vị tóc nấm , áo xanh , quá cao , cậu chắc đè không nổi ... nhưng mà cậu có một cảm giác kỳ lạ là nếu cậu mà đụng đến người đó sau này chắc chắn sẽ bị đuổi giết ... Tsuru rùng mình nhìn qua vị tóc trắng , trùng màu , cậu không muốn .Nhóc tóc dài nhìn có vẻ đáng yêu nhưng không phải gu của cậu . Còn anh cao cao đằng kia , chắc cậu không kham nổi ... cho nên chỉ còn vị kia . Cậu liền nắm áo người ta , gọi một tiếng phu nhân ngọt sớt . Chỉ là cậu không biết màn dạo đầu của hai người đã khiến cho sợi tơ hồng vốn nhợt nhạt nay đã càng đậm màu .
Còn đối với Mikazuki thì có lẽ ấn tượng đầu tiên mang đến cho hắn là sự đáng yêu và trong sáng của cậu nhóc . Lần đầu tiên nắm lấy bàn tay cậu hắn đã cảm thấy bàn tay ấm áp này đã làm sưởi ấm trái tim hắn , làm cho hắn bỗng chợt nhớ đến một bài thơ cổ .
" Tử sinh khiết thoát
Dữ tử thành huyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão "
[Chết sống hay xa cách,
Đã cùng người thành lời thề ước.
Ta nắm tay người,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.]
Hắn đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng ác liệt , hắn muốn đôi tay này chỉ có thể nắm đôi tay hắn , đôi mắt kia chỉ có thể nhìn một mình hắn , muốn người kia mãi mãi ở trong lòng hắn . Đã là người , dù là kiếm , đã có tâm , dù là ánh trăng tuyệt mỹ kia cũng có khúc khuyết có lẽ chỗ khuyết kia của hắn chính là sự chiếm hữu , mà bao lâu nay hắn đã giấu nó tận đáy lòng . Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện ... có lẽ là vậy ...
Nguyên một ngày sau đó , Tsurumaru đã hoàn toàn bị cuốn theo ánh trăng kia , nhìn người kia cười , nhìn người kia cưng chiều mình , cậu rốt cuộc cũng biết hai chữ [ tâm động ] viết như thế nào . Có lẽ nhất kiến chung tình mà mọi người thường hay nói vốn tồn tại chăng ....
Ngày hôm sau đã đến lúc quyết định hôn sự này , dù nói là vậy như mà Gojou vẫn có trăm bgafn thắc mắc nói là nói đùa vậy thôi chứ làm sao quyết định bây giờ . Munechika vừa bước vào lập tức có linh cảm mà cầm lên thanh Mikazuki . Gojou cũng cầm Tsurumaru lại gần nhìn xem . Bỗng , họ nghe tiếng kiếm dao động trong không khí . Lưỡi kiếm sắc bén phát ra âm thanh thanh nhẹ như một nốt nhạc hoà tấu kỳ lạ trong không gian . Dù chỉ lướt qua một lúc nhưng hai người cảm thấy kinh ngạc không thôi . Theo truyền thuyết , sự giao hưởng này được gọi là [ kiếm tâm ] , khi đặt hai thanh kiếm gần với nhau nếu thanh âm kiếm tâm dao động thì chứng tỏ hai thanh kiếm đó chính là một đôi , nói đôi ở đây ngay từ đầu không phải ám chỉ chữ đôi trong tình yêu mà là sự bổ khuyết cho nhau , nói một cách chính xác thì hai thanh kiếm đó có cùng một phần nguyên liệu của nhau nhưng lại thuộc về hai cực đối lập tạo nên uy lực khác nhau do trong quá trình rèn phần phụ liệu sử dụng vốn mang tính chất đối lập nhau . Cùng cực đẩy nhau , đối cực lại hút nhau cho nên tạo nên kiếm tâm . Nhưng có một truyền thuyết khác cho rằng sự kỳ lạ này bắt nguồn từ một đôi phu thê luyện khí sư , khi mất hai người ký gửi linh hồn vào hai thanh kiếm mà họ yêu quý nhất nhưng hai thanh kiếm lại bị thất lạc . Cho đến khi hai chủ nhân thanh kiếm gặp nhau thì hai thanh kiếm cùng phát lên âm thanh vang vọng như là đã tìm được nhau . Nhưng coi bộ cái sau được lưu truyền nhiều hơn, nên khi kiếm tâm xuất hiện người ta gọi hai thanh kiếm đó là kiếm phu thê .
" Ha ha ha ngươi xem ta đã nói là có duyên mà ."
Munechika cũng thật sự bị bất ngờ cười ha ha nói với người bên cạnh . Gojou đại nhân thì thật sự bị doạ rồi , y trăm vạn lần không ngờ truyền thuyết là có thật , triệu lần không dám tin ban đầu chỉ là đùa giỡn lại tìm ra một đôi kiếm thật , y con bà nó cạn lời .
