Chương 717 Không còn cứu viện nữa

Gia tộc Berg tin rằng, người thực vật có thể thông linh với thiên ý, họ có thể truyền đạt ý chỉ của trời cao.

通天意 : thông linh với thiên ý / ý trời.

上天的意思: ý chỉ trời cao.

Điều này thật ngu muội và nực cười.

愚昧 : ngu dốt, dốt nát, ngu xuẩn, mù quáng, mê tín đến mức không còn lý trí

Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh Cung Âu, cô nghe đến đó thì đã ngẩn ra một lúc lâu "Biến một người khỏe mạnh thành một người thực vật? Làm sao mà biến được?"

Sao lại có chuyện hoang đường đến mức này, thật sự quá vô lý.

匪夷所思 : hoang đường khó tin ( thành ngữ ).

荒誕: hoang đường, vô lý, nực cười.

"Bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để tra tấn người được chọn. Họ sẽ không dừng lại, cho đến khi cô gái đó chết đi hoặc biến thành một người thực vật thì họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho các cô gái đó. Hồi nhỏ, ta từng thấy họ ném các cô gái từ tầng cao xuống, ném xuống biển, vứt vào lửa, họ còn dùng cả xe ngựa để cán qua. Giờ nghĩ lại, ta vẫn thấy kinh hãi." Phong Đức nói "Ta cứ nghĩ, gia tộc Berg không còn Thiên Nữ nữa, không ngờ bây giờ lại xuất hiện người mới."

Một người đang sống khỏe mạnh, sao có thể dễ dàng trở thành người thực vật được? Khả năng đó còn mong manh hơn cả cái chết. Khả năng ấy còn thấp hơn cả cái chết, mà những đau đớn cô gái đó phải chịu đựng thì nhiều đến không thể tưởng tượng nổi.

"..."

Thật sự quá khủng khiếp.

Đây là tà thuật gì vậy, phong kiến đến mức vô lý. Thời Tiểu Niệm không thể tưởng tượng nổi, những người phụ nữ được chọn kia đã phải trải qua những loại tra tấn dã man đến mức nào, trước khi họ chết đi.

Cô đang nghĩ thì nghe giọng nói lạnh lùng của Cung Âu vang lên: "Nghi lễ cầu thiên ý là quá trình như thế nào?"

Phong Đức nhìn về cánh cổng cổ xưa ở phía xa: "Thiên Nữ sẽ được cung phụng bên trong cánh cửa ấy. Khi cầu thiên ý, sẽ có rất nhiều vệ binh hộ tống Thiên Nữ bước ra, mọi người đều phải tắm rửa để thanh tẩy trước, sau đó họ sẽ phải quỳ trước mặt Thiên Nữ suốt một giờ để cầu xin thiên ý."

"Vậy à? Vậy tức là vẫn còn thời gian. Hai tiếng chắc là đủ rồi chứ?" – Cung Âu trầm giọng hỏi, ánh mắt nheo lại.

"Thiếu gia đang nói tới thời gian Thiên Nữ được mời ra ạ?" Phong Đức không hiểu vì sao Cung Âu lại quan tâm chuyện này, ông nghĩ ngợi một chút rồi nói "Chắc là đủ, giờ Bergler đang rất nóng lòng, hắn rất mong muốn có ý chỉ từ Thiên Nữ."

着急得很 : đang rất nôn nóng, lo lắng, sốt ruột.

急迫地需要 : gấp gáp cần, rất mong muốn, cần một cách cấp bách.

"Vậy là đủ rồi."

Cung Âu nói xong, anh liền không do dự mà nhấn nút trên đồng hồ, phát đi tín hiệu, ra lệnh cho người của Cung gia lên đảo nhanh nhất có thể để cứu viện.

以最快的時間 : càng nhanh càng tốt, trong thời gian ngắn nhất.

Dưới sự hộ vệ của rất nhiều vệ binh, Bergler đã về để thay đồ và tắm rửa.

