Chương 4: Tiến vào thế giới của hắn

Chương 4: Tiến vào thế giới của hắn

Đồng Tích cũng không còn cách nào khác, "Được, tôi chờ điện thoại của anh."

Bất kể như thế nào, cô suy nghĩ mãi cũng không rõ, người bận trăm công ngàn việc như Hoắc Thiên Kình, vì sao lại phải làm chuyện này.

Tóm lại, loại thao tác không thể hiểu được này, bị sửa đổi nguyện vọng, khiến trong lòng cô cực kỳ khó chịu, cực kỳ phản cảm. Người khác, vĩnh viễn sẽ không biết được ý nghĩa của đại học B đối với cô.

Ước mơ kia không chỉ đơn giản là của cô, mà còn là của người cha đã mất kia.

......

Một giờ sau.

Tập toàn Hoắc thị.

Hoắc Thiên Kình bắt tay với đối tác, cho người đưa bọn họ ra cửa, quay trở lại văn phòng.

Ngô Dư Sâm lập tức đuổi theo, "Hoắc tổng, Đồng tiểu thư vừa mới gọi tới."

Đồng Tích gần như sẽ không gọi điện thoại cho mình. Có một lần liên hệ qua điện thoại, có lẽ là nửa năm trước. Cha của hắn bệnh nặng, muốn gặp hắn. Đó là chuyện cực kỳ quan trọng.

Lúc này, bỗng nhiên gọi điện thoại, hắn có chút ngoài ý muốn.

"Muốn gặp tôi?"

"Vâng. Muốn hỏi hành trình buổi tối của ngài, nói là muốn nói với ngài mấy câu."

Hoắc Thiên Kình đem tài liệu trong tay tùy tiện ném lên trên bàn. Hơi trầm ngâm, ngón tay khớp xương rõ ràng gõ gõ ở trên tệp tài liệu, lát sau mới nói: "Để cô ấy tới."

....

Buổi tối, 8 giờ.

Đồng Tích ăn cơm chiều, đánh xe tới hội sở tư nhân ' Nhất Vân'.

Nơi xa hoa lãng phí đó, là lần đầu tiên cô tới.

Trên người là đồng phục. Là áo sơ mi màu trắng đơn giản, phía trên cổ áo có một cái nơ con bướm.

Phía dưới là váy dài màu đen cùng với giày da màu trắng. Tóc dài xõa trên vai, tươi mát lại non nớt.

Trang phục thế này cùng với nơi xa hoa trụy lạc trước mắt quả thật không hợp nhau.

Đồng Tích im lặng đánh giá nơi này. Đây là thế giới của Hoắc Thiên Kình, lộng lẫy, loạn lạc, mới lạ, lại cũng thối nát.

Cùng với thế giới tươi mát bình đạm của cô, khác một trời một vực.

Cô đi vào, trực tiếp nói tên Hoắc Thiên Kình, để phục vụ dẫn đi.

Bên kia, trong phòng, vô cùng náo nhiệt.

Một đám người đang xoa mạt chược.

Ngoại trừ Hoắc Thiên Kình, bên người ba người khác đều mang theo bạn gái quyến rũ. Thi thoảng nỉ non với bọn họ, thật náo nhiệt.

Tâm tư của Hoắc Thiên Kình không ở trên mạt chược, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi.

Đối diện, Lục Vân Thâm đem thứ mình thắng được thu vào trong ngăn kéo, mở miệng trêu ghẹo, "Hôm nay cậu không mang bạn gái, không phát huy được năng lực."

Tống Tư Trạch xếp bài, "Khó có được một lần Hoắc tam gia nhường, tôi càng đánh càng có tinh thần, hôm nay, có thù báo thù, có oán báo oán."

Lệ Trạch Giai liếc mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, khẽ ' a' một tiếng, "Xem mặt mày của Hoắc tam gia, có lẽ là có tâm sự. Không phải là đang nhớ đàn bà đấy chứ?"

Hoắc Thiên Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, "Cậu nói nhiều quá đấy."

"Nếu không thì thế này, tôi đemtiểu Lộ Lộ cho cậu mượn dùng một chút." Lệ Trạch Giai vỗ eo bạn gái, giương giọngngả ngớn: "Đi đi đi, trấn an tốt trái tim cô đơn tĩnh mịch của Hoắc tam giachúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top