Sau đó Munechika đưa cho hắn một cặp bội kiếm mà đỏ được khắc hoạ khá tinh xảo , chất liệu quý hiếm . Một đeo lên thanh Mikazuki một đeo lên thanh Tsurumaru như một minh chứng .
Sau đó ... chính là màn ngược chết cẩu độc thân của cặp đôi vô lương tâm nào đó . Theo lời của Imanotsurugi là nhìn hai người liền lười ăn kẹo .
Ví dụ như ...
" Mikazuki , em chán ."
Tsurumaru lười biếng nằm trên đùi Mikazuki , nói .Mikazuki sung sướng ăn đậu hủ , sờ tới sờ lui , xong lại ôm người lên , hôn cái mới dỗ .
" Ta kêu Kogitsunemaru múa cho em xem nha ."
" Không có gì mới mẻ "
Tsurumaru bĩu môi nói . Con cáo nào đó nghiến răng .
" Hay là kêu Ima với Iwo diễn kịch cho em xem "
Tsurumaru chán ghét lắc đầu . Hai người nào kia tức dậm chân . Mikazuki cười cười xoa đầu Tsurumaru nói:
" Vậy anh kể chuyện cho em nghe thế nào ?"
" Chuyện gì ?"
" Chuyện Cáo bé thế nào ?"
....
Ba người nằm không cũng dính đạn tức đến nghiến răng ,bèn không thèm quan tâm cái cặp đôi thất đức kia nữa . Nhưng mà có một điều còn đáng giận hơn nữa là sự ghen tuông của lão già kia thì ngay cả Hoạn Thư cũng phải bái làm thầy .
Có một thời gian tiểu Tsuru giận dỗi bèn bám theo Ishikirimaru một thời gian nhưng mà sau đó không biết vì lý do gì mà tiểu Tsuru nhất quyết đi theo Ishikirimaru mà không quan tâm gì đến Mikazuki khiến cho lão già tức điên. Tsurumaru nhà hắn lúc sang nhà bọn hắn thì câu đầu tiên chính là " Ishikirimaru ở đâu ?" Khiến cho hắn muốn giết người , nhưng người thảm nhất là Ishikirimaru , ngày ngày hắn phải hứng chịu ánh mắt giết người , lời nói ác độc , hở một chút là động tay động chân của huynh trưởng nhà mình , khiến cho trái tim mỏng manh của hắn chịu không nổi bèn giả chết tránh Tsurumaru mới yên ổn được một thời gian . Noi gương hắn , mấy người khác tránh được là chạy tuốt khiến Tsurumaru tự hỏi mình là la sát hay sao ai thấy cũng chạy .
Thời gian cứ thế trôi qua , cứ tưởng là sẽ có thể ở bên cạnh nhau cả đời nhưng mà ...
Một ngày nọ , Gojou thất thần cầm lấy thanh kiếm Tsurumaru mà nói :
" Xin lỗi , vì gia tộc ta không có cách nào khác phải dâng ngươi cho gia tộc Adachi , xin ngươi đừng trách ta , ngươi là thanh kiếm mà ta yêu quý nhất nhưng ta thật sự không còn cách nào khác ..."
Câu nói của Gojou khiến Tsurumaru sợ hãi , hắn không thể lên tiếng càng không có tư cách lên tiếng , hắn lấy tư cách gì mà can thiệp vào sự quyết định của chủ nhân suy cho cùng hắn cũng chỉ là đao kiếm . Điều này khiến hắn suy sụp . Rời xa Mikazuki là điều hắn không bao giờ nghĩ tới , càng không dám nghĩ tới . Thời hạn được dâng lên cho gia tộc Adachi của hắn đã được quyết định là hai ngày sau , hắn chỉ còn gặp y được một ngày ... Tim hắn đau lắm , hắn một mình ngồi trong góc phòng , đầu óc hắn gần như trống rỗng . Hắn không muốn khóc càng không muốn khóc , hắn muốn mấy ngày cuối cùng ở bên cạnh Mikazuki phải là ngày vui vẻ nhất , hắn muốn y chỉ được lưu giữ hình ảnh hắn đẹp nhất trong mắt y , nếu hắn khóc đôi mắt sẽ không còn trong nữa, đôi mắt bụp có lẽ sẽ xấu lắm , sẽ khiến y lo lắng ... Nhưng dù vậy hắn vẫn ôm chân ngồi trong góc tối , bóng dáng cô độc , quạnh quẽ thấy ánh trăng nhưng không thể chạm vào ... trái tim đau quá ...