Tất cả vệ binh đứng xung quanh Cung Âu và những người khác, bọn họ chĩa đủ loại vũ khí về phía Cung Âu và mọi người. Tô Dao Dao bị đánh đến miệng đầy máu, cô ta lại bị xô mạnh một cái, khiên cơ thể có chút loạng choạng đi tới rồi ngã nhào xuống bên cạnh Thời Tiểu Niệm.

Một vệ binh giơ chân định đá tới.

Thời Tiểu Niệm vội vàng vươn tay kéo cô ta lại. Ánh nắng xuyên qua rừng cây chiếu lên người hai người, Tô Dao Dao quỳ rạp dưới đất, đầu gối cô ta xuất hiện vài vết sưng tấy, người lấm lem bùn đất, cô ta ngẩng đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, ánh mắt có chút đờ đẫn.

"Đứng lên đi."

Thời Tiểu Niệm kéo cô dậy.

Gương mặt Tô Dao Dao hiện lên vẻ đau khổ, cô ta đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, rồi ngồi xuống bên cạnh Thời Tiểu Niệm, Tô Dao Dao đầu cúi thấp vội đưa tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy. Cô ta gần như đã khóc nức nở.

不堪 : nhục nhã, đau khổ, tàn tạ, không thể chịu nổi.

Thời Tiểu Niệm nhìn Tô Dao Dao, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, dịu giọng nói: "Đừng lo, chúng ta sẽ ra khỏi đây được mà."

Cung Âu liếc nhìn Thời Tiểu Niệm, anh cúi đầu xem đồng hồ, tính toán xem thời gian mà người của Cung gia lên đảo trong bao lâu. Anh liếc nhìn Phong Đức.

Phong Đức gật đầu với anh, sau đó nhìn sang đám vệ binh xung quanh. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng ông nhất định sẽ liều cái mạng này để bảo vệ thiếu gia và Thời Tiểu Niệm cho đến lúc cứu viện đến.

Tô Dao Dao ngồi đó khóc một hồi lâu, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Thời Tiểu Niệm, nhẫn nhịn cơn đau, cô ta hỏi: "Cô không hận tôi sao?"

Thời Tiểu Niệm ngước nhìn tế đàn ở phía xa: "Cô cảm thấy trong tình cảnh thế này, tôi nên hận cô sao?"

Tô Dao Dao nhìn theo tầm mắt của cô.

Đây là một hòn đảo kỳ lạ.

Một gia tộc cổ xưa, vừa phong kiến vừa tàn bạo.

Một khu rừng hành quyết nồng nặc mùi máu tanh, không có lấy một ngọn cỏ.

Vệ binh xung quanh đều trừng mắt nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát ý. Nơi này không có luật pháp, không có quy tắc, không có tình người, như thể họ chỉ cần một mệnh lệnh của chủ nhân thì bọn họ sẽ đâm thẳng vũ khí vào tim người khác mà không chút do dự. Đáng sợ hơn nữa là họ còn lấy đó làm thú vui.

Trong hoàn cảnh đó, mấy người bọn họ ở bên cạnh lại càng có cảm giác như đang nương tựa vào nhau để sống sót. Tô Dao Dao tự ôm lấy mặt mình, lòng đầy tự trách: "Tôi thật quá ngây thơ, cứ nghĩ mình có thể làm được, cứ tưởng chỉ một mình là đủ. Tôi nghĩ, chỉ cần mình tôi là có thể làm được tất cả."

"Rốt cuộc là cô đang tìm ai, mà lại dám một thân một mình lên đảo này?" Thời Tiểu Niệm hỏi.

Chắc chắn là một người rất quan trọng.

Nên cô ta mới bất chấp tất cả như vậy.

Nghe vậy, Tô Dao Dao lau nước mắt, cô ta nghẹn ngào nói: "Tôi đến tìm mẹ ruột của tôi."

"Mẹ ruột?"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cô.

"Ừm." Tô Dao Dao gật đầu, "Tôi chưa từng gặp bà ấy, nhưng tôi rất nhớ bà, tôi muốn cứu bà ấy, muốn đưa bà rời khỏi đây."

