Chương 3
Ryuu-suke nằm trên giường mãi mê đọc sách bỗng nhiên nghe tiếng mẹ cậu từ dưới vọng lên gọi cậu: "Ryuu-suke con xuống dưới đây ba mẹ có chuyện muốn nói."
Ryuu-suke nghiêng đầu nhìn về phía cửa thở dài lại nữa mẹ thật phiền phức nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bỏ sách xuống đi xuống dưới phòng khách xem ba mẹ muốn nói gì?
Ba cậu có vẻ mặt đăm chiêu ông đang suy nghĩ cái gì đó cậu không biết cũng không dám làm phiền, ngoan ngoãn ngồi gần mẹ mình bà xoa đầu cậu nói: "Ryuu-suke chúng ta đi nơi khác con thấy ổn không?"
Cậu hơi giật mình hỏi lại: "Tại sao lại đi nơi khác ở đây đây không không được hả mẹ?"
Mẹ Fukata nhìn hướng ba cậu thở dài nói: "Công ty của bố xảy ra vấn đề cần được giải quyết ngay lập tức, họ đề cử bà con đi bổ nhiệm công việc mới chúng ta phải đi thôi con à!''
Ryuu-suke im lặng cậu không muốn rời đi nơi này một chút nào, nhưng ba cũng không thể đi công tác mà bỏ mẹ con cậu ở lại được cậu ưu sầu về phòng ngủ.
Sáng hôm sau ba mẹ chở cậu đến trường làm thủ tục xin chuyển trường, bạn học ai cũng đều chạy lại hỏi cậu không biết phải trả lời như thế nào đang lúc khó xử Midori xuất hiện đôi mắt cô bé đỏ hòe cô vẻ vừa mới khóc, cô nhìn cậu ưu oán rồi bỏ chạy Ryuu-suke thấy thế đẩy mọi người ra chạy theo sao cô.
Đối với cậu Midori là một người bạn rất quan trọng, cô lớn lên với cậu từ bé có thể nói là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, khi có chuyện vui hoặc là chuyện buồn hai người vẫn luôn ở cạnh nhau tâm sự.
Ryuu-suke chạy rất nhanh cậu đuổi theo Midori chạy tới ngã tư đường bắt kịp cô ấy, cậu chụp vai Midori kéo cô ấy lại hỏi: "Midori làm gì cậu chạy nhanh vậy, sao cậu lại khóc nín đi tớ xin lỗi được chưa.''
Midori khóc nức nở cô lấy tay dụi mắt nghẹn ngào nói: "Sao cậu lại dọn đi không phải cậu hứa sẽ cùng tớ xem đĩa nhạc sao, cậu là đồ thất hứa tớ ghét cậu."
Ryuu-suke cúi người dựa sát vào tường cười khổ trả lời: "Không phải tớ muốn đi là ba mẹ tớ bắt buộc phải đi công việc của họ không cho phép họ phải ở lại đây, Midori tớ hứa khi lớn tớ sẽ trở lại thăm cậu được không."
Midori lấy tay che lỗ tai mình lại hét lớn: "Tớ không nghe, tớ không nghe cậu nói dối nữa, đồ lừa đảo kẻ dối trá tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu đi chết đi", cô bỏ chạy một mạch để lại một mình Ryuu-suke đứng ở nơi giao lộ.
Cậu bực mình trách cứ Midori tại sao lại nói chuyện như thế, đứng nơi này một lát cậu thở dài không muốn về nhà cậu đi đi lại lại xung quanh giao lộ, rồi một người phụ nữ gọi cậu lại: "Cháu bé! Cháu bé! Đợi một phút..."
Cậu xoay đầu lại nhìn thì ra một người phụ nữ cô ta đang ra sức gọi cậu lại, người phụ nữ còn khá trẻ cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng tóc xoăn xõa qua vai cô ta nhìn cậu với đôi mắt vô hồn hỏi tiếp: "Cháu bé, hãy nghe cô một phút thôi! Cô đang gặp rắc rối.... cháu có thể nói cô nên làm gì không?''
Cô ta để khuôn mặt gần sát khuôn mặt cậu, cậu hoảng sợ lùi lại mấy bước cô ta lại làm như không phát hiện tiếp tục nói: "Được không, hiện giờ cô đang rất thích một người... Nhưng anh ấy đã có vợ."
Cô ta lấy tay xoa bụng mình mỉm cười hiền lành nói: "Cháu biết đấy, cô đang có mang đứa con của anh ấy, cháu có hiểu không cháu bé?"
Ryuu-suke im lặng không trả lời cô ta nhưng cô ta giống như phát điên, cô điên cuồng kể với cậu: "Cô rất muốn sinh đứa bé này nhưng anh ấy lại lạnh nhạt khi biết cô muốn giữ đứa bé lại. Anh ấy muốn cô phá thai, quá độc ác có đúng không?"
Cô ấy chấp hai tay mình lại cười hạnh phúc nụ cười làm Ryuu-suke cảm thấy rùng mình ớn lạnh: "Nhưng cô rất yêu anh ấy! Cô yêu anh ấy bị anh ấy ám ảnh... phải, cô yêu anh ấy đến chết...!"
Ryuu-suke suy nghĩ chắc cô ta bị điên rồi, cái trò bói toán qua đường này mà cũng tin cậu đau đầu muốn bỏ đi, cô ta không dừng lại cứ đuổi theo sau ra sức hỏi cậu: "Cháu bé, hãy nói xem cô nên đấu tranh cho mối quan hệ của mình hay thôi?"
Ryuu-suke "..." Cậu im lặng nhìn khuôn mặt điên điên khùng khùng của cô ta sao một lúc cậu đáp: "Humh! Ai hiểu được cô đang nói gì?"
Cô ta mỉm cười đôi môi đỏ mọng hé mở làm tâm trí cậu rối loạn cô ta nói: "Cháu bé chỉ cần nói xem tình cảm của cô và anh ấy sẽ tốt hay không?"
Ryuu-suke chịu hết nổi rồi cậu xoay người bỏ chạy trước khi chạy còn bỏ lại một câu: "Sẽ như địa ngục, Baka!"
Cậu nhìn lại khuôn mặt cô ta một cái rồi điên cuồng chạy về nhà mình không thèm quay lại nhìn người phụ nữ đáng thương kia nữa, cô ta đang chết lặng nhìn theo bóng dáng cậu, cô ta thẩn thờ nhìn bụng mình im lặng rơi nước mắt vừa tính xoay người rời đi cô ta nhìn thấy một cậu bé đang đứng sau vách tường, cậu bé có khuôn mặt rất xinh đẹp mỉm cười nhìn cô nói: "Tình yêu của cô ...sẽ không bao giờ có kết quả!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top