Ngày hôm sau khi bước ra khỏi phòng , hắn lại là một Tsurumaru hớn hở ,tăng động như xưa . Hắn một mạch chạy đến nhà Sanjou .Sự xuất hiện của hắn ngày hôm nay khiến Mikazuki khá là bất ngờ nhưng là y cũng vui vẻ cùng hắn nháo , nuông chiều hắn . Hắn cũng luyến tiếc những thành viên khác của nhà Sanjou cho nên hôm nay hắn đặc biệt nháo khiến cho mấy người thiếu điều muốn đập hắn một trận . Hắn cực kỳ nghi ngờ là bọn họ đã muốn đập hắn từ lâu rồi nhưng mà nhịn thôi . Và hắn đã đoán đúng , đến cuối ngày ruốt cuộc Imanotsurugi cũng dí hắn đánh cho một trận có sự góp sức của Iwatooshi với Kogitsunemaru nữa . Ishikirimaru cũng không thèm can , Mikazuki can không nổi nên cũng cười ha ha dù sao biết bọn họ không thực sự xuống tay nên hắn không lo . Trận náo loạn khiến mọi người cười không ngớt , sau đó hắn nằm chết dí trên đùi Mikazuki oán giận mấy người kia quá mạnh tay khiến toàn thân hắn ê ẩm . Mikazuki cười ha ha ôm lấy hắn , giúp hắn xoa bóp . Hôm nay y phát hiện hắn đặc biệt nhìn y khác nhiều . Y bèn hôn hắn hỏi :
" Tsuru của ta có chuyện gì à sao hôm nay em cứ nhìn ta mãi thế ?"
" Không có gì chỉ là cảm thấy anh hôm nay đặc biệt rất đẹp "
Tsurumaru ngồi thẳng dậy , hai tay nâng khuôn mặt Mikazuki lên mà nhìn , tuy khuôn mặt này đã khắc cốt ghi tâm nhưng mà hắn vẫn muốn nhìn nó một lần nữa , khuôn mặt người hắn yêu ... từng đường nét hắn muốn ghi nhớ mãi ...
Ánh mắt của Tsurumaru khiến trái tim Mikazuki ngứa ngáy . Y bèn một tay ôm người , một tay kéo , hôn lên . Tsurumaru cũng hưởng thụ nụ hôn này , hắn vòng tay qua cổ y , ôm người thật chặt . Khung cảnh thật đẹp khiến cho một chiếc lá cũng không nỡ phá ngang .
Nhưng điều gì đến cũng phải đến cuối ngày hôm đó . Mikazuki nắm tay hắn , tiễn hắn ra tận cổng .
Hai bàn tay bên hông nắm chặt , hắn cắn răng quay lại nói :
" Mikazuki chúng ta chia tay đi !"
" Vì sao ta không chấp nhận điều đó !"
Mikazuki như bị hàng vạn mũi tên đâm vào tâm , đau đớn nhưng y không cam lòng bước lên nắm chặt cổ tay Tsurumaru nghiến răng nói . Y không ngờ bảo bối của y sẽ rời xa hắn ,y cần một lời giải thích ,y thầm cầu nguyện hắn chỉ là đang nói giỡn thôi .
" Chúng ta không hợp nhau , vả lại tôi đã yêu người khác rồi , người đó tuyệt vời hơn ngài yêu tôi hơn ngài, tôi cũng đã đồng ý với người đó sẽ đi theo người đó cho nên từ ngày mai chúng ta không nên gặp nhau nữa thì hơn ."
Lời nói của cậu như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim y , khiến y chết lặng . Hắn bèn giãy khỏi tay y rồi chạy thật nhanh , nhanh đến mức hắn tưởng chừng như đang chạy trốn sinh mệnh của mình . Một cơn mưa rào bỗng rơi xuống hắn bèn ngồi bệt xuống đất , ôm mặt mà khóc nấc lên. Người không biết nhưng tim hắn biết khi hắn nói ra những lời đó , hắn như tự mình cầm dao đâm vào trái tim mình . Hắn biết trên đời này sẽ không bao giờ có người sủng hắn , yêu hắn nhưng ánh trăng kia ...
Từ lúc hắn chạy đi , y vẫn đứng đó chỉ có điều nhưng một cái xác không hồn mà thôi . Trái tim y vỡ vụn , gương mặt y đầy đau đớn nhưng dường như nước mắt của y đã quá đau đến mức không thể chảy được nữa , y như chết lặng . Không còn cảm giác , y chỉ biết dường như cả linh hồn đã theo bóng trắng kia đánh mất .
Cơn mưa rơi kia dường như đã thay hắn khóc .
.....
Tình đẹp nhất là khi tình còn dang dở ...
Nhưng ....
Tình đau nhất là khi không có cách nào níu giữ ...
Đôi lời au :
Vốn là câu chuyện này không có khúc sau , chỉ là nên giữ lại phần đẹp nhất , có lẽ nên là sự im lặng ra đi nhưng bỗng nhiên ta muốn níu giữ một chút gì đó cho chuyện tình này . Có lẽ có một chút không công bằng cho Mikazuki nhưng mà ta nghĩ đó là một điều dằn vặt cuối cùng cũng là điều cuối cùng Tsuru có thể làm cho Mikazuki chính là mong y có thể tìm được một người khác nhưng mà hắn đã sai rồi , điều hắn để lại có lẽ chỉ có hai chữ đau đớn ...
Ây viết xong mới thấy bản thân tự tìm ngược , viết cái kết này lúc gặp lại hay phần sau không biết phải viết thế nào luôn . Tóm gọn lại là tự đào mộ chôn mình " Đùng " Bạn sai rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top