Thời Tiểu Niệm khẽ nhíu mày, cô khó hiểu hỏi: "Hòn đảo này biệt lập với thế giới bên ngoài, năm xưa cha nuôi của tôi đã rất khó khăn mới trốn thoát được. Sao cô sống ở bên ngoài, còn mẹ cô lại sống ở trên đảo?"

"Mẹ tôi đã liều mạng đưa tôi ra ngoài." Tô Dao Dao nói, đôi mắt cô ta đã đỏ hoe "Trước đây tôi không biết, mãi đến năm ngoái cha mẹ nuôi của tôi mới nói cho tôi biết thân thế của tôi. Tôi mất rất nhiều thời gian để mày mò thông tin từ trường học, tôi đã thu thập thông tin từ khắp nơi về đảo Berg, mất cả năm trời mới đến được đây."

摸索: tìm hiểu, dò dẫm, mày mò (về mặt tư duy, điều tra).

"..."

"Tôi cứ tưởng mình đã chuẩn bị rất kỹ càng, ai ngờ lại thành ra thế này." Tô Dao Dao nhìn Thời Tiểu Niệm với vẻ mặt đầy áy náy, "Tôi xin lỗi, Cung phu nhân, tôi đã liên lụy các người. Tôi thật sự không định hại ai cả, tối qua... là do tôi quá bốc đồng."

Cô ta bốc đồng đến mức đi mật báo.

去告密 : đi mật báo / đi tố giác / mách lẻo.

Giờ thì hay rồi, tất cả bọn họ đều bị bắt đến rừng hành quyết. Cô chết thì thôi, còn kéo cả ngài Cung và Cung phu nhân theo.

"Được rồi, giờ nói mấy chuyện đó cũng vô ích. Cô phải mạnh mẽ lên, chúng ta có thể thoát ra được." Thời Tiểu Niệm nói.

Tô Dao Dao gật đầu, cô ta định nói gì đó thì thấy Bergler đã tắm rửa xong, dưới sự hộ vệ của rất nhiều vệ binh, hắn ta bước vào rừng hành quyết.

Gió lạnh thổi rít lên từng cơn.

Từng nhóm vệ binh đổ vào, đông hơn khi nãy rất nhiều. Rõ ràng là ban ngày, vậy mà họ vẫn đốt đuốc, ngọn lửa đỏ rực cháy rừng rực.

Mùi máu trong không khí như muốn nuốt chửng tất cả.

Sau đó, những kẻ ăn mặc quái dị giống như phù thủy bước vào, bắt đầu nhảy múa quanh tế đàn, thổi khúc nhạc mà Thời Tiểu Niệm chưa từng nghe. Giai điệu kỳ quái ấy như rừng hành quyết này vậy, khiến người ta rợn tóc gáy.

"Tất cả đứng dậy!"

Đội trưởng vệ binh Ikra chĩa vũ khí về phía bọn họ.

Nhìn lưỡi dao sắc bén, Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn đứng dậy khỏi gốc cây đổ, Cung Âu cũng đứng dậy theo, ánh mắt của anh đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay, lông mày khẽ nhíu lại.

Đám vu sư tô mặt đen kịt kìa càng nhảy càng hô vang, bỗng tiến sát đến trước mặt Thời Tiểu Niệm. Cung Âu phản ứng nhanh nhẹn, anh kéo cô ra sau lưng mình.

巫師 : vu sư ( nghi lễ, tế đàn ), thầy pháp, phù thủy hoặc pháp sư ( phép thuật, kỳ ảo ).

"..."

Thời Tiểu Niệm cau mày, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, cô đứng sau lưng Cung Âu nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi? Người của chúng ta đến chưa?"

"Có gì đó không ổn."

Cung Âu lạnh lùng đáp, ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua phía trước.

"Không ổn gì cơ?" Thời Tiểu Niệm hỏi. Cung Âu ôm cô vào lòng, giọng anh có chút khàn khàn: "Theo lý mà nói, giờ này Bergler lẽ ra đã nhận được tin có người đột nhập vào đảo rồi. Với bản tính ngạo mạn đó, hắn tuyệt đối không thể bình thản như vậy."

"..."

Thời Tiểu Niệm nhìn Bergler. Hắn ta đang đứng trên tế đàn, để mặc đám phù thủy nhảy múa quanh mình, vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản, chẳng giống như người đang bị xâm nhập lãnh địa.

Cô không khỏi nói: "Em thấy anh đã phát tín hiệu đi rồi mà."

Lúc này, Phong Đức bước đến, nhỏ giọng: "Thiếu gia, tại sao đồng hồ của chúng ta chỉ liên tục nhận được tín hiệu 'đã sẵn sàng'? Lúc này họ đáng lẽ phải lên đảo rồi mới đúng."

"..."

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn Phong Đức, chuyện gì thế này?

Sắc mặt Cung Âu lập tức sa sầm, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Tín hiệu gặp sự cố rồi."

出問題 : xảy ra vấn đề, có sự cố

"Sao có thể, trước đó vẫn tốt mà, lúc ở du thuyền tôi còn nhắn tin với những người khác được mà." Phong Đức nói, đồ do thiếu gia thiết kế sao có thể gặp sự cố?

Cung Âu cúi đầu, anh nhìn mặt đất trơ trụi dưới chân, lạnh lùng hỏi: "Phong Đức, nơi này thật sự đã từng có cỏ mọc sao?"

"Không có. Đó là Bergler cố ý dọa Tiểu Niệm thôi. Bergler từ nhỏ đã như vậy, hắn thích nhìn người khác sợ hãi để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình." Phong Đức đáp ngay "Rừng hành quyết này chưa bao giờ mọc lấy một cọng cỏ, nó luôn luôn trơ trụi như vậy."

"Dưới đất này có thứ tốt."

Cung Âu lạnh lùng nói.

"..."

Phong Đức và Thời Tiểu Niệm đều sững người.

"Có lẽ dưới lòng đất có chất gì đó gây nhiễu sóng, nếu khai thác thì sẽ là một món hời lớn." Cung Âu bật cười tự giễu, anh cúi đầu nhìn Thời Tiểu Niệm: "Chúc mừng em, người đàn ông của em vừa dùng mạng sống của em để phát hiện ra một mỏ khoáng sản quý giá."

🔎 Các khoáng chất có thể gây nhiễu tín hiệu và môi trường.

Magnetite (磁鐵礦 – quặng sắt từ)

- Có từ tính mạnh → ảnh hưởng đến sóng radio, từ trường, thiết bị định vị.

- Tập trung nhiều sẽ gây nhiễu tín hiệu và méo sóng.

- Ứng dụng trong công nghiệp và quân sự.

→ Không gây hại cho cây cối.

Graphite (石墨 – than chì)

- Dẫn điện tốt, hấp thụ sóng điện từ yếu.

- Có thể gây chập thiết bị nếu tích tụ lớn.

- Thường không gây nhiễu mạnh nhưng ảnh hưởng môi trường sóng.

→ Không gây hại cho cây cối.

Khoáng chất hấp thụ sóng (EM shielding minerals)

- Có cấu trúc đặc biệt giúp hấp thụ sóng vô tuyến, sóng cao tần.

- Dùng trong quân sự, thiết bị chống gián điệp.

- Rất hiếm, có giá trị cao nếu khai thác.

→ Không gây hại cho cây cối.

Uranium / Thorium (khoáng phóng xạ)

- Phát bức xạ ion hóa → ảnh hưởng đến vi mạch và tín hiệu điện tử.

- Cực kỳ quý và nguy hiểm.

- Dùng trong vũ khí, năng lượng hạt nhân.

→ Gây hại nghiêm trọng đến tế bào sống. Làm đất trở nên "chết", cây cối rất khó mọc, thậm chí không thể sinh trưởng được.

* Khả năng cao dưới đất là Uranium, nó là chất nhiễm phóng xạ cực mạnh và nguy hiểm. Nếu những người bị đưa đến đây, họ không chết vì bị hành quyết, cũng chết vì bị nhiễm phóng xạ cực độc này.

📌 Các ảnh hưởng của uranium đến sức khỏe.

1. Ảnh hưởng do phóng xạ (bức xạ ion hóa): Uranium phát ra bức xạ alpha, có thể gây tổn thương DNA nếu xâm nhập vào cơ thể (qua hít thở, ăn uống). Tuy không xuyên qua da, nhưng nếu vào phổi hoặc đường tiêu hóa, nó có thể:

- Gây đột biến tế bào

- Tăng nguy cơ ung thư phổi, gan, thận và xương

- Dẫn đến suy giảm miễn dịch

2. Ảnh hưởng hóa học (độc tính hóa học): Dù ít phóng xạ, uranium vẫn là chất kim loại nặng độc hại, đặc biệt với:

- Thận: gây tổn thương thận mãn tính nếu tích tụ lâu dài.

- Xương: một phần uranium có thể lắng đọng ở xương, gây ra tổn thương lâu dài, dễ dẫn đến loãng xương hoặc ung thư xương.

3. Ảnh hưởng di truyền (nếu phơi nhiễm trong thai kỳ): Bức xạ từ uranium có thể ảnh hưởng tới thai nhi, gây:

- Dị tật bẩm sinh

- Sảy thai, sinh non

- Ảnh hưởng sự phát triển trí tuệ

Ngay cả chuyện này mà anh cũng không đoán được, lại liều lĩnh đưa cô ấy lên đảo.

Thật ngu ngốc.

Cung Âu, mày đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!

"..."

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm hơi tái đi. Nghĩa là tín hiệu bị nhiễu, người của Cung gia không nhận được lệnh thì sẽ không thể dễ dàng lên đảo. Dù sao họ cũng chỉ đến để tìm lại robot, ai mà ngờ chuyện lại nguy hiểm đến vậy?

"Vậy giờ phải làm sao?" Tô Dao Dao hoảng hốt hỏi.

Cung Âu đứng đó, môi vẫn mím chặt, ngón tay thon dài của anh đặt lên vai Thời Tiểu Niệm, kéo cô vào lòng, anh ôm cô thật chặt, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

Không hiểu sao, Thời Tiểu Niệm cảm nhận được sự bất lực trong cái ôm này.

Cô quá hiểu anh, một người tự tin đến mức kiêu ngạo, luôn cho rằng kế hoạch của mình không hề có một kẽ hở. Nhưng hiện tại cục diện đã thay đổi, hoàn toàn không có cứu viện, anh ấy bắt đầu hoang mang.

慌了 : hoảng loạn, hoang mang.

Nhưng anh không thể để lộ ra.

Ngoài ôm cô, anh chẳng thể làm gì.

Thời Tiểu Niệm đưa tay nắm lấy áo anh, dịu dàng dỗ như dỗ trẻ con: "Không sao đâu, Cung Âu, chúng ta nhất định sẽ vượt qua."

"Anh sợ, Tiểu Niệm."

Cung Âu nói.

"..."

Tim Thời Tiểu Niệm khẽ run lên dữ dội, có chút đau nhói, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Đừng sợ, sợ gì chứ?

Chẳng phải sắp cầu Thiên Nữ sao, biết đâu thiên ý lại đứng về phía chúng ta, bắt Bergler thả chúng ta ra."

Nhưng Thiên Nữ chỉ là người thực vật, thì giúp thế nào?

"Yên tâm đi, anh, Cung Âu, nếu chưa đến bước đường cùng. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ! Anh tuyệt đối không để em bị thương dù chỉ một chút!" Cung Âu nói, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, rồi từ từ buông Thời Tiểu Niệm ra, anh nhìn sang Phong Đức: "Không còn cứu viện nữa, giờ chỉ có chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top